Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với tiết trời lạnh lẽo như mọi hôm. Chẳng có gì đặc biệt lắm...À không, hôm nay tôi có chút ngủ nướng.

-"Mình dậy muộn quá rồi"

Tôi tự trách bản thân mình dậy muộn. Bây giờ đã 5h rồi chứ sớm sủa gì?! Mọi hôm tôi dậy từ lúc 4h cơ!!

Nói vậy chứ sau cùng tôi vẫn lết đi vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh ăn sáng. Vừa mới xuống thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về tôi. Tôi biết là bình thường mọi người cũng sẽ chú ý đến tôi nhưng ánh mắt hôm nay có phần khác. Ánh mắt mọi người giống như không tin nổi vào mắt mình vậy. Cũng phải, bình thường tôi có dậy muộn như này đâu? Đã vậy còn cái dáng vẻ thê thảm này của tôi nữa, thể nào chẳng bị nhìn như vậy. Cái sắc mặt của tôi bây giờ khác quái nào người sắp chết không?!

...

Tôi ngồi ở một bàn trống trong góc để thưởng thức bữa sáng của mình. Cũng chỉ là một bữa đơn giản gồm vài lát bánh mì lúa mạch đen cùng xúc xích kèm một tách trà đen. Một bữa sáng quen thuộc của cái xứ sở bạch dương này.

-"Thật nhạt nhẽo"

Hôm nay vị giác của tôi có lẽ có vấn đề. Chỗ thức ăn này chẳng hiểu sao lại nhạt nhẽo đến vậy. Đồng ý là nó vốn nhạt nhưng cũng không đến nỗi như vậy...

Khẽ thở dài một tiếng, tôi nhanh chóng giải quyết nốt phần ăn của mình. Cậu ấy đã dặn là không được bỏ phí đồ ăn..... Khoan, từ đã. Cậu ấy? Lại nữa sao...

Tôi chán nản đứng dậy dọn dẹp rồi bỏ đi mà không để ý đám người lén quan sát tôi nãy giờ.

-"Mấy anh thấy không? Cha tự nhiên lạ lắm"

Tiếng Russia thì thầm vang lên. Nối tiếp đó là giọng của cậu bác sĩ Cuba.

-"Ngài ấy đã lạ từ hôm qua rồi"

Ngay sau đó, một người nữa nhảy bổ vô.  Chẳng xa lạ gì cái loa sống đấy nữa. Chỉ có thể là China.

-"Này này! Tôi biết biểu hiện này!!"

-"Ể, thật sao? Anh biết cha bị gì hả?"

-"Đừng có lôi ra mấy cái giả thiết ngu ngốc đấy nhá China"

-"Đừng xem thường tôi vậy chứ! Nghe cho rõ này, mấy biểu hiện này chắc chắn là đang...."

Cậu ta cứ kéo dài giọng ra khiến hai người đối diện nổi cả dấu thập trên đầu vì cái sự lề mề ngu ngốc đó. Cuba ngay lập tức dùng sổ ghi chép của mình đập vào đầu cậu ta một cái.

-"Tu puta madre! Lẹ lên đi cái tên lề mề này!"

-"Aida! Đau!"

-"Nói lẹ lên đi!"

-"Gì chứ? Hai người không thấy ngài ấy giống như đang tương tư một người nào đó à?"

Cuba và Russia nghe vậy thì quay sang nhìn nhau rồi hét toáng lên.

-"Какие!? / Qué!?"

-"Từ từ! Cậu nghiêm túc sao?!"

-"Chắc chắn"

Cậu ta khoanh tay lại rồi hất mặt lên tỏ vẻ. Hai người còn lại thì vẻ mặt đầy ái ngại nhìn cậu ta. Tất nhiên là cái ánh mắt đấy không giống với ánh mắt nhìn người bình thường, nó giống như ánh mắt dành cho một tên thiểu năng hơn....

....

Tôi đứng dưới gốc cây và nhìn ngắm cánh đồng hoa hướng dương. Tôi thích hoa hướng dương, vâng, ai trong khối Cộng Sản cũng biết. Mọi người luôn nghĩ nơi này là do tôi trồng nhưng thật sự thì đến tôi cũng chẳng biết ai đã trồng nên nguyên cánh đồng hoa này nữa. Nơi này vốn đã có từ khi tôi còn ngây thơ đứng dưới vòng tay của cha tôi rồi. Không rõ ai trồng lên nhưng chắc chắn đây không phải tự nhiên mà có.

Nơi đây từ nhỏ đã thành cái khu vui chơi của tôi. Ngày đó, vì cái nguyên do nào đấy mà tôi không nhớ, tôi đã sống ở một ngôi nhà hoang nhỏ gần đây. Giờ thì vị trí đó thành một phần trong căn cứ rồi. Nhớ ngày đs một cậu bé đã cứu mạng tôi. Đây cũng  là nơi vui chơi bí mật của hai đứa, dù rằng nó rất lộ liễu. Nhưng cậu ta mất tích rồi. Tôi không nhớ rõ mặt cậu ta, cũng không thể nhớ rõ giọng nói ấy. Lại càng chẳng thể nhớ được cái tên.

{Flashback}

Tháng 7 năm 1914, chiến tranh bùng nổ. Tôi "bị" canh phòng nghiêm ngặt để tránh xảy ra chuyện xấu. Đám vệ sĩ khiến tôi cảm thấy mình như đang bị giam lỏng vậy, khó chịu cực kì. Nhưng cũng chịu thôi, Sa Hoàng chắc chắn sẽ chẳng để tôi tự do tự tại chạy lung tung để rồi bị ám sát đâu.

-"Cha ơi, con có thể đi chơi chút không?"

-"Ta đã nói rồi, không được! Lỡ đâu con bị ám sát, đế chế của ta sụp đổ, vậy ai sẽ kế nhiệm? Lúc đó đất nước chắc chắn sẽ vào tay lão Wilhelm đó. Nếu vậy thì có chết cũng chẳng hết nhục"

Tất cả những gì mà cái người tôi gọi là "cha" đó quan tâm chỉ là danh dự, tiền tài, địa vị. Ông ta không hề quan tâm mạng tôi ra sao, chỉ cần ông ta vẫn nắm quyền cùng với đống tài sản và cả danh dự của mình là được.

Tôi bực mình bỏ đi tìm đến Sa Hoàng. Mặc dù biết là vẫn sẽ bị từ chối thôi...

-"Hoàng đế...."

-"Đây là lần thứ 5 rồi, CCCP"

Tôi giật mình lùi lại một bước. Đầu cứ chúi xuống không dám nhìn người đối diện.

-"Ta biết ngươi muốn ra ngoài mà không bị gò bó bởi đám hậu vệ nhưng ngươi cũng nên hiểu rằng, nếu có chuyện xảy ra thì chắc chắn đó sẽ là một điều tồi tệ."

-"Vâng...Tôi biết..."

-"Vậy thì ngươi biết câu trả lời rồi đấy, mau về phòng đi"

Sau đó tôi cũng hành lễ và rời đi về phòng của mình. Xung quanh tôi tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi cảm thấy thật coo đơn..

-"Được rồi!"

Biết rằng cái suy nghĩ này thật điên rồ nhưng tôi đã quyết định sẽ trốn khỏi nơi đây và chạy đi thật xa. Nghĩ là làm, tôi liền chạy đi chuẩn bị đồ đạc.

....

Tối đến, thời tiết bên ngoài lạnh lắm. Nhưng nói thật thì tôi đã quen với cái lạnh nên cũng không quá khó khăn với tôi.

Tôi mang theo một chiếc áo dày, một chiếc khăn len, một ít đồ ăn và tất nhiên là phải có cả vũ khí. Vũ khí mà tôi nói cũng chẳng quá to lớn, lợi hại gì cả. Nó đơn thuần chỉ là mấy con dao nhỏ mà thôi.

-"Đi thôi!"

Tôi khẽ hô lên trong cổ họng rồi sử dụng một cái dây dài buộc một đầu vào chân giường, đầu còn lại tôi ném ra cửa sổ. Tôi cứ vậy bám vào dây mà đu xuống. Trốn khỏi phòng thành công. Tay tôi rát đến đỏ ửng nhưng mặc kệ nó, tôi cứ cắm đầu chạy đi. Tôi nghe thấy có tiếng phía sau, chắc chắn là đám lính đã phát hiện tôi đào tẩu. Phải nhanh lên thôi.

.....

-"A...mệt quá.."

Tôi mệt mỏi dựa vào một cái thân cây. Tôi đã chạy đi rất xa rồi, có lẽ đám lính đã chậm trễ và để tôi chạy thoát mất. Sự mệt mỏi bao chùm lấy toàn bộ cơ thể và đầu óc tôi. Quá mệt mỏi, tôi dần khép đôi mắt lại và ngủ thiếp đi, mặc kệ cho cơ thể đang bị thương bởi đám cây gai trong rừng....

_____________________________________

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
08/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro