Third Reich x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi bác Meena vì ra muộn, lí do là trước đó tôi đã viết một bản khá dài nhưng thấy tình tiết bị chậm nên xóa đi, viết lại một bản khác nên hơi mất thời gian :))

 Lưu ý: Những nhân vật trong đây có thể làm bạn khó chịu vì tính chất phản diện của họ.




 Cô ấy là một người Việt kiều, là một họa sĩ nghiệp dư, theo bố mẹ sang Ba Lan từ nhỏ, còn cả bố lẫn mẹ của cô đều là người gốc Việt. Từ khi còn bé, Y/n rất ngưỡng mộ và quý trọng Việt Nam, một đất nước tài giỏi không bao giờ chịu hàng với bất kì đất nước nào, tinh thần bất khuất đến cả những mặt tươi đẹp khác. Một cô gái nhỏ đã từng một lòng với Cộng Sản, chưa từng có một suy nghĩ ngớ ngẩn nào.


 Kể từ 21 năm sau khi thế chiến thứ nhất, gia đình Y/n quyết định trở về Việt Nam. Nhưng rồi nhận ra rằng, Việt Nam đã ra chính sách cấm cửa tất cả, không nhận bất kì những hàng hóa hay người nước ngoài, ngay cả những người Việt Kiều cũng không thể quay lại. 


 Cho đến cả khi thế chiến thứ hai xảy ra, Việt Nam cũng không thay đổi chính sách kia. Mặc cho những người Việt Kiều có khó khăn, cầu xin như nào, sống hay chết anh ta cũng chẳng mảy may.


 Ba Lan vốn được coi là bàn đạp giúp Đức Quốc Xã tấn công Liên Xô một cách dễ dàng hơn, còn mang lại nhiều lợi ích tự nhiên khác. Cả đất nước dần trở nên hỗn loạn, Ba Lan cũng đã dần trở thành thuộc địa của Third Reich. Con người tuyệt vọng quay sang cầu cứu đất nước lớn bên cạnh, nhưng câu trả lời của Ussr vẫn là không. 


 Sau một thời gian dài, mẹ của cô vì cái chết của đứa con thứ hai mà tự tử, người cha lại quá đau buồn mà cũng đi theo. Còn Y/n trong một lần tình cờ, cô với Third Reich gặp nhau, thầm ngưỡng mộ với tài năng hội họa của cô mà lấy cớ đưa về. Đất nước nhiều tuổi nhưng lại mang vẻ đẹp trẻ trung, tươi sáng, chỉ vì dục vọng quá lớn và quá khứ bất hạnh mà đánh mất bản thân, khó mà tha thứ được.


 Khi nghe tới có nơi ở, Y/n cũng chẳng ngần ngại mà đi theo, đối với cô bây giờ, Cộng Sản lại trở nên đáng sợ, ích kỉ và không còn tình người. Đi theo Third Reich, cô thật sự được tự do, tự do với sở thích.


 Hai người không khác gì là hai người bạn thân cùng chí hướng, căn phòng chất đầy những bức tranh mà họ đã từng vẽ với nhau. 


 Một ngày giữa thu, trời trong cao vời vợi, gió thu nhè nhẹ thổi qua từng kẽ lá, những chiếc là đỏ vàng rụng đầy bên ngoài tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng đầy hút hồn. Y/n ngồi lặng ngoài vườn, trên tay là chiếc cọ vẽ nho nhỏ, nhẹ nhàng lướt từng nét lên tờ giấy dày. Yên lặng chưa được bao lâu, tiếng ồn ào ở sân trước với chuông cảnh báo. Ở ngay sau lưng Y/n, tiếng bước chân loạt soạt trên cỏ đang từ từ lại gần. Cái đất nước mà cô ghét cay ghét đắng lại đứng lù lù ở đây, Việt Nam là kẻ đã đột nhập vào nơi này.


 Anh ta với lấy bức tranh đang treo ngay ngắn rồi xé ra, dùng chân dẫm lên, khinh thường cho rằng phụ nữ không xứng đáng để mà tự do với những thứ này. Y/n chưa kịp phản ứng, Việt Nam ấn mạnh viên thuốc Xyanua vào miệng rồi bịt chặt đến khi cô nuốt vào, nhanh chóng đưa vào phòng tắm rồi tẩu thoát.


 Khi những người lính, họ thấy đôi giày xếp gọn tại cửa phòng mà không mảy may kiểm tra. Bên trong phòng tắm, Y/n cố gắng ngồi dậy mà ra ngoài nhưng bất thành, từ hoảng loạn thành suy hô hấp, cô tuyệt vọng nhìn lên bức vẽ nhỏ treo trên tường, bức vẽ được đóng khung cẩn thận, bức vẽ đầu tiên cô được Third Reich tặng lại.


 Như lời hứa trước, anh định tặng cô bộ màu vẽ mới, gọi mãi không thấy đáp, vào rồi mới biết, cô chẳng còn trên đời nữa. Kế hoạch bên Cộng Sản chả phải quá độc ác với anh sao? Ôm lấy thân hình nhỏ dần cứng đờ, bàn tay cũng dính đầy máu, tiếng khóc nấc vang khắp căn phòng. Thê lương đến vô cùng.


 Tháng 5/1945, Đức Quốc Xã chính thức sụp đổ. Gây ra bao nhiêu tội ác, anh không bao giờ xứng với nơi gọi là Thiên đường. Dáng người nhỏ nhắn quen thuộc hiện dần từ màn sương mờ, Y/n trên mình chiếc váy dài xanh nhạt nhẹ nhàng. Lần đầu họ gặp nhau và cả lần này, mọi thứ đều nhẹ nhàng đến khó tin. Y/n chết đi, lại là một điều xứng đáng, vì thế giới kia chưa bao giờ dành cho cô. Cộng Sản hay Phát Xít đối với cô đều xấu xa, có phải vì cô vốn được lớn lên tại Ba Lan không?


      - - - - - - - - - - - - - - - 

Tôi đã lưu ý rồi đó mấy bác :))

18/02/2023

Jee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro