[3] Quỷ ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói chiến tuyến Rhine là địa ngục trần gian. Ở đó, người ta chẳng còn là con người nữa...
        
Nhưng đối với những con quỷ thì chẳng phải đó là nơi tuyệt vời nhất sao?!
          
Mỉa mai thay, lại có một "con quỷ" chẳng hề thích nó tí nào cả. Tanya Degurechaff không thích công tác ở chiến tuyến, đặc biệt là ở chiến tuyến Rhine.

Tanya được điều động đến phòng thủ ở chiến tuyến Rhine cho tới khi lực lượng chính của Đế quốc đến. Ở đây cô tham gia đơn vị ma đạo sĩ 205, chịu sự giám sát của trung úy Schwarzkopf. Điều đó không mấy khó chịu vì trung úy rất tôn trọng cô. Một phần là vì huy chương Cánh bạc, phần khác là vì cô còn nhỏ tuổi...
          
Ở đây không quá tồi, hoặc, với các nữ quân nhân là vậy. Họ được đối đãi tử tế hơn các nam quân nhân. Được ngủ trong nhà của thường dân và không phải lội dưới hào như bộ binh. Tanya nhận thấy điều này cũng khá tuyệt...

"Làm ơn đừng có chà đạp lòng tự trọng của tôi như vậy! Tôi.Là.Đàn.Ông!!!!"

Kiếp trước của cô bé mười một tuổi này đây là một viên công chức ngoài bốn mươi. Vậy mà sau khi bị đẩy ra đầu tàu điện bởi một kẻ kém cỏi vừa bị công ty sa thải, Tanya gặp thực thể X, kẻ khiến cô phải sống trong cái hình hài yếu ớt này.

"Haizz... nếu mình làm không tốt thì sự nghiệp của mình tiêu tan mất thôi..."

Tanya thì thầm, cô nhìn xung quanh để tìm kiếm trung đội số ba của mình. Bên dưới, trung đội của cô đang ẩn nấp dưới chiến hào, có một nữ quân nhân có mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa bị tấn công.

"Viktoriya Ivanovna Serebryakova..."

Tanya nheo mắt nhẩm lại tên cô quân nhân ấy rồi thở dài. Cô chạm một tay vào Elinium tuýp 95 trên cổ. Cảm nhận nguồn ma lực được rót vào bên trong viên ngọc.

"Hỡi những con chiên tội nghiệp, hãy tin tưởng vào sự cứu rỗi của Chúa."_ Tanya cầu nguyện, cô hướng nòng súng về phía mục tiêu của mình_ "Vì Chúa, bằng tất cả lòng thành, Ngài sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta...!!"

Ngay khi lời cầu nguyện được Đức bề trên đáp ứng. Đôi đồng tử của Tanya hóa một màu vàng kim bắt mắt. Cô bóp cò, khẩu súng giật về sau. Viên đạn cường hóa lao ra khỏi họng súng như tia sét của Chúa trời. Nó tạo ra một vụ nổ ma lực nhỏ khiến cho những kẻ trong bán kính năm mét gần đó bị tiêu diệt sạch.

"Phép nổ..."

Nữ quân nhân Serebryakova đứng ngây người nhìn cột khói hình nấm từ vụ nổ. Tanya đáp xuống sau lưng cô ta, bằng chất giọng lạnh nhạt của người lãnh đạo, Tanya khiển trách.

"Nếu cô có dư thời gian quá thì hãy cố tìm cách sống sót."

Đôi mắt xanh biển của Serebryakova nhìn Tanya, tổ hợp ngưỡng mộ và thán phục khiến đôi mắt ấy thêm long lanh như chứa ngàn vì sao trời. Hạ sĩ Serebryakova đang rất ngưỡng mộ thiếu úy Degurechaff.

Giữa những trận oanh tạc khốc liệt trên nền trời quỷ ngục Rhine, thiếu úy, Tanya Degurechaff vẫn hiên ngang bay lượn như một nữ chiến thần.
        
Hạ sĩ Serebryakov tập trung cùng trung đội số ba dưới sự chỉ đạo của thiếu úy Tanya Degurechaff. Tanya dùng ống nhòm quang học quan sát quân phe địch, cô ra hiệu.

"Địch ở hướng hai giờ, chuẩn bị niệm chú."
       
"Rõ!"

Hạ sĩ Serebryakova hô lớn rồi ngắm mục tiêu bên dưới, trung đội của Tanya đồng loạt dùng thần chú bắn tầm xa để hạ gục kẻ địch.

"Chết đi!!"

"Lũ Cộng Hòa chết tiệt!! Nhận lấy!"

Hai hạ sĩ, Kurst và Harald phẫn nộ hét lên sau mỗi lần bắn. Tanya lia mắt nhìn hai người. Lính của Đế quốc quả là hiếu chiến thật!

Đột ngột nhận thấy có dấu hiệu tấn công bằng phép nhận diện. Tanya lập tức tạo ra lá chắn ma pháp thụ động chặn đứng phát đạn từ pháo binh. Kurst cắn răng căm phẫn nhìn bọn pháo binh bên dưới.
              
"Là pháo binh!! Đi hạ chúng với tôi Harald!!"

"Rõ!!"

Tanya nhíu mày nhìn hai kẻ đó, cô bật kênh liên lạc trung đội ra lệnh.

"Cả hai rút lui ngay! Nhiệm vụ của chúng ta là phòng thủ."

Có tiếng rè rè trả lời từ đầu bên kia.

[Xin hãy để chúng tôi đi!!]

[Đây là cơ hội tốt để hạ gục bọn chúng!!]

"ĐỪNG NÓI NHẢM!! Quay về ngay!!! Đây là LỆNH!!!"

Tanya gằng giọng quát. Hạ sĩ Serebryakova lo lắng nhìn qua thiếu úy khi hai người kia không vâng lệnh cô. Serebryakova nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Tanya mà lạnh hết cả người. Đối với hai kẻ bất tuân đó, cô e là Tanya sẽ không nương tay...
         
    
Tối đó, Serebryakova, Kurst và Harald cùng ngồi cạnh bếp trại ăn đồ hộp hâm nóng. Serebryakova quá mệt mỏi sau cuộc chiến nên không thể ăn nhiều. Cô nhìn lên nền trời đen thẳm, những áng mây dày đặc đang che phủ điều gì trên đó? Một thiên đường, Valhalla* dành cho tất cả những chiến binh ở hai đầu chiến tuyến...?

"Nghe nói đơn vị 202 và 203 đã bị xóa sổ..."

Hạ sĩ Serebryakova xém sặc khi nghe hạ sĩ Harald nói.

"Tôi tình nguyện ra chiến tuyến để bảo vệ tổ quốc, thế mà giờ lại phải trốn rúc trong doanh trại thế này..."

Hạ sĩ Kurst tỏ vẻ cay cú. Anh ta siết chặt cái muỗng trên tay.

"Đơn vị 205, trung đội số ba, đội trưởng cho gọi."

Một người bước tới thông báo. Harald và Kurst khó hiểu nhìn nhau. Còn hạ sĩ Serebryakova thì nuốt nước bọt lo lắng khi nghe thấy điều đó.

Cả ba hạ sĩ, Kurst, Harald và Serebryakova được dẫn đường đến lều của đội trưởng. Tanya, vận trên mình bộ quân phục màu xanh rêu, huy chương Cánh bạc bên ngực phải lóe sáng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kurst và Harald.

"Chúng tôi được gửi về?!"

Harald ngạc nhiên lặp lại lời Tanya.

"Đó là còn nhẹ nhàng đấy. Cảm ơn vì tất cả. Đế quốc không cần những kẻ bất tuân!"

Tanya lạnh lùng nói rồi đưa mắt sang nhìn hạ sĩ Serebryakova.

"Nhưng chúng tôi chỉ muốn tiêu diệt địch! Ngài cũng đã thấy biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta ngã xuống rồi mà!!"_ Kurst đáp trả.

"Và các người dùng lý do đó để kháng lệnh cấp trên sao? Các người nên nhớ: Quân đội là một tổ chức, và tổ chức sẽ không là gì nếu không có luật lệ!"

Tanya đanh mày nói. Cô quay bước trở vào bên trong.

"Chúng...  chúng tôi không chấp nhận!"

Câu nói ấy của Kurst làm Tanya ngừng bước. Bầu không khí đột nhiên thay đổi hẳn đi.

"Tôi tình nguyện lên chiến tuyến! Lựa chọn của tôi là chiến thắng hoặc Valhalla*!"

"Tôi đồng ý với hạ sĩ Kurst!"

Serebryakova lúng túng muốn khuyên ngăn cả hai nhưng không đủ dũng khí xông vào. Tanya nheo mắt, cô quay người lại, đồng tử co hệt như mắt rắn, cô đặt một tay lên chuôi kiếm đeo bên hông. Rít từng chữ qua kẽ răng, giọng điệu tăng dần ở những chữ cuối như lời đe dọa của kẻ quẩn trí.

"Tức là hai người sẽ lại kháng lệnh LẦN NỮA?!!!"

"Thiếu úy!!"

Serebryakova đột ngột kêu lớn. Tanya mở mắt to ngạc nhiên nhìn cô rồi bỏ tay xuống. Cô chỉnh lại chiếc mũ của mình rồi nhẹ giọng trả lời.

"Tôi sẽ xem xét ý kiến của hai người. Nhưng hãy chuẩn bị cho một vài hình phạt đi."

Tanya nói rồi bỏ đi.
Đối với những kẻ kháng lệnh, bất tuân, khó bảo,.. chỉ có cách "đó" mới làm chúng nhận ra lỗi lầm của chúng...
            
Dường như Tanya vừa mỉm cười thì phải...
        
  
Từ sáng sớm, đơn vị ma đạo sĩ 205 đã chuẩn bị xong xuôi, chiến phục gọn gàng ngăn nắp. Hạ sĩ Serebryakova đứng dậy nhìn quanh.

"Cô tìm gì à, hạ sĩ Serebryakova?"

Trung úy Schwarzkopf bước đến mỉm cười hỏi cô.

"T... Trung úy Schwarkopf!! Tôi không tìm thấy hạ sĩ Kurst và Harald đâu..."

Serebryakova ỉu xìu nói.

"Ồ, hai người họ là bạn cô sao? Họ được gửi về hậu phương rồi!"

"Hậu phương!?"

"Chắc giờ đang ở bốt đánh bài rồi. Là yêu cầu của thiếu úy, họ chọc giận cô ấy nhỉ?"

"Vâng... tôi cứ nghĩ hình phạt sẽ nặng lắm... Vậy thì tốt rồi! Họ được gửi đến nơi an toàn! Thiếu úy quả là một cấp trên tốt bụng!!"

Serebryakova mỉm cười nhìn trung úy Schwarzkopf.
     

      
Mười ba giờ bay ròng rã khắp trời Rhine để đẩy lùi lực lượng đông đảo của phe địch. Serebryakova dần cạn kiệt ma lực, cô lờ đờ mệt mỏi rồi hạ cánh xuống một cái hào gần đó.

"Ha... hah..."

Hạ sĩ Serebryakova mệt mỏi chống hai tay xuống đất thở dốc. Đột nhiên có một luồng gió ngược chiều thổi trước mặt cô. Serebryakova ngước mặt nhìn lên, là thiếu úy Degurechaff cùng bộ động cơ không pháp sư Đế quốc.

"Nếu còn mặc trên mình bộ đồng phục của Đế quốc thì hãy chiến đấu sao cho xứng đáng với nó! Đế quốc không có thừa tài nguyên cho mấy đứa kém cỏi đâu."

Tanya đanh mày, cô bé liếc Serebryakova bằng ánh mắt sắt lạnh tựa gang thép. Serebryakova vội vã đáp "Rõ", nhưng mặt Tanya đột nhiên biến sắc. Cô bé ấn vào kênh liên lạc của đơn vị, lắng nghe gì đó rồi bảo với Serebryakova.

"Hạ sĩ Serebryakova! Mau thông báo một cuộc họp khẩn!!"

"Vâng!!!"
  
     
          
Trở về quân khu, cả đội nhanh chóng tập họp thành bốn hàng. Nghiêm người chào trung úy Schwarzkopf. Biểu cảm của trung úy cho thấy tin này là tin xấu.

"Đơn vị ma đạo sĩ 403 bất ngờ bị tấn công và hiện tại đang giáp chiến với hai đơn vị ma đạo sĩ phe địch. Họ không thể dùng pháo binh vì đã lọt vào tầm ngắm của địch, tức là không còn khả năng chiến đấu."

Câu chuyện này nghe quen quen. Tanya liền lên tiếng hỏi để xác thực.

"Là lính trinh sát của Cộng Hòa à?"

Trung úy Schwarzkopf nghe thấy liền đưa mắt qua nhìn Tanya.

"À, nhắc mới nhớ! Cô từng tiêu diệt chúng khi ở Norden nhỉ?"

"Vâng, tôi không mong gặp lại chúng lần nữa đâu!"

Trung úy gật đầu nhẹ rồi rời mắt khỏi Tanya, ngài nhìn cả đội.

"Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu quân trinh sát. Có ai hỏi gì không?"

Cả đội im lặng. Đột nhiên thiếu úy Degurechaff lên tiếng làm mọi người chú ý đến cô.

"Câu giờ thì đơn giản nhưng cứu người thì có lẽ hơi khó."

Trung úy Schwarzkopf nheo mắt lại nhìn thuật toán cầu trên cổ Tanya.

"Ngay cả với Elinium tuýp 95 đó ư?"

"Tôi có thể bay nhưng hạ sĩ Serebryakova đã đến giới hạn rồi!"

Câu nói của Tanya làm nữ quân nhân tóc nâu ấy giật mình.

"Tôi không muốn những người không có năng lực cứu người khác, vậy sẽ mất cả chì lẫn chài."

Nữ quân nhân ấy mím môi lại, trước khi trung úy kịp đồng ý với quyết định của Tanya, hạ sĩ Serebryakova đã can đảm bước lên nói.

"Chỉ huy! Tôi tự nguyện!! Tôi tự nguyện tham gia nhiệm vụ giải cứu!!"

"Đủ rồi! Cô không đảm nổi đâu!!"

"T... tôi cũng là lính của Đế quốc!! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao!!!"

"Hạ sĩ!!"

"Chỉ huy trưởng!! Xin hãy cho tôi đi!"

Đôi mắt xanh đại dương kiên định của hạ sĩ Serebryakova làm Tanya chợt nhớ về một người, hạ sĩ Reich. Cậu ta cũng có đôi mắt tương tự vậy...

... Và cô nàng này cũng "phiền phức" hệt như cậu ta vậy!

"Thế đấy, thiếu úy! Tôi hiểu ý cô nhưng hạ sĩ bảo là được!"

Tanya thở dài.

"Rõ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Giải tán. Hạ sĩ Serebryakova dáo dác nhìn quanh rồi chạy theo Tanya.

"Thiếu úy Degurechaff! Cảm ơn ngài!"_ Hạ sĩ Serebryakov cúi người thể hiện thành ý.

"Hạ sĩ, cô chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"

Tanya đanh mày hỏi.

"Vâng!"

"Vậy thì tốt! Đến lúc làm việc rồi!"

"Rõ!!"

         

Phi đội của Tanya vừa bay đến nơi thì tín hiệu của Bravo 1, quân trinh sát cũng đã bị mất. Hạ sĩ Serebryakova lo lắng nhìn qua Tanya.

"Chu... chúng ta rút lui ạ?"

"Không. Tuy đã trễ nhưng chúng ta đã rơi vào tầm bắn của địch. Chúng phải phải làm việc thì mới có lương!"

"N... nhưng chúng ta chỉ có một phi đội. Không đấu nổi chúng đâu...!"

Tanya đưa mắt nhìn Serebryakova.

"Cô nói cô chuẩn bị tinh thần rồi mà?"

Serebryakova tặc lưỡi tiếc nuối vì lời của mình trước đó. Tanya khẽ thở dài rồi giải thích cho phi đội của mình.

"Kẻ địch đã mệt mỏi sau cuộc chiến, vả lại chúng vừa dùng một lượng lớn ma lực. Đây là cơ hội chiến thắng dành cho ta!"

Tanya ngừng lại suy nghĩ về những điều mình nói và về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu cứ cố đánh thắng cho bằng được mà để vài tên chết thì con đường tiến về hậu phương của cô coi như tan thành mây khói.

Hậu phương là giấc mơ cả đời của cô. Không thể hấp tấp được. Vì hấp tấp mà kẹt mãi ở tiền tuyến thì chết thật!

"Hạ sĩ Serebryakova."

"Vâng!"

"Cô sẽ tập hợp ở điểm hẹn với trung úy Schwarzkopf yêu cầu hỗ trợ bộ binh. Tôi sẽ xử lý đám ma đạo sĩ phe địch!"_ Tanya nói, cô quay lại nhìn mục tiêu từ xa_ "Thiệt tình! Làm công ăn lương khổ thật..."

Cô bé nhỏ nhắn ấy nhắm đôi mắt lại, luồng ma lực thần thánh bắt đầu vây lấy cô. Xung quanh bắt đầu hiện lên dấu hiệu ma lực là một cây thánh giá thật tráng lệ. Cô ấy đang... hát Thánh ca?

Động cơ bùng nổ đẩy thân thể nhỏ nhắn ấy bay đi xa. Như một quả tên lửa chết chóc, Tanya Degurechaff xông thẳng đến chỗ kẻ thù. Chúng ra hiệu đồng loạt khai hỏa. Nhưng đây là chốn quỷ ngục, Rhine. Bầu trời của con quỷ - Rhine. Và con quỷ ấy, chính là Tanya Degurechaff.

"K... không thể nào...!!"

Tanya nhanh nhạy né tránh những đường đạn, cô bé cong mình thoát khỏi quỹ đạo phép nổ rồi bay vút lên cao, vượt khỏi tầm bắn của pháp sư ma đạo sĩ.

"Chúa luôn ở bên ta."

Tanya ngắm bắn. Đùng!! Phép nổ mà cô tạo ra hạ gục hết sáu người. Tên chỉ huy Augustin Hosman của phe địch hoảng hồn liền ra hiệu bảo cả đội rút lui.
 
Tanya nhất quyết không để cơ hội thăng tiến tuột khỏi tầm tay! Cô yểm ma thuật vào lưỡi lê vào xông tới. Lao nhanh như xé gió! Một tên khác đã lao ra cản trở khiến đầu hắn bị thổi bay, máu đỏ phun ra như suối. Một cú nổ nhỏ đầy lùi tên chỉ huy của bọn chúng.

"Báo thù cho Sean!!"

Ra kẻ vừa bị giết tên Sean à? Mà thôi, chẳng quan trọng! Tanya bật nhảy ra xa, lật ngược cơ thể trên không trung uyển chuyển như một vũ công Ballet. Cô bé dùng khẩu súng của mình điêu luyện như cầm bút, đưa kẻ thù vào tầm ngắm rồi hạ gục từng người một. Cô bé mỉm cười như một con búp bê, một con búp bê của chiến tranh.

"Đuổi theo!!!"

Tanya búng người bay lên cao. Cô bé tăng tốc vượt qua khỏi giới hạn của không pháp sư. Hơn mười ngàn mét. Dừng lại trên những áng mây xám xịt như thiên sứ dõi mắt xuống trần gian, cô bé mở kênh liên lạc quốc tế và bắt đầu nói.

"Nghe đây, những tội nhân!"

"Cái gì?! Là một đứa bé...!"

"Đây là bầu trời Đế quốc, lãnh thổ của Đế quốc! Nếu muốn chống đối với bọn ta, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ!"

Ngữ điệu đanh thép như một anh hùng quả cảm. Tanya rít từng chữ qua kẻ răng. Một khí tức áp đảo kì lạ mà chẳng ai có thể ngờ một cô bé lại có thể tạo ra điều đó.

"Trả lời đi! Tại sao các ngươi lại dám xâm phạm Đất tổ của bọn ta?"

"Nếu muốn chơi đùa thì bọn này có mấy món cho cô bé chơi đây!!"

Tên chỉ huy Hosman nói rồi ra hiệu bắn vào Tanya. Tuy nhiên, Tanya, hay nói đúng hơn là ảo ảnh của Tanya móp méo. Cô đứng ở sau áng mây xám xịt kia, vẻ mặt không hề biến sắc như đã biết kết quả từ trước rồi.

"Là thần chú ảo ảnh?!"

"Thương lượng bất thành rồi, do các người tự chuốc lấy đấy nhé!"

"Đồ nhện cái!!"

Hosman quát lớn, hắn ngắm bắn vào cô lần nữa nhưng đã bị thần chú lá chắn chủ động cản lại. Cô nheo mắt, chạm nhẹ vào Elinium tuýp 95 của mình. Một đôi cánh thiên sứ hiện ra bao bọc lấy thuật toán cầu bốn lõi của cô.

"Xác định tọa độ, tính toán đường bay ngẫu nhiên của mục tiêu, dấu hiệu ma thuật bình thường..."

Một dấu ấn thiêng hiện ra trên nền trời, những dãy kí tự màu vàng kim bao bọc lấy Tanya như một thánh vật từ thiên đường. Cô bé chắp hai tay trước ngực, cảm nhận nguồn ma lực xung quanh mình. Lúc này đây, chính cô mới là một thực thể thần linh chứ chẳng phải tên X đó!

"Cầu Chúa cho con sức mạnh để bảo vệ đất tổ..."

Xung quanh Tanya hiện lên những tấm chắn màu xanh lục bảo hiển thị vị trí kẻ thù. Cô dang rộng hai tay mình như đang đón chờ sức mạnh từ bề trên.

"Ở cuối con đường, ánh sáng của Người sẽ dẫn con về với thánh địa linh thiêng!"

Một khung cảnh linh thiêng hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Trên bầu trời có một cây thánh giá lớn được đúc nên từ ma lực của Tanya, vị nữ thần chiến tranh ấy, đang hát Thánh ca.

Giống như một vị thiên sứ cất tiếng ca trong tang thương. Giọng ca thánh thót rót vào tâm hồn của mọi người cho đến khi luồng sáng nó tạo ra thanh tẩy hoàn toàn bóng dáng kẻ thù. Một vụ nổ ma lực chấn động cả đồng minh!

Hạ sĩ Serebryakova và trung úy Schwarzkopf vừa đến cũng chỉ biết trân trân nhìn cột khói vụ nổ tạo ra. Vụ nổ ma lực này rất lớn! Nếu phải tính lượng ma lực cần thiết để tạo ra vụ nổ thì nó phải bằng một trung đội ma đạo sĩ!! Pháp sư không chiến của Đế quốc có thể thực hiện vụ nổ này chỉ đếm trên đầu ngón tay...!

"Không hổ danh là <Cánh bạc>..."

"Dù có thoát được vụ nổ cũng sẽ bị thiếu O2 và ngộ độc CO2... chúng ta không cần hỗ trợ!"

Hạ sĩ Serebryakova giương đôi mắt xanh lên nhìn thiếu úy Degurechaff. Cô bé ấy nhìn có vẻ hơi mệt sau khi dùng một lượng lớn ma lực. Tanya phủi khói đi trong khi ho khù khụ.

Đây là sự tàn khốc của chiến tuyến Rhine. Ở Rhine, không vị ma đạo sĩ nào đáng tin cậy hơn ngài ấy!
         
Tanya thở dài rồi hạ cánh xuống cùng đội của mình. Trận chiến một chiều này kết thúc một cách dễ dàng.

     
   
[Thủ đô Cộng Hòa Francois, Parisii*, tổng hành dinh bộ quốc phòng, quân đội số hai của Cộng Hòa.]

Căn phòng thuộc bộ quốc phòng Cộng Hòa đặc sệt mùi khói thuốc, cái mùi hắc, ngợp đến choáng váng đầu óc ấy thường bị lạm dụng để vơi đi cơn căng thẳng. Để rồi sau này lại nghiện nó như một loại cấm dược...

Căng thẳng, căng thẳng và lại chồng căng thẳng. Có lẽ vì vậy mà lúc nào trung tướng cũng hút thuốc. Ngay cả khi đang nghe báo cáo về số liệu thương vong ở phòng tuyến mặt trận Rhine.

"Thưa ngài, đây là một mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Bọn chúng đang chiếm ưu thế trên mặt trận Rhine."

Ma đạo sĩ, đại úy Severin Bientot lo ngại nói. Anh ta nhẹ đặt một tấm ảnh đính kèm một tờ văn kiện mỏng trước mặt trung tướng France. Đôi mắt màu oải hương nheo lại nhìn hình ảnh trên bàn, vết sẹo lớn trên nửa gương mặt anh ta run lên.

"Ma đạo sĩ này đã một mình tiêu diệt đơn vị 106. Lần cuối cùng hắn ta xuất hiện tại Rhine là hai tháng trước. Tên và lý lịch của hắn ta được giữ kín như bí mật của Đế Quốc. Nhưng những binh sĩ gọi hắn ta là..."

"Con quỷ của Rhine..."

France cầm tấm ảnh lên, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc. Khẽ tặc lưỡi, anh ta bỏ tấm hình vào gạt tàn rồi nhấn điếu thuốc xuống, đốt cháy gương mặt trẻ con trong tấm hình.

"Hắn ta cũng như cái tên hạ sĩ kia..."

"Hạ sĩ...?"

France nghiếng răng liếc nhìn đại úy Severin, đôi mắt rơi xuống đáy sâu của hận thù.

"Hạ sĩ Third Reich, con quỷ vùng Norden."

Severin đột ngột nghẹn một hơi. France chạm vào vết sẹo kéo dài trên mặt mình rồi đập mạnh xuống bàn. Anh ta hít một hơi thật sâu vào rồi nhắm mắt lại tự nói với bản thân mình.

"Ta nhất định sẽ rạch nát cái cổ họng của mi ra để trả thù, thằng khốn..."

Đại úy Severin im lặng, biết rằng mình không nên nói lúc này. Đợi cho trung tướng France bình tĩnh lại, anh ta tiếp tục báo cáo. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì trung tướng đã ra lệnh.

"Gọi cho nhà ngoại giao đặc quyền của Vương quốc Anh* đến đây, ta có chuyện cần bàn bạc với họ!"

"... Vâng thưa ngài!"

Đại úy Severin tuân lệnh vội vã rời đi. Trong căn phòng hắc mùi khói thuốc ấy chỉ còn mình France. Anh ta nhắm mắt lại, ngã người dựa vào ghế tựa, mệt mỏi gác tay lên trán như bị sốt. Dường như anh ta lẩm bẩm chuyện gì đó.

"Con quỷ vùng Norden và con quỷ chiến tuyến Rhine... Đế quốc thật sự là một cái quỷ ngục sao...?"

        

End chap 3.

Tada!! Một CHs khác đã xuất hiện!!!

Chú thích:

*Valhalla: Nơi an nghỉ của linh hồn người tử trận, chiến binh anh dũng.

*"Chiến thắng hoặc Valhalla" tức chiến thắng hoặc hy sinh.

*Francois (France): Theo tên manga, không có tên trên anime, chỉ gọi nó là Cộng Hòa.

*Parisii (Paris): Theo tên manga, tên trên anime là Parisee.

*Vương quốc Anh/Liên hiệp Anh (United Kingdom): Theo tên manga, tên trên anime là Anh/Liên hiệp.

Công thức pha màu cho mắt của France: Đỏ + xanh biển = màu oải hương!

Màu oải hương dịu dàng như nước Pháp.

#BKTT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro