[5] Những đứa trẻ trên chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi những đứa trẻ dễ thương ra chiến trường là điều khủng khiếp, cô có nghĩ thế không, trung úy?"

Tanya nghiêng đầu nhìn đại úy Ugar. Gì đây? Giờ anh ta lại còn cố khuyên mình xuất ngũ à? Để giành hết chiến công ư?! Khó chịu thật đấy...

"Đại úy, ngài là người có lương tri! Tuy đang ở trong cuộc chiến nhưng ngài vẫn thật sáng suốt và hết mực quan tâm mọi người..."

Đại úy Ugar trầm xuống, trong đôi mắt anh ta hiện rõ sự nao núng và yếu dần.

"... Đó là lý do ngài nên ở lại hậu phương trước khi sự khủng khiếp của chiến tranh làm ngài thay đổi!!"
           
Ugar mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tanya, ngài ấy đảo mắt lãng tránh đi nơi khác.

"Cuộc chiến đang dần căng thẳng... tôi nghĩ nếu tôi xuất ngũ ngay bây giờ thì sẽ có lỗi rất lớn với Đế quốc."

"Ý của tôi là, ngài có thể phục vụ ở hậu phương! Cố gắng hỗ trợ những binh sĩ trên chiến tuyến từ phía sau cũng là một hành động yêu nước đáng được kính trọng mà!"

Tanya nhoài người về trước, đôi mắt xanh ngọc của cô bé long lanh nhìn đại úy Ugar.

"Ngài cần phải sống sót, vì con gái của ngài. Đừng để cho những đứa trẻ phải lâm vào tình cảnh như tôi nữa! Vì tương lai của con ngài, vì tương lai của Đế quốc!"

"Tôi..."

Dường như đại úy Ugar đang có dao động. Anh ta yếu ớt kêu lên khi siết nhẹ bàn tay lại. Tanya mỉm cười nhẹ khi thành công lật ngược thế cờ, cô chạm nhẹ vào tay đại úy Ugar, dùng đòn kết liễu cuối cùng.

"Tôi hi vọng sẽ được gặp cô bé đáng yêu ấy!"

"Vâng, một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn con bé đến gặp cô, trung úy Degurechaff!"

Tanya mỉm cười ngồi xuống, nhìn thấy phục vụ đã đem đồ ăn đến, cô nghiêng nhẹ đầu hỏi đại úy Ugar.

"Anh dùng bữa chứ? Đồ ăn ở đây ngon lắm!"

"Cảm ơn trung úy."

Tanya cẩn trọng chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của mình để không làm đại úy Ugar nhận ra rằng cô đang rất vui khi anh ta rút khỏi con đường thăng tiến của cô thông qua thành tích thực chiến tại đại học quân sự. Bây giờ cô lại có cảm giác mình giống một tên phát xít chuyên đánh đòn tâm lý khi người ta đang ở trạng thái yếu đuối... đúng là một thiên tài độc ác mà!!

Dù Tanya không gặp nhiều may mắn trong cuộc đời này nhưng hôm nay là ngày hên của cô. Nhờ tài ăn nói khéo léo của mình mà đại úy Ugar đã niềm nở bao cô bữa trưa này. Cuối bữa ăn, cả hai đứng dậy chào nhau trước khi rời khỏi nhà hàng Zolka.

"A! Đợi đã trung úy!"

Đại úy Ugar đột ngột gọi Tanya lại làm cô giật cả mình. Anh ta tiến đến đưa xấp giấy cho cô.

"Cô để quên cái này."

"Ồ, cảm ơn anh! Tôi đãng trí quá rồi..."

"Nó là... bài luận của cô à?"

Anh ta tò mò hỏi, Tanya liền lên tiếng đính chính.

"Không đâu. Đây là bài luận của hạ sĩ Reich."

Đại úy Ugar hơi ngạc nhiên khi nghe Tanya nhắc về Third Reich.

"Hạ sĩ Reich... cậu ta đang học ở đây ư?"

"Tôi nghe nói hạ sĩ Reich đang công tác tại đội cảnh quân dưới trướng chỉ huy cảnh vệ Laagen."

"À, ra là vậy... thôi tạm biệt trung úy! Vợ tôi... đang chờ!"

"Tạm biệt đại úy Ugar!"

Tanya nói rồi bước đi, cô nhìn bài luận trong tay, khẽ nheo mắt lại, cô có một cảm giác ngờ ngợ thân quen khi đọc những từ đầu tiên của luận án hạ sĩ Reich.

Dường như Tanya đã gặp loại tư tưởng này ở đâu rồi thì phải...
   
      
    
"Ồ? Hạ sĩ Reich ư? Cậu ta vừa hết ca trực thôi, có lẽ đang đi dạo phố đấy!"

"Cảm ơn chuẩn úy Laagen!"

Ban chiều, đại úy Ugar trở lại trường để tìm chỉ huy vệ binh Laagen hỏi về hạ sĩ Reich. Được tin cậu ta đang đi dạo phố, Ugar vội vã đi tìm cậu ta.

Hạ sĩ quan, Third Reich.

Chỉ lớn hơn trung úy Degurechaff một tuổi, nhận được huy chương tác chiến thập tự sắt hạng nhất, được mệnh danh là "con quỷ vùng Norden", nỗi khiếp đảm của các ma đạo sĩ. Nhập ngũ từ khi mười tuổi với tư cách là một bộ binh nhưng sau đó bộc phát khả năng ma thuật kì lạ nên trở thành không pháp sư. Từ đó đến nay, cậu ta đã lập nên biết bao nhiêu chiến công lẫy lừng mà chẳng ai ngờ được cậu ta chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Đại úy Ugar đã từng gặp hạ sĩ Reich một lần trong bài kiểm tra thực chiến lớp năm hai* ở trường thiếu sinh quân*. Lúc đó cậu ta đóng vai trò giảng viên phụ trợ. Thân thể nhỏ bé trong bộ chiến phục đặc trưng của Đế quốc bay lượn một cách uyển chuyển trên bầu trời làm mọi người nhận ra rằng "Ace" chính là biệt hiệu phù hợp nhất với cậu ta.

Hạ sĩ Reich, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã là người hùng của Đế quốc. Nếu trung úy Degurechaff là thần đồng thì hạ sĩ Reich chính là một thiên tài. Cả hai chính là những binh sĩ nhỏ tuổi nhất của Đế quốc, và cũng chính là những người lính ưu tú hàng đầu của Đế quốc.

"A... Hạ sĩ Reich!"

Đại úy Ugar nhận ra vóc dáng nhỏ con ấy đang luồng lách trong đám đông. Anh ta kêu lên nhưng có vẻ cậu ta không nghe thấy. Sau một lúc chật vật mới tìm được đường ra khỏi con phố đông đúc, đại úy nhìn quanh để tìm hạ sĩ Reich.

Vừa thấy bóng dáng ấy, đại úy lập tức đuổi theo. Hạ sĩ Reich tiến vào trong nghĩa trang thành phố.

Nghĩa trang thành phố khá rộng lớn, là nghĩa trang nhân dân chứ không phải nghĩa trang liệt sĩ. Sau những hàng rào sắt gỉ sét là những phiến mộ trắng lạnh lẽo, những hàng cây xơ xác trụi lá, tiếng quạ kêu khắc khoải đau thương như tiếng người từ cõi chết. Một nơi lạnh lẽo vắng người gây rợn cả sống lưng mỗi khi bước chân vào...

Đại úy Ugar đảo đầu nhìn quanh, những hàng mộ lạnh lẽo cứ nối tiếp nhau như chuỗi dài vô tận. Trắng xơ xác một màn khói dày đặc.

Dường như đã tìm được hạ sĩ Reich, đại úy nhanh chân tiến đến nơi đó. Dãy mộ cuối cùng, những phiến mồ bám đầy rong rêu. Hạ sĩ Reich quỳ ở đó, đặt bó hoa lưu ly xanh xuống trước một ngôi mộ cũ được dọn sạch rong rêu.

"... Hạ sĩ Reich?"

Nghe gọi, hạ sĩ Reich giật mình quay lại nhìn đại úy Ugar. Đôi mắt xanh lưu ly nhìn chăm chăm vào anh ta, một sự hiếu kỳ hiện rõ trên gương mặt non trẻ ấy.

Khác với trung úy Degurechaff, cậu ta vẫn biểu lộ các cảm xúc rõ ràng. Có lẽ vì cậu ta đã phục vụ ở hậu phương một khoảng thời gian lâu nên không bị "biến chất" như Tanya.

"Xin hỏi... anh là ai?"

"A, xin thứ lỗi cho tôi! Tôi là đại úy Ugar, mang hàm đại úy của trường đại học đào tạo sĩ quan Charloburg."

Hạ sĩ Reich nghe vậy vội vã đứng dậy, cậu ta phủi bụi dính trên áo rồi nghiêm người chào Ugar.

"Xin lỗi vì đã vô lễ, ngài đại úy! Tôi là hạ sĩ Third Reich, hiện tại đang công tác ở đơn vị cảnh quân."

"Hân hạnh được gặp cậu. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu, nếu cậu có thời gian..."

Hạ sĩ Reich mở to mắt khi nghe Đại úy Ugar nói như vậy. Cậu ta gãi đầu rồi sau đó trả lời, trông cậu ta có vẻ khá lúng túng.

"Tôi xin lỗi nhưng... hiện tại tôi đang..."

Third Reich có vẻ khó nói về việc cậu ta đang làm, cậu ta nhìn xuống bó hoa lưu ly trước phiến mồ rồi nhìn Ugar. Anh ta có vẻ đã hiểu liền nói với Third Reich.

"A... xin lỗi cậu! Tôi làm phiền cậu rồi!!"

"Kh... không sao đâu! Tạm biệt ngài đại úy!!"

Cậu ta gật đầu đưa tay lên chào đại úy Ugar, anh ta cũng đưa tay lên chào cậu ta lại rồi rời đi, trước khi đi, anh lén nhìn lên phiến mộ trước mặt.

[Eritsuya Ivanna]

       

Một cái tên thật mỹ miều. Cái tên đó đã ám ảnh Ugar cả buổi tối, đến khi mà vợ anh gọi anh tới lần thứ tư thì anh mới hoàn hồn lại.

"Em thật mong chờ tới khi con bé lớn lên!!"

"Ừm..."

Nhìn cô công chúa nhỏ của mình nằm yên trong nôi, đại úy Ugar lại càng thấy thương. Thương cho những đứa trẻ bị gởi ra chiến trường. Vì vậy, đại úy Ugar sẽ cố gắng. Cố gắng phục vụ Đế quốc! Kết thúc cuộc chiến này để không một đứa trẻ nào bị gởi ra chiến trường nữa!!
            
Hạ sĩ Third Reich hay trung úy Tanya Degurechaff sau này cũng sẽ lớn, sẽ có thể khoác lên mình những bộ quần áo khác ngoài chiến phục và quân phục! Hi vọng hòa bình sẽ đến sớm, kết thúc chiến tranh một lần và mãi mãi!! Để hạ sĩ Reich và trung úy Degurechaff có thể vui tươi theo đúng lứa tuổi của mình!

"Con yêu của ta, ta hi vọng con sẽ mạnh mẽ như trung úy Degurechaff."

Đặt ngón tay vào bàn tay nhỏ bé ấy, đại úy Ugar mỉm cười khi thấy hình ảnh của trung úy Degurechaff. Một cô thiên sứ sẽ luôn cất tiếng ca trong nỗi đau và sẽ không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh!
    
    
Tanya muốn khóc quá đi mất!

Cô nhìn bài luận của hạ sĩ Reich trên bàn làm việc, từng câu, từng chữ đang ăn sâu vào trí nhớ của cô mất rồi.

Bài luận của hạ sĩ Reich, thân quen đến lạ! Tanya tưởng như cậu ta đang đọc những thông tin mà bản thân cô biết về hai cuộc thế chiến chứ. Sao lại như thế này?! Những điều tưởng như là bình thường vì quá thân thuộc lại khiến cô thấy giật cả mình.

"Có khi nào... cậu ta cũng là nạn nhân của tên X?"

Nó rất có lý, vì cậu ta đã nhập ngũ gần hai năm rồi, lập vô số chiến công lẫy lừng mà mãi cứ vẫn ở tại hàm hạ sĩ. Tên X đó quả là có nhiều trò thật! Có cả trò cấm thăng hàm nữa cơ à?

Nếu nói như vậy thì cậu ta cũng có thể là kẻ chuyển sinh như Tanya. Tới bây giờ thì cô biết đã có ba nạn nhân của tên X và bè lũ hắn rồi!

Một là cô, lời nguyền tên X dành cho cô là món Elinium tuýp 95, sẽ bào mòn ký ức của cô và bắt cô phải cầu nguyện dưới tên hắn mỗi lần sử dụng. Hai là lão tiến sĩ Adelheide von Schugel, lão bị tên X tẩy não, nhồi nhét đủ thứ giáo lý vào và giờ lão đã thành kẻ sùng đạo. Còn thứ ba, là hạ sĩ Third Reich. Có lẽ cậu ta bị tên đó yểm lời nguyền sẽ không bao giờ thăng hàm được. Thế thì có lập bao nhiêu chiến công cũng coi như bỏ phí rồi!!

Cũng khá lâu rồi Tanya mới gặp lại một tư tưởng của người cùng thời. Cái cảm giác thân thuộc này lạ quá đi mất!! Tanya đến sợ với mấy cái tư tưởng của người cùng thời với mình như thế này...

"Bình tĩnh lại nào..."

Tanya vỗ vỗ mặt, cô cầm bài luận của Third Reich đọc lại. Thảo nào thứ này thấy quen đến vậy, nó gần giống như giáo án của giảng viên lịch sử phân tích về Thế chiến thứ nhất. Quả là cùng một hệ thống giáo dục đào tạo ra mà!

Tanya thở dài khi đọc đi đọc lại một đoạn văn bản dự đoán về động thái tiếp theo của cuộc chiến dựa trên Thế chiến thứ nhất của cậu ta. Giống hệt Thế chiến thứ nhất, tuy nhiên, sai rồi...

Tuy nói cuộc chiến này hệt như Thế chiến thứ nhất nhưng thật ra nó cũng có rất nhiều điểm khác. Thứ nhất, là các nước tham gia. Thứ hai, là diễn biến cuộc chiến. Thứ ba, là kết quả cuộc chiến. Tóm lại dường như cậu ta vẫn còn rất non nớt. Vậy thì tốt, đỡ phải lo!

"Mà công nhận cậu ta có tài thật, dám viết nên những thứ gây sốc này..."

Tanya cũng phải khen ngợi cậu ta, nếu để mấy lão tham mưu đọc được cái này thì cậu ta giải ngũ là cái chắc! Cô sẽ giữ nó làm tài liệu tham khảo để sau này thành một sĩ quan tham mưu sẽ có dịp dùng đến. Đúng là khi nhận ra có một nạn nhân khác của tên X ngoài lão Schugel làm cô thấy đồng cảm lạ kì!

Tanya ngã mình xuống giường. Dù nói là không có gì phải lo lắng về cậu ta nhưng vẫn có vấn đề phát sinh. Cậu ta có thể là kẻ chuyển sinh, cậu ta có thể biết được những chuyện đã xảy ra và đi trước Tanya lập công với bộ tham mưu. Như thế thì con đường hậu phương của cô coi như xong. Nếu được thì cô muốn nhận cậu ta làm thuộc cấp, trước khi cậu ta vượt trội hơn cả cô...

   

"Này! Lát nữa là tiết gì nhỉ?"

"Phân tích chiến thuật dùng bộ binh và pháo binh."

"À! Đi ăn gì đó không?"

Third Reich ngồi trong bốt canh gác trước cổng trường nhìn đám đông học viên ồn ào nhốn nháo. Cậu ta đang trong vài phút cuối trước khi chuyển ca trực với người khác. Đưa đôi mắt lưu ly lên nhìn tháp đồng hồ ở trung tâm sân trường. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Nhắc mới nhớ, gần đây cậu nghe nói nhà hàng Zolka có mấy món mới khá ngon! Muốn ghé sang thử quá...

"Hạ sĩ Reich!"

Một chuẩn úy bước đến vỗ vai Third Reich mạnh làm cậu ta nghiêng nhẹ người. Cậu ta cười mếu nhìn chuẩn úy đó.

"Cậu nghỉ được rồi đấy!"

"Cảm ơn chuẩn úy! Chào anh!"

Third Reich cười nói rồi đưa tay chào chuẩn úy, sau đó đội chiếc mũ vào rồi ra khỏi trường Charloburg. Cậu ta bước vào nhà hàng Zolka để ăn trưa.

Bên trong đông đúc và khá ồn ào. Third Reich lách người qua đám đông để tìm bàn trống.

"Ồ! Hạ sĩ Reich!"

        

Đột nhiên nghe thấy ai gọi tên mình. Hạ sĩ Third Reich quay đầu lại nhìn. Ở một cái bàn ngoài ban công, một cô bé với mái tóc vàng kim quý phái buộc gọn gàng nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngọc.

"Chào trung úy Degurechaff!!"

Hạ sĩ Reich nhìn lên phù hiệu cổ áo của Tanya rồi giơ tay lên chào cô ấy. Tanya mỉm cười rồi mời cậu ngồi cạnh cô.

"Đã lâu không gặp, thưa trung úy!"

"Ừm! Đã gần một năm rồi nhỉ!"

Tanya cất tờ báo qua một bên rồi đan hai tay lại nhìn Third Reich, mỉm cười.

"Dạo này công việc của cậu thế nào?"

"Cũng khá tốt! Còn chuyện học của cô thì sao, trung úy?"

"Cũng ổn thôi!"

Third Reich gật đầu. Cậu ta khuấy nhẹ tách trà của mình, trong không gian náo nhiệt của nhà hàng, Third Reich vẫn nghe được từng hơi thở và ngữ điệu của Tanya.

"Trung úy thường ăn ở đây nhỉ?"

"Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của tôi nên tôi thường ghé mỗi bữa trưa, còn hạ sĩ thì sao?"

"Tôi mới đến đây lần đầu thôi!"

Tanya gật gật đầu. Cô nghiêng nhẹ người khi nhìn thấy Third Reich im lặng đi.

"Tôi muốn hỏi cậu điều này."

"... À, trung úy cứ hỏi!"

Tanya nheo mắt lại. Cô vén một sợi tóc con vào vành tai rồi nhìn Third Reich.

"Cậu có muốn làm việc cùng tôi lần nữa chứ?"

Third Reich cười nhẹ.

"Rất sẵn lòng, thưa trung úy!"

Đột nhiên cậu ta mở to mắt hỏi lại.

"Tôi có nhiệm vụ với trung úy sao?"

"Ồ, không không! Tôi chỉ hỏi cậu thế thôi. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cùng làm việc như một đội chứ?"

Third Reich gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Trung úy Degurechaff mỉm cười, có vẻ cô ta đang toan tính điều gì đó...

Nếu nó đúng với kế hoạch của cô, thay vì vượt chướng ngại vật, cô có thể dùng nó như một bậc thang.

Một cách tận dụng tuyệt vời, nhỉ?

"Chúng ta ăn trưa chứ?"

"À được! Tôi muốn thử món bánh kếp ở đây quá."

Người phục vụ đem đồ ăn đến, Tanya và Third Reich vui vẻ nhìn nhau. Chẳng ai có thể ngờ rằng nụ cười của những chiến binh Đế quốc, những đứa trẻ trên chiến trường lại có thể tươi tắn đến vậy.

Khi chẳng cầm trên tay những khẩu súng lạnh lẽo, họ cũng chỉ là một đứa trẻ...

... Những đứa trẻ hoàn hảo của cỗ máy chiến tranh - Đế quốc.
        

        End chap 5.

Đoán xem kẻ Nazi hận nhất là ai!
Khá là chắc kèo ai ai cũng biết!

Btw, Nazi không có chuyển sinh đâu.

     
Chú thích:

*Lớp năm hai: cao nhất là năm nhất, thấp nhất là năm tư.

*Trường thiếu sinh quân: Khác với trường đào tạo sĩ quan (đại học sĩ quan), nơi đây là nơi mà những người tình nguyện đi lính vào học (có cả Tanya).

#BKTT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro