Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, Việt Nam vừa ăn xong tô phở thì quá chán vì không có chuyện gì để làm. Đã nhiều năm trôi qua, Việt Nam nay đã trở thành một cường quốc khó ai động vào.

Công việc cũng nhiều nhưng vì cậu đã giải quyết xong cả rồi nên... Cậu quyết định lên mạng đọc truyện đồng nhân, ngôn tình các kiểu.

Việt Nam đã tìm thấy một bộ truyện đang khá nổi trang mạng mang tên:

"Tình Yêu Thời Tận Thế"

Cậu đã háo hức vào đọc khi thấy tiêu đề có vẻ bánh cuốn nhưng cậu đã quên đọc nơi ở của người viết ra nó.

MADE IN CHINA :)))

Và sao đó?

"...DITME MÀY CHINA!!!!"

Một tiếng hét vang trời vang lên. Việt Nam ngồi chửi một hồi vì nội dung cẩu huyết cũng như sự xuyên tạc của bộ truyện thì quyết định gửi nó cho một vài người khác.

[Hội Anh Chị Em Quốc Dân :)]

[Hoàng Sa & Trường Sa Là Của Tao đã gửi một đường Link: ...]

Nhà Không Có Gì Ngoài Điều Kiện: [Gì thế Nam?]

Con Hủ Trong Sáng Của Năm: [Ù? Lâu quá mới thấy anh ngôi lên đó @America]

Hàng Xóm Uy Tín: [Chào buổi tối mọi người]

Sẵn Sàng Phang Chết America Mọi Lúc: [???]

Hoàng Sa & Trường Sa Là Của Tao: [Mọi người đọc đi rồi biết.]

Tối hôm đó, America, Japan, Russia và China bằng cách vi diệu nào đó đã có mặt tại đất nước hình chữ S đầy tươi đẹp.

"...Rất vui khi thấy mọi người có mặt ở đây nhưng sao đến nhanh vậy???" Việt Nam vừa bưng mấy tách trà đá ra vừa hỏi, trên bàn là đĩa bánh xèo đã vơi một nữa cùng một vài món ăn khác.

"Đi du lịch." Đồng thanh

'Vãi cả đi du lịch.'

Việt Nam ngồi xuống ghế nhìn nét mặt của từng người, mặc ai cũng hầm hầm riêng China thì trông xanh xao hẳn.

"Mọi người đọc xong cái bộ tiểu thuyết đó rồi phải không?" Cậu vừa cuốn bánh xèo vừa hỏi.

"Ừ." America, Russia và Japan đồng thanh, đôi mắt sắc lẹm nhìn China.

"Thế có ai muốn nói gì không?"

"Có!"

"DUMA!!! Tao bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nhà mặc phố bố làm to vô đây thì bị biến thành một thằng vô dụng ẻo lả thì không nói đi!! Nhưng thế đéo nào mà tao lại chết một cách lãng xẹt vậy nè!!" America hét lên đầy giận dữ.

"Mày thì đỡ rồi? Mị xinh đẹp thế này mà con quỷ cái đó dám nói mị là đứa xấu như ma á?! Đm!! Mị còn chết lãng hơn Ame nữa chứ?!!" Japan vừa nói vừa nhấc ly trà đá lên uống.

"Tao được miêu tả là thông minh là thiên tài mà sao tao lại đi yêu con não tàn, gải tạo, bánh bèo đó??? Còn hi sinh vì nó nữa chứ!!?" Russia nói, Japan nhanh chóng đưa ly trà đá cho anh ta hạ hỏa.

"Có gì muốn nói không CHINA?!?!?" Việt Nam, America, Japan, Russia đồng thanh hét

"...Tao thề là tao không biết gì hết á! Mà tao cũng dích chứ đâu phải mình mấy người!?" China nhanh chóng biện minh.

"Mị mà xuyên vô đây được thì mị sẽ lật ngược tình thế và cho con nữ chính một trận cho hả dạ!" Japan nghiên răng.

"Tao cũng vậy." America đưa tay với lấy cuốn bánh tráng trên đĩa.

"Y chang." Russia và Việt Nam đồng thanh nói.

Sau đó, cả bốn người vừa ăn uống vừa chửi rủa China thêm một hồi.

'Khi nào về nước phải bắt con quỷ tác giả vào tù mới được.' China vừa nghĩ vừa nghe chửi từ những người đống chí đang ngồi cùng mình.

Ăn uống no nê xong, chửi cũng đã chửi xong, thế là đường ai nêy đi.

Việt Nam thì về nhà của cậu. Bốn người kia thì về khách sạn mà họ ở.

Nữa đêm...

Việt Nam đang ngủ thì bị tiếng ồn làm cho giực mình tỉnh dậy, cậu phát hiện ra bản thân hiện tại đang ở một không gian trắng xóa, ở cùng cậu còn có bốn người kia.

"Tỉnh rồi hả Nam. Ổn đấy chứ?" Russia thấy cậu tỉnh lại thì tiến tới hỏi thâm.

Ba người kia cũng nhanh chong im lặng rồi đi lại chổ Việt Nam.

"Ừm... chuyện gì...?"

"Tụi này cũng chẳng biết. Đang ngủ giậc mình tỉnh dậy thì ở đây rồi." America giải thích.

Đột nhiên, một màn hình màu xanh lam lơ lửng đột nhiên hiện lên.

[ Chấp nhận xuyên vào thế giới song song?]

[Có]    [Không]

Cả năm người kiểu: "....Wtf???"

"Cái đéo gì...?" America nhìn vào màn hình với gương mặt phức tạp.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Việt Nam khó chịu xoa xoa thái dương.

[Xin chào!]

"?!"

[Tôi là Hệ Thống V.A.R.C.J-1658 rất vui được gặp mọi người.]

"Oi, giải thích chuyện này nhanh!" Ame và Rus gằng giọng

China và Japan điều nhìn vào cái màn hình màu xanh bằng ánh mắt sắc như dao.

Việt Nam thì nhíu mày tự hỏi bản thân đã gây nghiệp gì mà lại ở đây.

[Mọi người sẽ được đưa tới thế giới song song để cứu vớt cuộc đời bị gò bó ở thế giới đó của mọi người.]

[Các bạn sẽ làm nhiệm vụ và trải nghiệm cuộc sống mới.]

Bầu không khí bỗng trầm xuống. Mọi người nhìn nhau và bắt đầu thảo luận.

"Tao thấy vụ này đáng nghi lấm. Chẳng an toàn gì cả, hay từ chối đi." Japan là người đầu tiên lên tiếng.

"Ừ, tao đồng ý. Vụ này đáng nghi vãi lonz." Ame tiếp lời.

"Tốt nhất là từ chối." China cuối cùng đã lên tiếng.

[Mọi người cũng có thể gặp lại các Quốc kì chết đấy.]

Hệ Thống vừa dức lời, tất cả mọi người đều mở to mắt quay lại định hỏi lại lần nữa thì thấy cảnh Việt Nam đang ấn điên cuồng vào cái nút [Có], tới mức mà tưởng chừng như nó đã liệt từ đời nào.

"Đjtme tao đồng ý!! Cho tao xuyên nhanh!! Cho tao Xuyên nhanh!! cho tao GẶP BOSS NHANH!!!" Vừa nhấn cậu vừa gào lên

America, China, Russia và Japan hoàn toàn cạn cmn lời.

Họ đã quên mất một điều là...

VIỆT NAM LÀ THẰNG SIMP TRÚA BOSS USSR!!!

"...mà chúng tôi sẽ xuyên qua thế giới nào thế?" Russia tò mò hỏi.

[...nói đừng buồn nhé.]

Đuma... có điềm!

["Tình Yêu Thời Tận Thế" :)))]

"...Tao rút lại lựa chọn được không?" Cậu hỏi. Nếu thực sự xuyên vào đó thì việc được gặp Boss là 50/100 vì cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ nhắc đến Boss cả 😢

[Xin thưa là KHÔNG. Mọi người sẽ được đưa tới đó sau khi chúng ta bàn xong hết mọi thứ.]

"Ơ? Sao lại là mọi người? Có mỗi Việt Nam nhấn thôi mà?!" <China>

[Ai biết. Sếp quy định chỉ có một cơ hội để chọn thôi à.]

'Ôi mẹ Âu Cơ, xuân này con không về được với người rồi :'(((.'

"Thôi cũng lỡ rồi... mà bọn tao phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết chết tiệc đó à?" <Russia>

[Không hẳn là vậy bởi vì sẽ có một số chuyện hơi khác với tiểu thuyết. À, mọi người sẽ được trao cho 5 quyền lựa chọn năng lực tùy thích.]

"GIỮ NGUYÊN IQ VÀ SỨC MẠNH THỂ CHẤT!!!" Ame lập tức gào lên. Đm!! Hắn ở trong cái tiểu thuyết đó hoàn toàn... hoàn toàn YẾU NHƯ SÊN!!!

"Không bị ảnh hưởng bởi các loại sức mạnh thôi miên, tẩy não!" Japan bổ sung khi nhớ đến việc con nữ chính cướp được sức mạnh tẩy não ở gần nữa sau của cuốn tiểu thuyết.

"Miễn nhiễm với tất cả các loại độc." <China>

[Và?]

"Hai cuối giữ nguyên đi? Khi nào cần thì mình chọn." China nhìn mọi người.

Không ai phản đối.

Việt Nam thì vẫn đang sầu đời vì không biết có được gặp Boss Ussr hay không...

[Ok~ Tạm biệt~]

"Hả—!? Tao còn chuyện mu—"

________

Việt Nam ngồi dậy, cau có vì cơn đau đầu.

*Cóc cóc

"Nam, em ổn chứ? Gặp ác mộng nữa hả?" Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên từ phía cửa.

Anh Mặt Trận...

Phút chóc, đôi mắt của cậu hơi nhòa đi. Việt Nam trả lời.

"Em ổn ạ."

"..Được rồi."

Sau khi chắc chắn Mặt Trận đã rời đi, Việt Nam nằm phịch xuống giường. Phải rồi... các Quốc kì chết vẫn đang sống ở đây... gia đình cậu vẫn còn sống...

Đột nhiên âm thanh của điện thoại vang lên, cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật lên bấm vào bong bóng Chat.

America: [Còn sống không tụi bây?]

Ồ? Có vẻ như hệ thống đã lập sẵn một nhóm Chat cho họ.

VietNam: [Tao còn sống. Bây thế nào rối?]

Russia: [Sống nhăn răng.]

Russia: [À mà... cha tao còn sống nè bây ơi...]

Cậu mở to mắt không tin vào mắt mình. Ngón tay Việt Nam nhanh chóng bấm vào bàn phím.

VietNam: [Nói lại lần nữa được không Rus?]

Cậu hỏi lại lần nữa. TÍA MÁ ƠI!!! MẸ ÂU CƠ, BỐ LẠC LONG QUÂN ƠI!!! BOSS CÒN SỐNG KÌA!!!!

Russia: [Tao đùa chi ba cái vụ này? Tao mới nói chuyện với ổng đây nè.]

America: [Trời má, tao đéo biết đối mặt với ổng sao luôn. Sợ vãi lonz...]

Japan: [Ngài Ussr còn sống hẻ? Gì kì dzậy???]

VietNam: [Sao thế Japan?]

Japan: [Mẹ tao, người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng tuyệt cmn vời aka Japan Empire ở thế giới này đã hôn mê sâu được mấy năm òi. Tao hiện đang sống với ngài Nazi chúng mày ạ...]

America: [Đù. Số nhọ dữ.]

VietNam: [Ủa mà thằng China đâu sao không trả lời toàn seen là thế nào? Tin bố vác AK47 tới nả mày không?]

China: [Đm tao nè. Hở tí là lại vác cây AK47 ra dọa tao.]

America: [Dọa gì? Bữa tao thấy nó vác cây AK47 sang nhà mày thật đấy, mà may cho mày hôm đó tao với Japan sang chơi nên nó mới không qua được.]

China: [...Tình đồng chí mấy chục năm của mày vậy đấy à Nam?😢]

VietNam: [Đồng chí cc. Tao khinh!]

Russia: [Ê, Ame nếu tao nhớ không nhằm thì mày đang ở nhà riêng phải không?]

America: [Phải, có chi không?]

Russia: [Dọn sẵn một phòng đi, tao sang ở chung.]

America: [Ủa qq??? Có nhà thì ở đi mắc đếch gì sang nhà tao???]

Russia: [À, ok. Nếu mày muốn gặp cha tao cùng 14 đứa em cực kì dễ cưng của tao.]

America: [Dọn đồ đi. Chiều bố mày sang rước.]

VietNam: [Ôi con lươn.]

Japan: [Ủa hình như bây giờ con quỷ cái kia chưa xuất hiện phải không mọi người?]

Việt Nam nhìn dòng tin nhắn của Japan thì lập tức kéo màn hình xuống đề xem ngày.

Thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2027.

7 giờ 27 phút.

"...Ôi vãi."

Việt Nam cảm thấy có một sự trùng hợp vô cùng kì quặc ở đây.

China: [Đúng rồi, chúng ta vẫn còn một tháng nữa để quay lại trường nên con quỷ cái kia chưa xuất hiện.]

America: [Quá tuyệt vời 👏. Danh tiếng của tao vẫn chưa bị nó hại 👏. Vỗ tay đi anh em.]

China: [👏👏👏👏.]

Japan: [👏👏👏👏.]

VietNam: [👏👏👏👏.]

Russia: [👏👏👏👏.]

Japan: [À mà tao dọn sang ở chung luôn được không?]

America: [Gì nữa???]

Japan: [Ok, Nazi rất vui lòng chào đón mày mỗi khi mày đến nhà tao :3.]

America: [Đjtmeno. Còn đứa nào muốn sang nhà tao ở ké không nói luôn đi!]

China: [+1]

VietNam: [+1]

America: [...tao dỡn thôi bây ơi.]

China: [Tao không ưa ông già tao. Với lại tao trong đây khá yếu, mờ nhạt nên hay bị mấy quỷ nhỏ trong nhà bắt nạt lắm. Giờ tao xuyên qua thì lạn quạn là có án mạng chết :)))]

China: [Mà chắc người chết đầu tiên là ông già tao quá.]

America: [...Con có hiếu.]

VietNam: [Tao sống một mình riết quen rồi, giờ tự nhiên gặp lại cha với mấy ông anh không quen. Sợ bị phát hiện lắm.]

America: [Có nhiêu đó thôi á hả?]

VietNam: [À, nếu mày muốn gặp anh Mặt Trận đến thế thì tao cũng đành...😔]

America: [Chiều tao qua rước. Dọn đồ sẵn đi.]

[CÒN TIẾP]

Số từ: 2133

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro