Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ah!"

Giật mình tỉnh dậy, tự nhiên tôi thấy đầu óc choáng váng. Chắc do làm việc quá nhiều nên sức khỏe có phần mệt mỏi thôi. Tôi thở dài nhìn đống văn kiện trên bàn.

-"Cái gì đây?"

Chợt tôi để ý tới một cái hộp nhỏ trên bàn làm việc của mình. Tôi tò mò mở cái hộp và thấy bên trong là một chiếc nhẫn.

-"Nhẫn? Của ai vậy? Sao nó ở đây?"

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Cảm giác như mình đã quên đi gì đó, quên đi gì đó rất quan trọng. Một hình bóng ai đó mở ảo xuất hiện trong đầu tôi cùng một bó hoa hướng dương. Lạ thay, tôi không thể nhớ nổi gương mặt đó. Đó là ai? Tôi không biết... Thứ duy nhất tôi nhớ là hình ảnh mờ nhạt của cậu ta đang nắm lấy tay tôi trên cánh đồng hoa hướng dương.

-"Phải đến chỗ Cuba thôi, chắc làm việc nhiều quá bị ảo giác rồi"

Nói là làm, tôi gạt đống giấy tờ kia ra và rời đi tìm Cuba.

....

-"Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn và chăm lo cho bản thân mình một chút đi, thưa Boss."

Cậu bác sĩ Cuba cứ liên tục càu nhàu về việc tôi làm việc quá đà. Nghĩ thấy cũng tội lỗi thật.

-"Được rồi, ta biết rồi. Mà này, ta hỏi cậu một câu nhé?"

-"Vâng?"

-"Cậu nhớ cái cánh đồng hoa hướng dương chứ?"

-"À, đấy là khu vực mọi người thường đến vào ngày nghỉ để thư dãn mà. Nhưng thường thì chỉ có mấy người bên phía Châu Á và con của ngài tới đó thôi."

-"À ừ..."

-"Có chuyện gì sao thưa boss?"

-"Không có gì, chỉ là ta cảm giác như đã quên cái gì đó rất quan trọng. Có vẻ như nó liên quan tới nơi đấy"

-"Ngài làm việc nhiều đến mất trí nhớ rồi sao! Thuốc của ngài đây, nhớ phải uống đầy đủ đấy. Nếu không đừng hỏi tại sao tôi lại đến tận nơi và nhồi nhét đống thuốc vào mồm ngài."

Cuba lại tiếp tục càu nhàu và dặn dò kĩ lưỡng. Chắc tại mỗi lần cậu ta kê thuốc cho tôi khi bị gì thì tôi đều uống kiểu nửa chừng nên cậu ấy tức lắm đây mà. Tôi cũng bất lực luôn.

-"Ta biết rồi, biết rồi. Ta về phòng đây"

Tôi nói một câu rồi bỏ đi thật nhanh trong sự bực tức kèm bất lực của cậu ta.

...

-"Haizz... Sao nay mình không thể tập trung làm việc nhỉ?"

Cả ngày nay đầu óc tôi cứ như trên mây. Thi thoảng còn cứ ngồi đực mặt ra nghĩ ngợi về 'người nào đó'. Linh tính tôi mách bảo cậu ta là người rất quan trọng. Dường như tôi nợ cậu ta điều gì đó. Có lẽ tôi cần nhanh chóng tìm cho ra cậu ấy....

/Cốc cốc/

-"Vào đi"

Tôi mệt mỏi nói lớn. Thấy vậy cái người ngoài kia cũng đẩy cửa đi vào. Ra là Russia...

-"Hôm nay cha không xuống dùng bữa trưa lẫn tối, cũng không thấy xuống lấy cà phê như mọi ngày. Ai cũng lo lắng hết đó"

Thằng bé cầm khay thức ăn cùng một ly cà phê đặt lên bàn, miệng cứ liên tục kể lể.

-"Hôm nay anh Cuba nói cha lạ lắm. Cha có thật sự ổn không vậy?"

Mặt Russia lạnh tanh nhưng lời nói lại đầy quan tâm tới tôi. Đúng là đứa mà tôi hài lòng và yên tâm nhất có khác.

-"Có lẽ vẫn ổn..."

Tôi lại lần nữa ngơ ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối từ lâu nhưng cơn bão tuyết vẫn còn đó. Trong đầu tôi chợt thoáng qua một giọng nói..

"Ngài không chịu quan tâm bản thân gì cả! Nay bão tuyết lạnh lắm, ngài mau quấn thêm khăn vô đi!"

Tôi giật mình rồi quay ra nhìn Russia.

-"Con có nghe thấy tiếng gì không?"

Russia mặt khó hiểu nhìn tôi rồi lắc nhẹ đầu. Tôi hoảng hốt rồi bất giác nhìn tới hộp nhẫn trên bàn. Tay tôi đột nhiên tự chuyển động rồi mở nó ra. Vẫn là chiếc nhẫn đó, vừa lạ mà vừa quen. Trong vô thức tôi lôi hết nó và cả miếng lót ra. Dưới đáy hộp lại là một tờ giấy nhỏ.

"Mặt trời nhỏ của ta, ta yêu em"

Đ

iều đáng sợ ở đây không phải nội dung dòng chữ mà là nét chữ. Nét chữ đó chắc chắn là của tôi! Nhưng rốt cuộc, "Mặt trời nhỏ" là ai?!

Tôi hãi hừng tựa lưng vào ghế. Mồ hôi cứ thế tuôn ra, hơi thở cũng dần gấp gáp. Russia thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi rót nước rồi mang tới cho tôi.

-"Cha! Bình tĩnh, uống nước đi cha.."

Tôi cầm lấy cốc nước, uống hết nó một cách nhanh chóng. Rốt cuộc tôi bị gì thế này? Tôi đã quên mất ai? Một người rất quan trọng ư?

-"Có chuyện gì vậy cha?"

Russia lo lắng hỏi...

-"Để ta nghỉ ngơi, mau đi đi. Cầm theo bữa tối..ta không ăn"

Tôi vừa nói vừa đưa tay day trán. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

-"Ох, блин!!"
(Chết tiệt!!)

Tôi bực tức hất đống tài liệu xuống đất, bản thân thì ngồi đó ôm trán khó hiểu. Tôi không thể nhớ rõ, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cuời ấy....Tất cả giống như những hình ảnh bị vỡ. Chúng không hoàn toàn liền mạch với nhau. Cảm giác này thật sự khó chịu. Nhưng với những gì còn sót lại, tôi nghĩ cậu ta là một người châu Á. Dù không nhớ rõ những tôi nhớ mang máng cái dáng người cậu ta, nó khá thấp bé và gầy gò nên khả năng cao là người châu Á. Mà châu Á hiện giờ thì....

-"Châu Á hiện giờ bị tên Japan Empire kia chiếm đóng khá nhiều nơi rồi, có khả năng cậu ta cũng đang bị hắn đô hộ.."

Tôi đi lại phía bản đồ thế giới được treo trên tường rồi bắt đầu tính toán.

-"Nếu thật sự vậy thì ta có thể thu hẹp vị trí tìm kiếm thành khu vực Đông Nam Á hoặc Đông Nam Á. Nhưng nếu nói về dáng người thì có lẽ cậu ta ở Đông Nam Á sẽ hợp lí hơn."

Đang suy xét khu vực Đông Nam Á thì ánh nhìn của tôi bỗng thu hút về phía khu vực Indochina (Đông Dương). Nhớ không nhầm thì khu vực đó từng là lão Đại Nam. Tôi thì không quá thân thiết nhưng cũng được gọi là biết mặt. Cũng từng nghe nói lão ta văn võ song toàn, thông minh kiệt xuất, biết người lại cũng biết ta. Chỉ tiếc hai người lại đạo bất đồng bất tương vi mưu, vốn không thể quá thân thích.

-"Có lẽ nên tìm hiểu nơi đấy trước"

Tôi thở hắt ra một hơi rồi đi lại dọn dẹp đống đồ vừa ném xuống đất. Xong xuôi thì cũng mệt lừ. Hôm nay quá nhiều thứ đã xảy ra rồi, có lẽ nên chợp mắt nghỉ ngơi...

"Ta sẽ tìm ra người sớm thôi. Tất cả mọi thứ đều sẽ sớm được giải đáp.."
______________________________

Soviet Union
Советский Союз - CCCP

02/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro