[4] Tư tưởng của quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanya Degurechaff, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến tuyến Rhine thì được thăng hạng lên trung úy và được nhận vào học tại trường đào tạo sĩ quan Charloburg ở thủ đô Berlun.
         
Còn hạ sĩ Serebryakova thì sao? Tanya đã giả vờ như mình là một người cấp trên chu đáo cố tìm một công việc an toàn ở hậu phương cho cô ấy. Nhưng thật ra năng lực của cô ấy đã được khẳng định trong thực chiến, lại còn được trung úy Schwarzkopf giới thiệu một khóa học đào tạo sĩ quan cấp tốc. Tóm lại, trung úy Schwarzkopf sắp xếp hết mọi thứ. Đúng là một cấp trên tốt tính!
             
Theo trí nhớ của cô thì đây là đời sinh viên thứ hai của cô. Nhưng lần này tuyệt hơn lần trước rất nhiều! Tất cả nhờ vào chính sách giáo dục và học bổng của Đế quốc. Cô không phải lo lắng về các khoảng học phí, thậm chí còn được trợ cấp tiền sinh hoạt phí nữa! Quả là một đất nước "tuyệt vời"!
         
Tanya đã quyết định rồi!! Cô sẽ đạt điểm thật cao trong các bài kiểm tra, trở thành một sĩ quan cấp cao trong bộ máy nhà nước và dành cả quãng đời còn lại ở hậu phương an toàn! Thấy sao hả thực thể X?! Có thất vọng không nào!!
       
Tanya, người trở về từ chiến trường đẫm mùi thuốc súng, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ giảng viên lẫn học viên ở đây. Cô cũng không quan tâm việc đó lắm đâu, thật đấy! Những thành tích hiện tại của cô vẫn còn quá bé nhỏ để cô ưỡn ngực tự hào so với các thiên tài cùng tuổi...
     
Mỗi sáng sớm, Tanya đều đạp xe một vòng quanh phố coi như tập thể dục một chút. Đám trẻ quanh đó cứ thấy cô đi ngang là lại chơi trò tập bắn với cô, Tanya cũng hợp tác lại nên cô rất được đám con nít yêu mến. Sau đó Tanya sẽ đến nhà thờ để trù ẻo thực thể X, chẳng hiểu sao mọi người lại nghĩ cô là một cô bé ngoan đạo nữa...

      
Mỗi ngày trôi qua, Tanya lại học được những điều mới. Từ những học thuyết chiến tranh, những phương pháp chiến đấu kiểu cổ lỗ sĩ từ thời Napoleon hay thời tiền sử, những lỗ hỏng trong luật pháp quốc tế mà cô có thể sử dụng để thống trị thế g- ý cô là, để chiếm thế chủ động trong cuộc chiến!
     
Tất nhiên, Tanya không hoàn toàn nói những thứ cô học ở đây là vô ích! Cũng có một số thứ có ích với cô, nhất là trong việc tiếp cận với những sĩ quan của cục tham mưu vì chắc chắn sau này cô sẽ nằm trong bộ máy tham mưu Đế quốc!!
       
Dù sau thì Tanya rất tận hưởng quãng đời sinh viên thứ hai của mình. Không phải ra chiến trường đẫm máu, chiến đấu với nỗi lo có thể bị pháo binh thổi banh xác mọi lúc. Không phải lo lắng việc bị giết một cách vô nghĩa... thật là quá tuyệt vời!!
      
Và giờ thì cô phải để khẩu súng trường mình mang đi theo thói quen ở đâu đây?

        

"Chào buổi sáng, chỉ huy vệ binh Laagen."

"Chào buổi sáng, trung úy Degurechaff!"
          
Tanya dừng xe, bước đến chào người vệ binh canh cổng. Anh ta cũng gật đầu chào lại, nhưng sau đó, anh ta chú ý đến vật sau lưng Tanya.

"Xin cho hỏi hôm nay cô vẫn đem theo súng trường sao?"

"A... thật xấu hổ, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen này!"

Tanya gãi má nói rồi lấy khẩu súng ra đưa cho vệ binh Laagen.

"Không sao, thói quen này cũng đâu có xấu!"

Vệ binh Laagen mỉm cười niềm nở nhận khẩu súng của Tanya, cô vẫn thường gởi súng chỗ anh ta nên chuyện này không có gì là lạ với mấy học viên ở đây nữa.

"Xin cho hỏi trung úy đến trường để làm gì? Cô cũng biết hôm nay là ngày nghỉ và không có tiết học mà."

"Ồ, tôi muốn sử dụng thư viện. Phòng tra cứu của ký túc xá không có nhiều sách cho lắm!"

"Cô thật chăm chỉ!"

"Anh quá khen rồi!"

Vệ binh Laagen vốn rất tôn trọng Tanya. Một người lính ưu tú hàng đầu của Đế quốc, sở hữu huy chương tác chiến Cánh bạc, hàm trung úy ngay khi mới mười một tuổi. Nhưng không vì thế mà cô bé lấy làm kiêu căng! Cô bé ấy vẫn luôn có sự tôn trọng phải phép cho người lớn tuổi hơn và tôn trọng các hạ sĩ, vệ binh khác. Đúng là người lính lý tưởng của Đế quốc mà!
          
Tanya tiếc nuối nhìn khẩu súng, cô có ý định đem theo nó vì muốn bắn văng não cái tên thực thể X nếu hắn thình lình xuất hiện.
    

"Báo cáo, trung úy Degurechaff đang vào!"

Tanya bước vào trong thư viện của trường, cô đặt mũ xuống, dường như trong phút chốc cô nhận ra có sự hiện diện một người khác nữa.

"Hửm?"

Tanya thoáng nhìn lên phù hiệu cổ áo của người đó... là chuẩn tướng!!?

"Mong ngài chuẩn tướng thứ lỗi cho tôi!!"

Tanya vội đứng nghiêm người, ánh mắt kiên định nhìn chuẩn tướng.

"Không sao đâu, lúc này hãy coi ta như một học viên."

Ngài chuẩn tướng nở nụ cười hiền hậu.

"Vâng! Cảm ơn ngài. Tôi là học viên Tanya Degurechaff, mang hàm trung úy của quân đội Đế quốc."

"Ta là chuẩn tướng Zettour, phó trưởng cục hậu cần thuộc thuộc tổng bộ tham mưu Đế quốc."

Trời ạ! Chẳng ngờ rằng dành thời gian trong thư viện lại có dịp làm thân với quan lớn!! Mà lại còn là sếp bự của cục hậu cần nằm trong nhóm lãnh đạo cấp cao của hậu phương nữa! Đúng là cơ hội có một không hai trong đời mà! Tanya ơi là Tanya! Phải bình tĩnh lại và tận dụng cơ hội này mới được!!!
           
Để những tế bào não tự mở tiệc mừng linh đình trong đầu, Tanya vẫn giữ thần sắc kiên định nhìn chuẩn tướng Zettour. Chắc chắn rằng vị chuẩn tướng này đã phát ngán với những lời nịnh hót, vậy thì Tanya nhất định phải làm mặt lạnh để tạo ấn tượng với ngài ấy!!
          
"Hôm nay tôi đến thư viện là để học."

"Ra là vậy, thật chăm chỉ!"

Ắt hẳn nhờ việc chăm chỉ, tìm tòi, học hỏi nên cô bé mới lập được nhiều chiến tích phi thường. Đúng vậy! Chắc chắn vậy! Ngài chuẩn tướng chắc chắn đang nghĩ thế!

"Đây đúng là một cơ hội tốt, ta đang muốn nghe ý kiến của thế hệ trẻ. Nếu thời gian cho phép thì ngồi trò chuyện với ta nhé, thiếu úy Degurechaff?"

Tanya co mắt lại ngạc nhiên nhưng lập tức trả lời.

"Vâng, nếu ngài không thấy phiền lòng!"

Cô xin phép rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện chuẩn tướng Zettour. Đôi mắt màu xanh hồ thủy của Tanya nhìn thẳng vào mắt ngài chuẩn tướng.

"Cô nghĩ sao về cuộc chiến này?"

Tanya ngẫm nghĩ một lúc.

"Xin lỗi, câu hỏi của ngài hơi bao quát."

Binh lính là những kẻ ám ảnh với sự chuẩn xác và hoàn hảo. Vậy nên, câu trả lời chung chung là không thể chấp nhận!

"Vậy để ta hỏi rõ, cô nghĩ diễn biến tiếp theo của cuộc chiến này là gì?"

Tanya khẽ đanh mày. Cô hạ giọng nói nhỏ.

"Tôi e rằng vị trí của mình không được phép nói về vấn đề này..."

"Đây không phải là một cuộc điều tra, cô chỉ cần trả lời theo quan điểm cá nhân thôi, cứ tự nhiên."

Nếu cứ từ chối nữa thì sẽ không phải phép, nhưng nếu trả lời như thế này thì e là...

Căng thẳng dâng đến cao trào giữa hai phương án. Khi đồng hồ đếm ngược trong đầu dừng lại. Tanya ngước mắt lên nhìn chuẩn tướng Zettour, cô đã có câu trả lời rồi.

"Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ trở thành một cuộc chiến tranh thế giới!"

"... Một cuộc chiến có quy mô toàn cầu, tập hợp những cường quốc, lượng binh sĩ thương vong được thể hiện bằng những dãy số không. Đó có phải là điều mà cô muốn nói?"

"A, vâng!"

Tanya hơi ngạc nhiên khi ngài Zettour biết được ý nghĩa của cụm từ "chiến tranh thế giới". Theo cô nhớ thì thế giới này vẫn chưa trải qua một cuộc thế chiến nào cả. Nên khái niệm này, có thể chỉ có mình cô, người sống trong một thế giới đã trải qua cả hai cuộc thế chiến mới hiểu được sự "khủng khiếp" ấy. Vậy ra nãy giờ cô là kẻ tự cao tự đại mất rồi, thật đáng xấu hổ!

"Và tại sao cô lại nghĩ vậy?"

"Đế quốc của chúng ta đã gia nhập vào các nước cường quốc với ưu thế về quân sự, sức mạnh của quân đội chúng ta là không tưởng! Trong trận chiến một-một với các nước cộng hòa*, chúng ta có thể dễ dàng dành thắng lợi. Khi thắng được cộng hòa, chúng ta có thể làm bá chủ lục địa này với tiềm năng quân sự rất lớn. Tuy nhiên..."

Ngài Zettour nhíu mày trước sự ngập ngừng của Tanya.

Sau đó, mọi thứ diễn biến theo một cuộc chiến khác, thế chiến thứ hai, phần lịch sử kiếp trước mà Tanya học được.

"Tôi không nghĩ là các cường quốc khác như Vương quốc Anh*, Liên minh - Hiệp ước Legadonia*, Liên Bang Russy* hay thậm chí là Unified States* sẽ bỏ qua việc này. Họ sẽ chấp nhận, hay không việc Đế quốc là bá chủ mới..."

Tanya ngừng một chút để kiểm tra cảm xúc của ngài chuẩn tướng Zettour, sau đó cô tiếp tục.

"Rất có khả năng họ sẽ không chấp nhận chúng ta và can thiệp vào cuộc chiến, âm mưu để Cộng hòa và Đế quốc tiêu diệt lẫn nhau. Dù bên nào thắng cũng sẽ nhận thương tổn rất nhiều, khi đó chúng chỉ việc tổng tấn công là có thể trở tay lật đổ chúng ta ngay. Có thể chúng sẽ giúp phe Cộng hòa vì bọn chúng từng là minh, bắt đầu bằng những khoản tiền cho vay, sau đó là vay mượn vũ khí, quân viện trợ. Tôi e rằng, dù Đế quốc có thế mạnh về quân sự đi chăng nữa, việc chiến đấu trên cả bốn mặt trận cùng lúc là bất khả thi!"

Tanya chậc lưỡi một tiếng như tiếc nuối khi vừa nói ra điều gì đó không phải phép khiến ngài Zettour đanh mày, tuy nhiên, điều cô nói hoàn toàn đúng.

"Trong trường hợp đó cô sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ đàm phán. Nếu thất bại thì tôi sẽ hạn chế tối thiểu mức độ tiêu hao tài nguyên đất nước!"

Đúng vậy! Là nó! "Tiết kiệm là quốc sách"! Chắc chắn rồi!

Ngài Zettour im lặng một lúc, sau đó khẽ nheo mắt lại nhìn Tanya. Dám nói ra những lời có thể hủy hoại sự nghiệp của mình trong phút chốc... cô trung úy này quả thật không đơn giản.

"Tức là cô không nhắm đến chiến thắng?"

Tanya giật nảy mình khi nhận ra bản thân mình đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. Cô đã lỡ thốt ra những lời làm phó trưởng cục hậu cần nghi ngờ ý chí chiến đấu rồi!
       
"... Về mặt nghĩa đen thì là vậy, tuy nhiên, không phải chúng ta không nhắm đến chiến thắng!"

"Cô nói tiếp đi."

"Tôi nghĩ rằng Đế quốc định nghĩa chiến thắng là mục tiêu quốc phòng mà không thua trận. Tức là, tiêu diệt toàn quân của kẻ thù và khiến chúng tâm phục khẩu phục!"

"Một kế hoạch... linh động. Bào mòn sức lực của kẻ thù một cách nhanh chóng và kết thúc bọn chúng bằng một đòn kết liễu...?"
           
Tanya hơi khó chịu và ngạc nhiên khi chuẩn tướng Zettour đọc được suy nghĩ của mình. Cô có một loại cảm giác quen thuộc đến lạ khi chuẩn tướng Zettour nói ra những lời này.
       
"Vậy theo cô thì đòn kết liễu đó là gì?"

"Một sự kết hợp linh động của không pháp sư và bộ binh! Trong giao tranh chiến hào, không pháp sư cơ động hơn bộ binh và có hỏa lực ngang ngửa pháo binh, không pháp sư còn rất phù hợp để tiêu diệt trinh sát, tập kích và bắn phá bộ binh phe địch một cách nhanh chóng. Rõ ràng không pháp sư là dạng binh chủng phù hợp nhất cho chiến dịch của chúng ta! Ý nghĩa của việc đào tạo một đội không pháp sư này là chiến thắng và chịu tổn thất ít nhất có thể, chúng ta, Đế quốc nhất định sẽ triển khai một phương thức chiến tranh đô thị dẫn đầu thế giới, sử dụng triệt để điểm mạnh, triệt tiêu mọi điểm yếu của không pháp sư và nghiền nát mọi kẻ thù của chúng ta!"

"Thú vị đấy!"
            
Tanya sử dụng những từ như "triển khai", "triệt để" và "nghiền nát" để thể hiện tinh thần hăng hái và lòng trung thành với đất nước. Nó còn khiến ngài Zettour thấy ấn tượng về cô nữa! Gỡ điểm thành công!!
          
"Để giành được thắng lợi một cách nhanh chóng và hạn chế hao tổn tài nguyên đất nước, tôi nghĩ chúng ta nên chủ trương giảm tối thiểu mức độ thương vong của quân mình!"

"Vậy... để đào tạo ra một lực lượng binh chủng không pháp sư linh động, giảm thiểu thương vong làm nền móng cho chiến thắng của chúng ta, cô nghĩ quy mô của lực lượng này nên như thế nào?"
        
Tanya chỉ chờ câu hỏi ấy, cô nhanh chóng dõng dạc trả lời.

"Một không đoàn là lựa chọn tuyệt vời nhất!!"

      

Tanya đã thành công để lại ấn tượng sâu đậm với cục hậu cần rồi!! Vậy là cô có thể tiến bước trên con đường hậu phương hoa hồng của mình!!! Tuyệt vời quá!

"Lựa chọn thiết thực đấy trung úy! Cô làm ta nhớ đến một người..."

Ngài Zettour im lặng một khắc gợi nên sự tò mò của trung úy Degurechaff. Cô nhận được một xấp giấy từ ngài Zettour.

"Cô biết hạ sĩ Third Reich mà! Cậu ta rất giỏi, đây là bài luận dự đoán động thái tiếp theo về cuộc chiến này của cậu ta. Trong đó có khá nhiều nội dung tương đồng với điều cô nói đấy trung úy. Nếu có thời gian rảnh thì tham khảo nó nhé!"

Tanya ngạc nhiên nhìn xấp giấy trong tay.

"Hạ sĩ Reich... đang học ở đây sao?"

"Hiện tại cậu ta đang công tác tại đơn vị quân cảnh của chỉ huy vệ binh Laagen. Bài luận này là ta yêu cầu Hạ sĩ Reich viết, ta muốn nghe ý kiến của mọi người trên nhiều phương diện. Quả thật, người trẻ bây giờ tài giỏi quá!"

Chuẩn tướng mỉm cười vui vẻ khi tìm được một nhân tài khác phục vụ cho Đế quốc. Ngài nhìn Tanya rồi nói tiếp.

"Nếu cô muốn tìm hiểu thêm thì cô cứ liên lạc với đội cảnh quân! Tôi nghe nói cô khá thân với chuẩn úy Laagen mà."

Điều tra về mình kĩ thế cơ à? Tanya khẽ nheo mắt lại, cô gật đầu rồi xin phép chuẩn tướng trở về.
        
Đáng ra cô sẽ về thẳng ký túc xá của trường, nhưng vì cô có một cuộc hẹn khác ở nhà hàng Zolka, số ba đường Kriegel nên phải ghé ngang đó trước. Cầm theo bài luận của hạ sĩ Reich mà trong lòng cứ tò mò khôn nguôi. Nhìn phía dãy bàn cuối cùng, bàn mà cô đặt lịch hẹn từ trước, người hẹn cô đã đến.

"Chào đại úy Ugar*. Xin lỗi vì đến trễ!"

"Không sao đâu trung úy Degurechaff, tôi cũng vừa đến thôi!"

Tanya ngồi xuống ghế đối diện đại úy Ugar, đối thủ nhất nhì về thứ hạng trong lớp của cô. Đặt bài luận của hạ sĩ Reich sang một bên, Tanya nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đại úy Ugar.
            
Nói lời cảm ơn người phục vụ vừa đem một tách cà phê nóng ra cho mình, Tanya bắt đầu trò chuyện với đại úy Ugar.

          

Đại úy Ugar là một người đàn ông trẻ, có vẻ thuộc tầng lớp khá giả. Về lý thuyết thì có vẻ anh ta ngang ngửa, có khi nhỉnh hơn Tanya nhưng về thực chiến thì anh ta kém hơn. Anh ta vẫn là đối thủ, "chướng ngại vật" trên còn đường thăng tiến của cô.

"Ngài có chuyện gì cần bàn với tôi sao đại úy?"

"Ừm... thứ lỗi khi tôi hỏi thẳng nhưng... vì sao cô lại nhập ngũ?"

Tanya nhướn mày nhìn đại úy Ugar.

"... Gì cơ?"

Nếu chỉ có năng khiếu ma lực bẩm sinh thì cô bé không thể lựa chọn mà bắt buộc phải tòng quân nhập ngũ. Tuy nhiên, với khả năng ma lực di truyền và nguồn ma lực dồi dào, cộng với việc cô bé đã vào đại học sĩ quan bằng chính năng lực và trí tuệ của mình chứng tỏ cô bé hoàn toàn có đủ khả năng lựa chọn những công việc khác như nghiên cứu viên hay kĩ sư ma pháp. Đại đa số các trường đại học đều chấp nhận học nhảy cóc, chỉ cần là người có tài năng và năng lực là sẽ được trao học bổng danh dự. Tóm lại là Tanya có tương lai rất sáng lạng!

Nhưng, cô bé đã không chọn con đường hào quang được vạch sẵn ngay từ đầu. Thay vào đó, cô bé lại dấn thân vào lối mòn chiến tranh vô tận mang màu đỏ tươi...

Tanya im lặng vài giây rồi không cảm xúc trả lời.

"Người cha quá cố của tôi là một binh sĩ."

"... Tôi rất lấy làm tiếc."

Đại úy Ugar cắn môi cay đắng. Nói bằng chất giọng hiển nhiên như thể cô bé đã quen với việc đó rồi vậy. Còn nhỏ tuổi như thế mà đã phải hiểu bi kịch tàn khốc của chiến tranh... thật tàn nhẫn.

"Xin ngài đừng bận tâm. Chuyện thường vào thời nay ấy mà."

Tanya nói, cầm chiếc muỗng khuấy nhẹ viên chocolate tan trong tách cà phê của mình.

Cô thật sự... không hiểu. Điều này chẳng có gì quá đáng thương để họ phải cảm thấy tội như vậy cả.

"Tôi là cô nhi, mặt mũi mẹ tôi như thế nào tôi còn chẳng biết. Trẻ mồ côi như tôi không có quyền được lựa chọn. Chúng tôi chỉ có thể ráng sống ngày qua ngày, nếu không nhờ nhà thờ nuôi nấng thì tôi đã chết lúc nào chẳng biết."

Đại úy Ugar biết điều đó. Trung úy Tanya là trẻ mồ côi được nuôi nấng và lớn lên ở cô nhi viện trong một nhà thờ, đó là lý do cô bé đến nhà thờ vào mỗi ngày nghỉ. Cô bé trở thành người sùng đạo vì được nhà thờ cưu mang ư? Ugar còn được nghe nói mỗi lần đến đó, cô bé đều ở rất lâu để cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho tương lai của Đế quốc.

Quả là một người trọng ân nghĩa.

"... Nhưng dù là vậy, cô đạt điểm số rất cao trong các bài kiểm tra của trường sĩ quan. Sao cô không chọn một trường giáo dục bậc cao nào đó?"

Tanya nhíu mày, hỏi những câu như thế này...

"Đại úy Ugar đang hoài nghi năng lực của tôi?"

Ugar giật thót. Anh ta vội vã đính chính.

"Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó! Nếu cô còn bị chê là yếu kém thì tất cả binh sĩ Đế quốc đều bị đuổi hết mất. Tôi chỉ nghĩ rằng gửi trẻ em ra chiến trường là một điều sai trái..."

Đại úy Ugar hơi trầm giọng. Anh ta lặng đi. Tanya tinh mắt để ý đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh ta. Cô nheo mắt lại.

"Có phải ngài vừa... làm cha không?"

"... Đúng vậy. Cô công chúa nhỏ mới lọt lòng của tôi..."

"Ồ, xin chúc mừng ngài!"

"Nhìn thấy cô làm tôi tự hỏi, liệu rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải gửi con gái của mình lên chiến trường hay không... xã hội này đúng là có vấn đề khi gửi những đứa trẻ lên chiến trường mà!"

Đại úy Ugar thở dài một hơi rồi nghiêm nghị nhìn Tanya, đôi mắt kiên định tựa gang thép, anh ta dõng dạc nói.

"Tôi nghĩ cô nên xuất ngũ đi, trung úy Degurechaff!"

"!?"

     End chap 4.

Chào mừng trở lại, hạ sĩ Reich!!

Tôi có thay đổi các sự kiện trong truyện một chút. Vì đây là một AU nên phải đặc biệt hơn bản gốc mà!!

Chú thích:
 
*các nước cộng hòa: Theo tôi nhớ thì gồm có Cộng Hòa Dacia/tên anime là Dakian (đất nước của một nhánh người Hy Lạp, Getae, Thracia cổ xưa. Hiện tại là một phần của Romania, Moldova, nhỏ hơn là Bulgaria, Hungary, Serbia và Ukraina), và Cộng Hòa Francois.

*Vương quốc Anh/Liên Hiệp Anh (United Kingdom/UK): Thống nhất dùng Vương quốc Anh vì mọi người sẽ "quen" hơn.

*Liên minh - Hiệp ước Legadonia/ Entente Legadonian (Khối hiệp ước - còn gọi là Entente 3 bên theo tiếng Pháp "Entente" là sự đồng thuận, hiệp ước. Gồm có: UK, France, RE, sau này có thêm USA và IE): Tên manga là Legadonia, trên anime chỉ nhắc TÊN nó một lần là Liên minh Entente.

*Liên bang Russy (Imperial of Russia/IR/Russian Empire): Trên manga không thấy nhắc đến nó nhiều. Nó không có trong anime chính mà có trong mini anime (Youjo Shenki) và cả hai đều gọi là liên minh Russy.

*Unified States (United States of America/USA): Không thấy anime nhắc đến, chỉ thấy trong manga vài lần.

*Đại úy Ugar: Tên manga là Ugar, tên anime là Uger (Uger nghe giống tên ông Org trong Tensei Shirata slime Datta Ken 🐧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro