[2] Thập tự sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập tự sắt, huy chương tác chiến dành cho những anh hùng quả cảm của Đế quốc. Hai năm về trước đã được trao tặng cho một cậu bé mười tuổi, một hạ sĩ quan vừa tốt nghiệp khóa đào tạo tại trường đại học quân sự dành cho thiếu sinh quân tình nguyện.

Huy chương thập tự sắt ấy, được trao tặng cho hạ sĩ quan Third Reich như một lời khen dành cho cậu ta vì đã xuất sắc tiêu diệt một phi đội ma đạo sĩ, bảo vệ chiến tuyến Nordern.

Ngay từ đầu, cậu ta xuất thân như một bộ binh chứ còn chẳng phải là một ma đạo sĩ. Tuy nhiên, một kỳ tích đã xuất hiện, bộc phát khả năng ma thuật tự động đồng bộ hóa với cơ thể, không cần sử dụng thuật toán cầu, cậu ta đã tự mình hạ gục ma đạo sĩ phe địch một cách nhanh chóng và gọn gàng. Một kỳ tích khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc thán phục...

Đáng kinh ngạc hơn hết thảy, khi nhận lấy huy chương tác chiến thập tự sắt, cậu ta vẫn chỉ mới mười tuổi. Gương mặt trẻ con sáng sủa, mái tóc đỏ gạch chải gọn gàng, đôi mắt màu xanh như đóa hoa lưu ly trong trẻo, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng dường như tâm trí cậu ta đã phải lớn hơn số tuổi ấy rất nhiều, để chịu đựng những áp lực khổng lồ trên chiến trường...
      
Hiện tại cậu ta đang công tác tại mặt trận phía bắc Đế quốc, quân khu Garrison số một. Vì thân hình nhỏ bé và chiến công nổi trội của mình, cậu ta rất được cấp trên ưu ái. Ngài Kurt von Rudersdorf đặc biệt ưu ái cậu ta vì có một đứa cháu bằng tuổi, có thể nói ngài ấy "nuông chiều" cậu ta như nuông chiều đứa cháu của mình.
      
      

Như mọi hôm, Third Reich tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ làm việc như một cảnh vệ canh phòng cho tổng hành dinh quân khu. Nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy làm mọi người liên tưởng đến sự yếu đuối, tuy nhiên khi chứng kiến "con quỷ Nordern" bay lượn trên chiến tuyến, người ta mới hiểu tại sao cậu ta được gọi là "Ace".

"Hạ sĩ Reich!"

Một hạ sĩ quan khác bước tới gọi Third Reich. Cậu ta vội vã nghiêm người đưa tay lên chào hạ sĩ ấy.

"Ngài thiếu tá muốn gặp cậu ở văn phòng."

"Vâng! Tôi sẽ đi ngay!"

Third Reich vội vã đi vào trong. Người sĩ quan khi nãy sẽ thay cậu ta canh phòng. Cậu ta phủi bụi dính trên quần áo rồi lau sạch tay, sau đó mới gõ cửa "văn phòng chỉ huy" trước mặt.

"Thưa, là hạ sĩ quan Third Reich. Tôi có thể vào được không?"

Đáp lại lời Third Reich là giọng ồm ồm của ngài thiếu tá Freistil Hängen.

"Vào đi, hạ sĩ Reich."

Xoay tay nắm cửa, cậu ta bước vào trong. Người đàn ông ngoài trung niên ấy hướng mắt về phía người vừa bước vào, cậu ta tiến lại gần, cúi người chào ngài thiếu tá.

"Ngài có lệnh cho tôi?"

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề, hạ sĩ Reich."

Ngài thiếu tá nheo mắt lại, nhìn người hạ sĩ đang nghiêm túc chờ lệnh một chút rồi nói tiếp.

"Bộ tham mưu không muốn một Ace ngồi chơi. Và đơn xin chuyển công tác tiền tuyến của cậu đã được chấp nhậnn. Vậy nên cậu sẽ được chuyển đến công tác ở vùng biên giới phía Đông."

"Vâng! Cảm ơn thiếu tá!"

"Cậu sẽ được chuyển công tác cùng một phi đoàn hỗ trợ. Lần này chỉ huy của cậu chính là <Bạch ngân>!"

"Bạch ngân..."

Third Reich ngờ vực khi nghe thấy cái tên ấy. Cậu ta hướng mắt lên khi mường tượng hình ảnh "Bạch ngân" dựa trên những lời đồn mà cậu ta nghe được về người này. Người lính ưu tú của Đế quốc, được vinh danh và trao thưởng huy chương Cánh bạc khi còn rất trẻ, được mệnh danh là "con quỷ của Rhine". Chắc hẳn người ấy phải là một người rất tài giỏi...!!
         
Cốc cốc.
          
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Third Reich và ngài thiếu tá Freistil Hängen.

        
"Là tôi, thiếu úy Tanya Degurechaff đây! Tôi có thể vào được chứ?"

Giọng nói của trẻ con! Có vẻ là giọng bé gái. Third Reich rà soát lại đoạn kí ức của mình như để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.

"Vào đi thiếu úy!"

Cánh cửa bật mở. In hằn trong đôi mắt của Third Reich là một cô bé có vóc dáng khá nhỏ vận trên mình bộ quân phục xanh rêu đặc trưng của sĩ quan, bên ngực phải của cô bé là huy chương tác chiến "Cánh bạc" quý giá. Đây đích thị là Bạch ngân nổi danh rồi!!
         
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh hồ thủy tựa viên ngọc của thiên sứ, mái tóc màu vàng kim quý phái như một cô quý tộc kiều diễm. Và mang trên vai cô bé ấy chính là trọng trách của cả một quốc gia. Vì cô bé không đơn giản chỉ là một bé gái, mà cô, chính là thiếu úy Tanya Degurechaff, người lính hàng đầu của Đế quốc!
      
Thần thái sắc lạnh của những người lính đã từng xông pha trên chiến tuyến hiện hữu rõ ràng trên gương mặt non trẻ của bé gái ấy. Đôi mắt sắc sảo như một con chim ưng sẵn sàng vờn lấy con mồi béo bở của mình. Cô bé giống như một cỗ máy, một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo của Đế quốc!

"Ngài thiếu tá gọi tôi có việc?"

"Văn kiện từ bộ tham mưu gửi cho cô đây, thiếu úy Degurechaff! Cô sẽ được chuyển công tác đến chiến tuyến Eastern cùng với hạ sĩ Third Reich và phi đội Pixie 02."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Tanya nhận lấy văn kiện từ tay thiếu tá, cô bé khẽ đưa đôi mắt xanh hồ thủy về Third Reich ở phía bên cạnh như dò xét cậu ta. Nhưng ngay khi Third Reich để ý đến ánh nhìn kì lạ ấy, cô bé đã rời mắt đi để trở về với ngài thiếu tá.

"Cả hai có thể chuẩn bị khởi hành sớm."

"Vâng, chào ngài!"

     

Đây là lần đầu tiên Third Reich gặp một người ở cùng độ tuổi mình trong quân đội Đế quốc. Tuy nói là cùng độ tuổi, nhưng dường như giữa cả hai vẫn có sự chênh lệch gì đó. Có vẻ như Tanya trưởng thành hơn Third Reich rất nhiều, chẳng có chút non nớt trẻ con nào trong Tanya cả!!

"Hạ sĩ quan Reich."

"Vâng, thưa thiếu úy!"

Kể cái cái tông giọng lạnh lùng đó nữa, nó chẳng giống như một đứa trẻ tí nào cả!

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Vâng! Tôi đã sẵn sàng, thưa thiếu úy!"

Third Reich dõng dạc nói lớn. Cậu ta thẳng lưng, nghiêm người, mắt kiên định nhìn Tanya. Một nụ cười quái gở hiện trên gương mặt trẻ con ấy.

"Tốt! Tôi trông đợi nhiều ở cậu đấy."

Câu nói đó làm Third Reich co mắt lại. Có chút khó chịu hiện lên trong ánh mắt cậu ta. Tanya chẳng mảy may quan tâm tới, cô bé khoác áo choàng lên bước đi. Third Reich đứng yên tại đó, vô thức đưa tay lên siết lấy cổ áo của mình, cậu ta nheo mắt lại. Thật khó chịu...

      

Chuyến tàu số 109 hướng về phía Đông rời ga, chạy băng băng trên đường rây nối liền bắc nam. Toa tàu số ba, toa tàu dành riêng cho phi đội Pixie 02, rôm rả tiếng trò chuyện của các quân nhân. Toa tàu số hai là toa tàu dành cho các quân nhân có hàm cao hơn, trong đó có thiếu úy Tanya. Cô ấy được ưu ái hơn vì là phụ nữ, và cũng vì cô ấy là "Bạc tinh khiết".

Hạ sĩ Third Reich ngồi thoải mái trên hàng ghế của mình. Cậu ta duỗi người rồi chạm nhẹ lên thuật toán cầu trên cổ mình. Một loại thuật toán cầu cũ kỹ từ thuở nào rồi, giờ cũng chẳng mấy ai sử dụng nữa.

"Hạ sĩ Reich vẫn sử dụng thuật toán cầu cũ kỹ đó à?"

Chuẩn úy Srane suồng sã hỏi rồi gác tay lên vai Third Reich. Cậu ta mỉm cười nhẹ lễ phép trả lời.

"Vâng, vì nó cho tôi cảm giác rất an toàn mỗi khi sử dụng!"

"Thứ sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào nếu như dồn một lượng ma lực lớn mà đem lại cảm giác an toàn hả? Cậu đùa đấy à?!"

Srane lớn tiếng cười như nghe phải truyện tiếu lâm. Nhận thấy ánh mắt khó chịu của hạ sĩ Third Reich, anh ta im bặt rồi đánh sang một chủ đề khác.

"Mà làm sao cậu có được thứ này vậy? Bây giờ chắc nó là đồ có-một-không-hai luôn rồi đấy!!"

"Một người rất quan trọng đã tặng nó cho tôi..."

Third Reich trả lời, cậu ta siết nhẹ lấy thuật toán cầu của mình như thể cảm nhận được nguồn ma lực đang chảy bên trong mình. Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt ấy. Ánh mắt lưu ly dịu nhẹ nâng niu thuật toán cầu của mình.

"Thật ấm áp..."

Thì thầm như trấn an chính bản thân mình, Third Reich khiến cho Srane khó hiểu mà lắc đầu với chuẩn úy Hean. Cậu ta khẽ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa dẫn đến toa tàu số hai, nơi dành cho thiếu úy Degurechaff "Bạch ngân". Bạch ngân... chẳng hiểu sao nó thân thuộc với cậu ta đến lạ, dù đây là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy.
       
     

Phi đoàn Pixie 02 đã đến quân khu số bảy. Mọi người được lệnh chuẩn bị thật nhanh vì tất cả phải khởi hành trong mười lăm phút tới. Third Reich đã chuẩn bị chiến phục xong, súng trường, đạn cường hóa và thuật toán cầu cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Cậu thở hắt ra một hơi, duỗi người chuẩn bị trước khi xông ra chiến trường...
       
Đây không phải là lần đầu tiên cậu chiến đấu trên bầu trời Đế quốc.
      
Mỗi lần xông ra chiến trường, cậu đều hoàn thành rất tốt vai trò của một người lính. Tiêu diệt tất cả những kẻ dám bước chân lên lãnh thổ của Đế quốc. Dạy cho những kẻ không biết điều ấy rằng Đế quốc mạnh như thế nào, rằng "các người đã sai, khi dám đặt chân lên đất tổ của bọn ta"...
       
Cho tới bây giờ, bàn tay của cậu đã nhuốm màu tội lỗi. Máu đã đổ, đầu đã rơi. Và cậu đã giết người.
        
Có thể là cha của một đứa trẻ nào đó, chồng của một cô gái nào đó, anh của một gia đình nào đó. Cậu đã giết họ mà chẳng hề nhân từ...
      
Nhưng, vì Đế quốc, vì đất nước của cậu, tất cả đều đúng.
       
Tất cả đều đúng. Đế quốc đúng. Cuộc đẩy lùi quân xâm lược này đúng. Những cái chết của kẻ địch đều đúng. Giết chết tất cả mọi kẻ ngán đường là đúng. Cậu, đúng.
       
Đúng.
           
Đế quốc sẽ thắng. Và kẻ thắng cũng chính là kẻ đúng. Đó là sự thật chẳng thể chối từ!
       
Cậu không phản bác nó, cậu chỉ hoài nghi...
        
... Rằng liệu cậu có đúng khi quyết định dấn thân vào con đường này?
     

Dường như mỗi khi tự lặp lại những lời ấy, cậu đều thấy nó ăn sâu vào trong mình. Dường như nó đang dần trở thành một phần của bản chất con người cậu. Nói rằng cậu luôn luôn đúng, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa.
           
Có phải cuộc chiến này đã làm cậu thay đổi...?
          
... Hay chính cậu mới là kẻ tự phụ và tự thay đổi theo cách tồi tệ nhất?
         
Cậu không muốn trở thành một kẻ với nhân cách suy đồi.
            
Nhưng có lẽ cậu đã tự phản bội mình khi biến thành thứ mà cậu từng ghét bỏ...
              
... Hắn.

   

"!?"

Đôi mắt lưu ly co lại như mắt rắn. Third Reich giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình. Cậu ta lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi siết lấy thuật toán cầu của mình. Chạm vào nó khiến cậu thấy an toàn hơn bao giờ hết, như vòng tay của Người vòng qua mình và bảo bọc cho mình...

"Cảm ơn Người..."

Cảm giác ấm áp dễ chịu này khiến Third Reich trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi sắp dấn thân vào chiến trường, chỉ cần nghĩ đến nó, Third Reich như được tiếp thêm sức mạnh từ đấng bề trên. Một lời cầu phúc từ thánh đường dành cho cậu ta.

"Phi đoàn Pixie 02!"

Giọng nói lanh lảnh của thiếu úy Degurechaff can thiệp vào luồng suy nghĩ của Third Reich. Cậu ta cũng như cả phi đoàn nghiêm người đứng chào thiếu úy - phi đội trưởng mới của họ.
       
Thiếu úy Degurechaff, với đôi tay nhỏ bé của mình phân công phi đoàn thành từng phi đội và hướng dẫn cách tấn công giải cứu đồn bốt. Third Reich, sau khi thuộc lòng hết kế hoạch thì nhìn sang thiếu úy Degurechaff.

"Cố gắng sống sót nhé! Dù tôi chẳng trông đợi gì ở mấy người cả."

Thiếu úy Degurechaff mỉm cười với Third Reich. Một nụ cười đầy hàm ý mà chắc chắn Third Reich sẽ hiểu được. Thiếu úy Degurechaff rời đi.

      
    
Phi đội của Tanya, Third Reich, Srane và Hean khởi hành theo hướng Nam. Trên đường bay đi không có dấu hiệu của ma pháp làm nhiễu, đường truyền kết nối với phi đội Bắc và Tây vẫn ổn định. Dường như Tanya vừa mỉm cười thì phải.
        
"Báo cáo thiếu úy! Phát hiệu dấu hiệu ma pháp của địch!"_ Chuẩn úy Srane tiếp cận và báo cáo với Tanya. Cô ấy gật đầu rồi bảo mọi người phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu, ngay.

"FEUER*!!"

Ngay sau khi hô khẩu lệnh. Thiếu úy Degurechaff xông về phía trước. Khéo léo né tránh hết những phát bắn của phe địch, cô ấy yểm phép lên lưỡi lê và nhanh chóng hạ gục ma đạo sĩ đầu tiên...

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu, hạ sĩ Reich!"

Chuẩn úy Srane bay đến yểm trợ Third Reich làm phân tâm kẻ địch. Third Reich nhanh chóng né tránh đường đạn cường hóa. Sau khi bắn vỡ đầu đạn vừa lao về phía mình tạo ra một vụ nổ nhỏ, Third Reich đưa kẻ địch vào tầm ngắm rồi bóp cò. Hạ gục ma đạo sĩ thứ hai. Ma đạo sĩ thứ ba và cuối cùng cũng bị chuẩn úy Srane và Hean hạ sát thành công.

"Làm tốt lắm mọi người!"

"Vâng! Cảm ơn thiếu úy!!"

Dường như Tanya vừa nhìn qua phía Third Reich. Cậu ta rùng mình khi nhận thấy ánh mắt dò xét ấy. Cảm giác khó chịu gì thế này...?

"Chúng ta đi thôi!"

"Yes, ma'am!!"

          

Phi đội phía Nam tiếp tục bay đến đồn bốt căn cứ phe mình. Phủ lên mình màng chắn của phép ẩn nấp, phi đội phía Nam cũng chính là đội đầu tiên đến nơi. Bốn người kiểm tra xem có màng chắn phát hiện phép thuật nào không trước khi tiếp cận đồn bốt của phe mình.

Lát sau phi đội phía Tây gia nhập với đội phía Nam. Chỉ có đội phía Bắc, quên không dùng ma pháp ẩn nấp nên bị địch phát hiện và đuổi theo bắn hạ. Tanya thở dài sầu não. Cô chú tâm quan sát tình hình để tìm cách cứu vãng chiến dịch.
         
Phi đội phía Bắc đã làm hỏng chiến dịch mất rồi. Chuyện này có thể khiến chiến dịch thất bại và khiến thiếu úy bị khiển trách, còn có thể bị phạt nữa!! Hạ sĩ Reich bắt đầu thấy lo lắng cho thiếu úy Tanya. Trọng trách có đang đè nặng lên vai thiếu úy Degurechaff như nó từng làm với hạ sĩ Reich không?

Nuốt trôi ngụm không khí xuống bụng, Third Reich nhỏ giọng nói với thiếu úy.

      
"Tôi có thể làm mồi nhử pháo binh và ma đạo sĩ, thưa thiếu úy!"

             
Hean giật cả mình khi nghe Third Reich nói vậy. Srane vội vã khuyên Third Reich bỏ ngay cái ý định ấy. Đôi mắt màu xanh hồ thủy của thiếu úy Degurechaff nheo lại.

      

"Không được! Quá nguy hiểm."

Thiếu úy Degurechaff lo lắng cho hạ sĩ Reich ư? Điều này ấm áp quá! Kể cả khi chiến dịch có nguy có bị thất bại, cô ấy vẫn giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh suy xét kĩ tình hình và quan tâm về sự an toàn của các thuộc cấp. Đúng là một người lãnh đạo tốt bụng!! Third Reich càng thêm tôn trọng thiếu úy hơn nữa rồi!!

Đôi mắt của hạ sĩ Third Reich chuyển từ màu xanh lưu ly sang xanh men ngọc. Cậu ta nhìn dáo dác xung quanh rồi báo cáo với thiếu úy Degurechaff.

"Chúng ta có thể dùng phép nổ tấn công pháo binh được không? Với Elinium tuýp 95 của ngài, tôi nghĩ lượng ma lực sẽ đủ để hủy diệt hai pháo binh hướng chín giờ!"

Tanya ngờ vực nhìn Third Reich.

"Ý của cậu là sao?"

"Tôi có thể nhìn thấy chúng bằng phép tăng cường thị lực!"

Tanya lấy ống nhóm quang học kiểm tra hướng chín giờ. Dường như đã nhìn thấy mục tiêu, cô ấy mỉm cười bật ngón cái với Third Reich.

"Ý hay đấy hạ sĩ Reich! Được rồi, tôi sẽ xử pháo binh! Các cậu lo bộ binh với ma đạo sĩ nhé!!"

"Vâng!!"

Bảy người tản ra bao vây đồn bốt chuẩn bị tấn công ngay sau khi thiếu úy xử lý xong pháo binh. Pháo binh, vốn dĩ được mệnh danh là "hung thần" trong chiến tranh, là vị trí khá an toàn đối với những người quân nhân. Tuy nhiên, đối với vị nữ thần chiến tranh, pháo binh cũng chỉ là hạng nhãi nhép.

"Dưới danh Chúa uy linh, xin hãy ban cho con sức mạnh để đánh đuổi những kẻ dám xâm lược đất tổ..."

Lời cầu nguyện đức bề trên được linh ứng, đôi đồng tử của Tanya chuyển sang một màu vàng kim huy hoàng. Đạn được cường hóa vụt đi như tia sét của Chúa, một vụ nổ ma pháp hủy diệt hai pháo binh.
      
Vụ nổ thu hút ma đạo sĩ và bộ binh, ma đạo sĩ vừa bay ra đã bị đội Third Reich đánh gục. Hai người thuộc đội Bắc cũng vừa đến giúp đàn áp bộ binh. Chiến dịch giải cứu đồn bốt: Thành công.

"Tất cả làm tốt lắm! Trừ phi đội phía Bắc... TẠI SAO LẠI QUÊN DÙNG MA PHÁP ẨN NẤP HẢ?!!! Đúng là thấp kém mà!!"

Phi đội phía Bắc hi sinh hai người, hai người còn lại bị trừng phạt nặng vì chuyện này. Third Reich sẽ chẳng bao giờ dám quên cái cách Tanya thẳng tay trừng trị họ đâu...
          
Ba tuần sau đó, việc của Third Reich và phi đoàn có vẻ dễ dàng hơn. Chỉ việc thay phiên nhau tuần tra biên giới kiểm tra xem kẻ địch có động thái gì kì lạ như tái xâm lược hay không thôi. Chiến dịch kết thúc, tổng số thiệt hại: hai. Ngày cuối cùng của chiến dịch, thiếu úy Tanya gặp hạ sĩ Third Reich lần cuối ở ga tàu.

"Chiến dịch lần này mọi người làm rất tốt!! Đặc biệt là hạ sĩ Reich!"

"Cảm ơn thiếu úy!"

   
Third Reich mỉm cười nhìn thiếu úy Tanya.

           
"Tuy là lần đầu tiên tôi gặp cậu nhưng rất ấn tượng, ứng biến rất nhanh! Quả là <Ace> có khác!!"

Tanya đang khen Third Reich ư? Điều đó sẽ thật tuyệt vời, nếu như cô ấy không nhắc đến cái danh "Ace". Một cái tên thật mỉa mai làm sao! Nghe thấy nó khiến Third Reich chẳng mấy vui vẻ gì.

"!"

Chiếc khăn tay của Third Reich rơi xuống đất. Cậu ta vừa cúi xuống định nhặt thì thiếu úy Degurechaff đã nhặt nó lên, nhìn nó rồi trao trả lại cho cậu ta.

"<E> hửm? Là một người rất quan trọng với cậu sao?"

"Không... chỉ là..."

Cậu ta ấp úng, có chút khó nói. Lát sau lại đánh sang một chủ đề khác.

"Hi vọng sẽ được gặp lại thiếu úy lần nữa!"

"Hi vọng vậy..."

Giơ tay chào nhau bằng tất cả sự tôn trọng, cả hai chia tay, lên hai con tàu nhưng cùng hướng về "con tim" của Đế quốc, Berlun.

Những đoàn tàu xé gió xông đi mang theo lòng yêu nước của quân nhân khắp mọi miền đất nước cùng hướng về thủ đô, Berlun. Một trong những quân nhân ấy, hạ sĩ quan Third Reich, trên toa tàu số hai, đang bân khuân về chuyện gì đó.

"Bạch ngân..."

Thiếu úy Degurechaff, bạc tinh khiết mang đến cho Third Reich một cảm giác rất lạ...
       
Một loại cảm giác mà Third Reich chẳng biết rằng mình sẽ lại cảm thấy lần nữa...
       
Thật hiếu kỳ làm sao! Third Reich muốn gặp lại người thiếu úy ấy lần nữa quá đi mất...!
           

End chap 2.

Tôi không biết viết cảnh combat.
Huhu đọc nản quá :(((

Ờ, chắc mọi người đang thắc mắc tại sao mắt Nazi lại màu xanh lưu ly thay vì màu đỏ máu như trong mấy tranh tôi vẽ nhỉ? Tại vì tôi thấy tôi lạm dụng "mắt đỏ màu máu" quá rồi nên đổi lại xanh lưu ly cho mới lạ, vừa giống đặc điểm dân châu Âu nè, vừa dịu dàng hơn vì thời kỳ này Nazi chưa có [...] nè, vừa phù hợp cho những chi tiết sau này nữa!!

Còn hỏi tại sao Nazi không có tóc vàng mà là tóc màu đỏ gạch hả? Tại vì... tóc màu đỏ gạch cho nó "trùng" với cờ á! Với lại nếu đem tóc màu vàng vào thì Nazi chẳng khác nào bản nam của Tanya cả, nhìn khá "xa lạ"...

* Feuer: Fire/khai hỏa trong tiếng Đức.

#BKTT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro