Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình bật dậy kèm theo với cơn chóng mặt do bất ngờ ngồi dậy. Hiện tôi đang nằm trên một cái giường cũ kỹ và khá là....nát? Nhìn xung quanh thầm đánh giá nơi này. Đây là một căn phòng khá nhỏ và có phần ẩm mốc. Trông nó như sắp sụp đổ tới nơi vậy. Mà hình như tôi mới thấy một con gián....

-"Đâu đây?"

Tôi nhăn mặt lại khó chịu. Tôi không quá đòi hỏi gì đâu nhưng dù gì cũng là một hậu thế quốc gia, tương lai lên nắm quyền đất nước, phải ở trong cái môi trường như này quả là không quen đi. Dẫu sao dù có bị cha bắt học hành luyện tập ngày đêm nhưng vẫn là từ nhỏ sống trong cái môi trường nào bạc nào vàng, lung linh lấp lánh đủ thứ cả. Bảo quen luôn với môi trường này cũng hơi khó.

/Két.....cạch/

Tiếng mở cửa rít lên kéo dài thu hút sự chú ý của tôi. Một cậu bé bước vào cùng với một bộ đồ trên tay. Cậu ta bước tới bên cạnh tôi.

-"Anh tỉnh rồi, em có mang đồ cho anh thay nè. "

Tôi ậm ừ nhìn đối phương bán tín bán nghi. Từ từ đưa tay ra cầm lấy bộ đồ rồi nhìn nó suy xét. Là một chiếc áo sơ mi trắng cũ cùng một chiếc quần dài đen.

-"Xin lỗi anh nha, bộ này là bộ tốt nhất em có rồi"

Cậu ta gãi má cười ngượng. Tôi nhìn đối phương chằm chằm, cậu ta bắt đầu khó xử đến nỗi múa tay chân loạn xạ cả lên.

-"A a nếu anh không thích thì cũng không sao!"

-" Что ты говоришь?"
(Cậu đang nói gì vậy?)

Cậu nhóc ấy bấy giờ mới ngớ ra rồi à lên một tiếng.

-"А.. Извините, извините"
(A.. Xin lỗi, xin lỗi)

-"твой русский хорош"
(Tiếng Nga của cậu tốt đấy)

-"Спасибо! Я русский самоучка!!"
(Cảm ơn! Tôi tự học tiếng Nga đấy!)

Tôi cười khúc khích rồi sửa lại câu nói của cậu ấy.

-"Я сам выучил русский"
(Tôi đã tự học tiếng Nga)

-"Ax-"
(A-)

Cậu ta ngượng đến đỏ mặt rồi. Tự nhiên thấy tội lỗi quá.

-"Ax...Я собираюсь приготовить!"
(A..Tôi sẽ đi nấu ăn đây!)

Nói rồi cậu ấy bỏ đi. Tôi thấy có phần tội lỗi. Mà nói chứ, có lẽ tôi tin được cậu ta, cậu ta có vẻ tốt. Lúc nãy tôi cũng cố tình chọc cậu ta xíu thôi. Làm sao mà một hậu thế quốc gia như tôi không biết tiếng Anh được? Chẳng qua cũng là muốn thử một chút...

....

Những ngày sau đấy, tôi được biết đến tên của cậu ta là ๖ۣۜv-๖ۣۜi๖ۣۜe๖ۣۜt๖ۣۜn๖ۣۜa¡๖ۣۜm. Cậu ta chạy đến đây trốn và thấy căn nhà hoang này nên mới ở tạm. Cậu ấy còn hay dẫn tôi tới một cánh đồng hoa hướng dương ở gần đó chơi nữa. Những ngày ấy mới thật vui tươi làm sao....

....

-"A! Anh CCCP! Cứu!!"

-"Anh ơi!"

-"Thả ra!!"

-"CCCP! Cứu em!! Cứu em!!"

-"SOVIET UNION!!!!"

...

-"Haa..."

Tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Nhìn xung quanh thấy mình vẫn ở gốc cây đấy, chỉ có điều trời đã về chiều.

-"Mình đã ngủ quên từ sáng đến chiều luôn ư?"

Tôi ngơ ngác đứng dậy rồi đi về lại trang viên căn cứ. Mặt tôi thẫn thờ nghĩ lại về cơn ác mộng vừa rồi. Tôi mơ thấy một căn nhà gỗ nhỏ với dòng máu liên tục chảy ra từ khe cửa. Tôi đứng trước cửa nhưng không thể xông vào. Tôi nghe thấy tiếng gọi tôi, nghe thấy tiếng kêu cứu, nghe thấy tiếng ai đó phản kháng. Nhưng tôi không thể chuyển động. Tôi biết đó là gì.... Là một phần kí ức của tôi... Kí ức tôi dạo này thật lạ. Những dòng kí ức như những mảnh ghép rời rạc, cái mất cái còn. Có những mảnh kí ức chỉ còn tiếng nói, có những mảnh kí ức chỉ có hình ảnh, có những mảnh kí ức bị lu mờ đi. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đang bị bệnh?

-"Boss!"

Tiếng gọi của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình quay ra nhìn. Là cậu bác sĩ Cuba.

-"Boss! Ngài đi đâu sáng giờ vậy?!"

Cậu ta hỏi tôi với vẻ mặt bực tức xen lẫn với sự lo lắng. Tôi suy nghĩ hồi rồi kể cho cậu ta nghe tình trạng của mình. Cậu ta lộ ra vẻ suy tư rồi quay sang nhìn tôi.

-"Nghe giống như một vấn đề về rối loạn tâm thần..."

Tôi ngạc nhiên.

-"Rối loạn tâm thần?"

Cậu ta sau đó lắc nhẹ đầu rồi nhún vai.

-"Tôi cũng không rõ, đấy không phải chuyên môn của tôi đâu. Ngài nên tìm người khác đi."

-"Chứ cái căn cứ này còn ai ngoài cậu?"

-"Haiz...Nói thật thì tôi nghĩ là do ngài làm việc quá sức thôi. Ngài nên quan tâm sức khoẻ của mình hơn đấy."

-"Cậu nói phải, có lẽ là như vậy thật"

Tôi thở hắt ra một hơi. Đúng lúc này một bóng người chạy vụt tới nhảy về hướng tôi. Tôi nhanh chóng né sang và khiến cái bóng đó ngã sấp mặt vào cậu bác sĩ kia.

-"Aida!!"

Cả hai người bất ngờ la toáng lên. Hóa ra là China. Cậu ta tính khí thất thường và cũng là tên mà tôi ĐẶC BIỆT LƯU Ý. Cái tên này quậy nhất khu căn cứ này rồi. Ngày đi phá, tối đi chọc, cái căn cứ này chẳng yên được với cậu ta. Nhưng như đã nói, cậu ta tính khí cực kỳ thất thường. Cái khả năng lật mặt của cậu ta phải nói là cực nhanh. Thêm cái sự mưu mô, xảo quyệt của cậu ta nữa, nó thật sự biến cậu ta thành một tên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

-"Cậu làm gì vậy China?"

Tôi nhíu mày nhìn cái tên đối diện đang xoa đầ ngồi dậy. Cậu ta quay sang tôi cười hì hì, coi chừng lại có gì đó rồi...

-"Boss Boss! Tôi mới phát hiện ra một người!"

-"Người?"

-"Đúng a~ lại còn mang quân phục phát xít nữa"

Tôi lộ ra vẻ khó chịu:

-"Sao không giết luôn đi?"

-"Tại cậu ta là một country, vả lại cũng đáng để xem xét"

-"Đáng xem xét?"

-"Tôi phát hiện ra cậu ta bị ngất vì mất máu ở kho lương thực"

-"Dẫn ta đến chỗ cậu ta, ta sẽ tra khảo"

Sau đó tôi cùng China đi đến chỗ kẻ đó để lại Cuba vẫn ngồi đấy mà ngơ ngác.

___________________________

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
14/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro