Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/két..../

Tiếng cửa sắt mở vang lên. Tôi theo chân China bước vào.

-"Tên kia! Dậy!"

China dùng chân đá thẳng vào mặt người đang bị trói trên ghế kia. Cậu ta giật mình vùng dậy, mặt lộ rõ sự hoang mang xen lẫn mệt mỏi. Trong chốc lát, gương mặt cậu ta lại lộ ra vẻ sợ hãi nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

-"Là tên này?"

Tôi nhíu mày hỏi lại. Cậu ta trông gầy nhom gầy nhắt thế kia, liệu bên phe tên Third Reich kia có lính như này à? Hắn rõ là chỉ cần kẻ mạnh hoặc chí ít là có ích cho kế hoạch thống trị thế giới của hắn. Liệu người như này thì có cái gì mà hắn cần?

-"Chính hắn đó Boss. Cơ mà...nhìn hơi quen thì phải~"

China phe phẩy quạt rồi che đi nửa mặt tỏ vẻ suy tư. Cậu nhóc kia thấy tên China thì mặt đen kịt lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng có phần né tránh. Có vẻ cả hai có quen biết.

-"Ayda~ đúng là không nhớ nổi mà. Trí nhớ mình nay sau vậy nè"

Cái tên này...

/Bịch/

Tôi nhanh chóng túm cổ cậu ta rồi đá ra ngoài cửa.

-"Ayda!!"

Cậu ta lao thẳng xuống đất mẹ một cái bịch rồi ngồi dậy xoa xoa mặt như muốn nói : 'Boss lỡ lòng nào làm vậy với gương mặt này của tôi'. Ừ thì không phải "như muốn nói" đâu, cậu ta nói ra luôn rồi.

-"Cậu ồn ào quá, ra chỗ khác để ta làm việc"

-"Vâng vâng....."

Nói rồi cậu ta bày ra bộ mặt oan ức rồi đứng dậy bỏ đi. Đến chịu.

-"Vậy...cậu tên gì?"

Tôi quay sang hỏi người con trai đang ngồi đó. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi quay mặt đi, mặt như sắp khóc vậy. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rồi đấy.

-"Nói!"

Tôi gằn giọng, túm lấy tóc cậu ta. Lúc này mới thấy rõ cái bộ mặt tèm lem của cậu ta. Gì chứ, chưa làm gì đã bắt đầu khóc rồi

-"V..Việt Nam.."

-"Việt Nam? "

Tôi nhăn mặt suy nghĩ. Nghe có vẻ quen. Hình như là một quốc gia Đông Nam Á, vùng đó hiện giờ có vẻ khá loạn. À mà không, nói hẳn ra thì nhờ cái thế chiến thứ 2 này mà cả thế giới loạn luôn rồi. Nhưng dù sao tên này cũng đáng nghi, có khi tra hỏi lại có ít thông tin thì sao?

-"Ngươi có thông tin gì về tên Third Reich thì mau nói ra"

Tôi cầm lên một cây roi da sẵn sàng cho đối phương 1 trận. Cậu ta cuống quýt lên:

-"Khoan! Khoan! Tôi không có thông tin gì cả! Tôi không phải theo phe trục đâu!!!"

-"Không phải phe trục? Liệu ai gì có thể làm chứng?"

-"Ơ..ờm...A! Ký hiệu!! Ký hiệu!! Những người phe trục đều có ký hiệu hình chữ thập trên cơ thể!"

-"Hô!"

Tôi cười khẩy một cái rồi kiểm tra toàn bộ cơ thể cậu ta. Cùng là con trai mà, ngại gì chứ. Mà dù có là con gái tôi cũng chẳng ngại đâu. Bày trò lố lăng thì giết luôn cho khoẻ.

-"Không có? Kì lạ.."

-"Thì tôi đã nói là tôi không phải phe trục mà!"

Tôi khoanh tay nhìn thanh niên đang nằm lê lết dưới sàn không một mảnh vải, suy nghĩ có nên tin kẻ lạ mặt này không. Cơ mà có lẽ thu nhận cậu ta cũng được. Nhìn cơ thể cậu ta kìa, đủ thứ sẹo và cả những vết bỏng, có những vết roi đánh, những vết thương rỉ máu nữa. Có lẽ cậu ta cũng là nạn nhân thôi. Nhưng chắc chắn tôi không thể tin cậu ta hoàn toàn được, cậu ta sẽ được ưu tiên giám sát.

-"Được rồi, cậu sẽ được ưu tiên giám sát. Lát nữa sẽ có người đến"

Tôi nói rồi rời đi mà mặc kẹ cậu ta vẫn nằm đấy không một mảnh vải. Trước khi rời đi tôi nghe thoáng qua tiếng cậu ta lầm bầm:

"Anh quên em rồi, CCCP..."

Giờ để ý mới thấy, giọng cậu ta khàn khàn lại có phần hơi yếu. Có lẽ do bị tra tấn nên gào thét đến lạc giọng, tôi nghĩ.

/Cạch/

Cánh cửa đóng lại tách biệt không gian phòng giam với bên ngoài. Hơi lạnh. Gió lùa ghê thật.

(THIS IS VIETNAM'S POV)

May quá, chạy thoát rồi. Bọn phát xít đáng ghét đấy dai quá! Mà mình cũng thật đói. Chúng bỏ đói mình 5 ngày rồi. Nước thì may mà lúc đang lao động thì trời đổ mưa, tôi nhanh chóng bổ sung được chút nước.

-"Hah...."

Tôi thở dốc, ngồi bệt xuống gốc cây. Thầm trách do số mình đen... Cơ mà giờ quê nhà như nào rồi? Liệu tên Trung Quốc có còn lăm le đang cho quân sang đá đít Pháp để xâm lược. Cả tên Pháp nữa. Liệu hắn đang làm gì người dân yêu quý của tôi? Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương. Tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Trong tù cũng chỉ có trăng mà làm bạn. Tôi nhớ những cánh đồng, nhớ nhưng mái nhà tranh, nhớ bọn trẻ trong xóm thường hay kéo tôi đi thả diều. Tôi cũng nhớ cả cha và mẹ, đã bao lâu rồi chưa thăm mộ? Tôi không biết. Tôi lo.

-"A...vết thương rỉ máu cả rồi"

Mải suy nghĩ, tôi không để ý tự bao giờ mà mấy vết thương của tôi đã chảy máu, lại thêm mấy vết bầm tím và mấy vết cứa trên đường chạy trốn nữa. Tôi đứng dậy đi tiếp, đi tiếp. Cứ đi mãi. Đi mãi. Để rồi lưu lạc tới đâu đó. Nhưng quá mệt, tôi không để ý mà ngất đi..

....

Tỉnh lại, tôi thấy bản thân bị trói. Tên bên cạnh đá vào mặt tôi đau điếng. Chất giọng quên thuộc này...tôi đoán được phần nào mình đang trong tình cảnh gì. Mặc dù tên Trung Quốc đã bị đá đi nhưng người ở lại còn khó hơn. Là Liên Xô. Đã bao lâu không gặp anh rồi. Nhưng tiếc thay anh không nhớ em. Phải làm sao bây giờ?

....

(END POV)

_________________________________

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
20/04/2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro