Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nghe vậy thì cũng kìm nén lại mà trở về vẻ mặt bình tĩnh. Tôi gật gù hài lòng rồi lên tiếng hỏi.

-"Nay ngày bao nhiêu rồi Việt Nam? Bọn trẻ đã gọi cậu đến à?"

-"Hôm nay là ngày 24 rồi thưa ngài và vâng, họ đã gọi mọi người trong khối Cộng Sản đến sau khi gọi bác sĩ tới đưa ngài đến bệnh viện. "

-"Tôi đã ngủ lâu vậy sao? Tiếc thật, còn chưa kịp đưa lũ trẻ đi chơi. Thật sự làm phiền cậu quá Việt Nam. Chẳng phải cậu rất bận sao?"

-"Không không! Tôi không phiền thưa ngài. Mọi chuyện vẫn ổn thoả, có Đảng ở đó rồi nên xin ngài đừng bận tâm."

Tôi ồ một tiếng rồi quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ. Khẽ thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn cậu ấy than thở:

-"Cậu biết đó Việt Nam, ta không còn quá nhiều thời gian. Ta thật sự muốn được dẫn đám con đi chơi và cả các cậu nữa. Liệu hôm các cậu có thể cho ta ích kỷ dành nốt khoảng thời gian này để cùng tất cả các cậu có một khoảnh khắc cuối đời chứ"

Tôi cười chua chát. Còn đâu hình ảnh một vị lãnh đạo to lớn, hùng vĩ. Còn đâu con người lạnh nhạt, nghiêm khắc. Mấy cái hình ảnh đấy giờ đây như sụp đổ, chỉ còn lại hình bóng một kẻ tàn tạ, đau đớn nằm trên giường bệnh.

Việt Nam giường như không thể giữ bình tĩnh thút thít gật đầu. Cậu ta đứng dậy xin phép rời đi báo với mọi người.

....

Ngày hôm sau tôi cùng mọi người đến một cánh đồng hoa hướng dương chơi. Đây là nơi tôi yêu thích nhất và loài hoa này cũng là loài hoa tôi yêu mến. Chúng luôn hướng về mặt trời, giống như chúng mãi theo đuổi ánh sáng đời chúng dù rằng mãi mãi chúng không thể chạm tới nhau. Thật sự chúng rất giống tôi... Việt Nam giống như mặt trời của tôi, còn tôi chỉ là một bông hoa hướng dương mãi mãi hướng về ánh sáng của mình. Mãi mãi trong tôi chỉ có em mà thôi...

Ngồi dưới gốc cây to lớn gần đó, tôi nhìn ra phía lũ trẻ đang nô đùa cùng mọi người trong khối Cộng Sản. Tôi giờ thảm tới nỗi không thể chạy lại mà chơi cùng chúng rồi. Thật sự tồi tệ mà.

-"Ngài có muốn chút bánh kem không, thưa ngài?"

Việt Nam đi lại phía tôi cùng một dĩa bánh kem trên tay. À, là cái bánh mà cậu ấy làm để chuẩn bị cho cuộc vui chơi.

-"Một ít nhé Việt Nam"

Nói thật thì tôi không thích đồ ngọt đâu. Một chút tôi cũng chưa từng chạm vào. Ấy thế mà giờ đây tôi lại đồng ý đấy. Lạ quá?

-"Kèm thêm chút trà hoa sen đặc sản chỗ tôi nhé? Ngon lắm đấy"

-"Ừm.."

Hai chúng tôi cứ vậy ngồi thưởng thức bành, trà và cùng trò chuyện dưới gốc cây. Trông cứ như một cặp đôi ấy. Thật bình yên.

Đang nói chuyện thì tôi im lặng, tay với tới chiếc túi của mình và lấy ra một cái hộp dưới sự tò mò của Việt Nam.

-"Việt Nam này, tôi thật sự có chuyện cần nói với cậu..."

-"Chuyện gì thế ạ?"

Tôi ậm ừ do dự nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Cậu ta thấy vậy cũng đứng dậy theo nhìn tôi khó hiểu. Lúc này tôi mở chiếc hộp ra quỳ một chân xuống và hôn nhẹ lên tay cậu ấy.

-"Ta thật sự rất muốn được làm một nửa của em, Việt Nam. Tiếc rằng kiếp này tôi không thể bên em, nhưng nếu có kiếp sau, em có thể trở thành mặt trời của ta chứ?"

Cậu ta bất ngờ nhìn tôi, im lặng. Chắc cậu ta sẽ từ chối thẳng thừng cho mà xem.

-"Vậy ngài hãy là mùa đông của em nhé?"

Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng và đáp lại. Tôi mở to mắt bất ngờ nhìn cậu ta nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có đứng dậy ôm cậu ta vào lòng.

-"Anh từ lâu đã là mùa đông của em rồi, my little sun"

-"Kiếp sau nhớ đợi em nhé, em sẽ tới tìm anh và tặng anh một mặt trời nhỏ. Lúc đấy em sẽ đòi cả mùa đông của em."

-"Anh biết, anh sẽ đợi...Nhớ tới tặng anh một mặt trời nhỏ đấy."

Rồi sau đó chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu của mình cho đối phương. Cả hai chúng tôi đắm chìm trong cái không khí màu hồng ấy.

Phía bên kia mọi người cũng sớm để ý đến chúng tôi. Mấy đứa trẻ thì hét toáng lên che mắt nhau, nhưng tất nhiên cái lũ siêu quậy đấy vẫn tò mò hé hé ra nhìn. Thằng cả Russia thì đang bày mưu gì đó với con bé Belarus và con bé Ukraine. Hai thành viên của khối Cộng Sản là Cuba, Laos thì hò hét chụp ảnh lìa lịa cả ra. Còn hai người còn lại trong khối một người thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm túc, một người thì gào thét đau đớn khi nhìn người mình mất bao năm thả thính không đổ giờ lại nằm trong vòng tay người khác.

-"Cha!"

Thằng nhóc Russia khi thấy hai người chúng tôi vừa buông nhau ra thì chạy thật nhanh tới dúi vào tay tôi một bó hoa hướng dương mà nó cùng 2 đứa em gái vừa làm rồi chạy đi. Tôi bất lực nhìn tụi nó rồi quay lại nhìn Việt Nam.

-"My little sun, xin em hãy nhận lấy bó hóa hướng dương này. Nó sẽ là anh, luôn hướng về phía mặt trời của mình là chính em.."

Cậu ta hạnh phúc nhận lấy bó hoa. Chợt cậu ấy đưa tay tháo sợi dây chuyền của cậu ấy. Tôi biết nó, nó là sợi dây chuyền mà cha của Việt Nam để lại cho cậu. Nó là vậy bất ly thân của cậu ấy mà.

-"Anh có thể giữ nó dùm em chứ? Nó là em, là một phần của em, hãy giữ nó, nó sẽ là minh chứng em thuộc về anh."

....

-"USSR! Đừng ngủ nữa dậy đi! Dậy mà nhận lấy mặt trời của anh này!!"

-"Cha ơi! Đừng bỏ tụi con!"

-"Boss! Đừng bỏ rơi tụi tôi chứ!"

Đêm hôm đó tôi ra đi và bỏ lại mặt trời của mình cùng gia đình của tôi...

"Hẹn gặp ở kiếp sau.."
__________________________

Một chương vừa ngọt vừa buồn. Câu chuyện tình ấy vẫn còn dài, vẫn sẽ còn đau thương nhưng cũng không phải không có hạnh phúc. Nghe nói một cuộc tình theo đuổi khó khăn, đau khổ khi về với nhau sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cũng có người nói cuộc tình như vậy sẽ sớm lụi tàn trong mất mát, đau thương. Liệu rằng cả hai sẽ đến với nhau và hạnh phúc hay cả hai sẽ chia lìa và đau đớn, khổ sở?

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
27/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro