Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAM XUỐNG ĂN CƠM!!" Tiếng của Mặt Trận hét lên từ dưới nhà khiến cậu không khỏi giật mình.

"Vâng!"

Việt Nam đặt điện thoại xuống, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chỉnh lại biểu cảm của mình.

Bởi vì... trong tiểu thuyết, "cậu" chính là một kẻ ngốc nghếch dễ tin người, dễ bị người gạt và rất rất yếu nha ~

Đjtme giờ tao xuyên qua rồi thì mày có nằm mơ cũng đếch có cửa chơi lại với tao đâu con nữ chính mất dạy.

Cậu cười ngốc chạy xuống nhà, trong bếp, mâm cơm đã được chuẩn bị trên bàn, ngồi đó là những người mà cậu tưởng sẽ không bao giờ gặp được nữa.

Việt Nam hít một hơi, ngăn những cảm xúc mà cậu đã giấu kín đang nổi lên trong tâm trí mà ngồi vào ghế.

"Nam, con ổn chứ? Trong con xanh xao quá..." Đại Nam khẽ nhíu mày

"Phải đấy Nam, trông em hơi khác bình thường đấy!" Mặt Trận cũng tiếp lời

Chỉ có Việt Hào là vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu lẩm bẩm gì đó.

Việt Nam cười cười trả lời: "Con ổn ạ! Chỉ là gặp ác mộng thôi!"

Nghe vậy, Đại Nam và Mặt Trận nhìn nhau rồi phì cười.

"Thật là, em lớn già đầu rồi đấy!" Mặt Trận xoa đầu cậu.

Việt Nam có hơi bất ngờ vì đã lâu cậu không được xoa đầu, nhưng rồi cũng cười hùa theo.

"Ơ hay, em mới 16 tuổi thôi đấy!" Cậu phản bác

"Vẫn chưa tới tuổi vị thành niên."

"💢"

Việt Nam vẫn cười và ngay sau đó cậu thúc một cú vào sườn của Mặt Trận.

"Hự!"

"...con ổn không?" Nhìn thằng con cả đang ôm sương sườn, Đại Nam ngồi im lặng nhìn thằng con cả với con út giỡn nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

"C, con ổn."

"Được rồi, không giỡn nữa ăn cơm đi."

.    .    .

Sau khi ăn xong, cậu nhanh chóng chạy vụt lên phòng. Để lại ba cha con Đại Nam ngồi dưới phòng khách.

"Con / ông anh ổn không?" Đại Nam và Việt Hòa hỏi.

Anh chỉ im lặng nhìn lên cầu thang, xác nhận rằng Việt Nam đã về phòng thì vén áo lên để lộ vết bầm tím nơi mà Việt Nam thúc vào người Mặt Trận.

Đại Nam và Việt Hòa thấy thế thì ngạc nhiên.

"...từ khi nào mà lực của thằng nhóc mạnh vậy?" Việt Hòa lầm bầm

Đại Nam thì nhìn vào vết bầm tím, rồi lại nhìn lên cầu thang. Ông thở dài rồi cười nhạt.

"Có vẻ như thằng bé đã bí mật làm gì đó sau lưng chúng ta rồi."

Mặt Trận cũng gật đầu. Điều đó có thể liên quan tới việc tại sao sắc mặt của thằng bé lại có vẻ xanh xao hơn bình thường.

Dù không biết Việt Nam đang làm gì, nhưng cả ba cũng chỉ im lặng và âm thầm ủng hộ Việt Nam.

Đứa con / em út của họ có vẻ đã trưởng thành.

.   .   .

4 giờ chiều hôm đó, Ame đã thực sự lái xe đến đón Việt Nam.

Nam sau khi ôm chào tạm biệt cha Đại Nam, anh Mặt Trận cùng anh Việt Hòa thì cũng lên xe rời đi.

Lạy mẹ Âu Cơ, lúc xin tách ra ở riêng còn khó hơn việc bắn hạ mấy con B52 của thằng Ame nữa. Mặc dù cả nhà cũng sẽ gặp nhau khi quay lại trường nhưng vẫn phải mất khá lâu để Việt Nam xin tách ra.

Anh Mặt Trận còn tặng Việt Nam hẳng 2 cây AK47 kèm với lời dặn: "Thằng đó mà âm mưu gì thì nã sọ nó cho anh!" luôn mới chất. Việt Hòa thì... nghe tin cậu ở cùng mấy người bạn thì không nói gì, mà nghe đến tên thằng America là phụ cậu dọn đồ luôn :)))

Đuma dù ở đâu thì ổng vẫn bán đứng em ổng. Mà... cái này thì cậu nên vui mới phải...?

Còn hiện giờ thì cậu đang ngồi trên xe của Ame. Đáng ra nó là người lái xe nhưng vì sáng giờ nó chạy qua chạy lại đi rước mấy đứa kia nên giờ mệt vì thế Việt Nam sẽ là người lái. Còn thằng Ame thì ngồi bên ghế lái phụ.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ĐM!! CHẬM THÔI NAM ƠI!!!" Ame gào lên trong cơn hoảng loạn.

"Mày phải tin tao!"

"ĐJTME CHẬM THÔI!!! Ê! Ê! Ê! CỘT ĐÈN KÌA!! ĐUMA CHẬM THÔI NAM ƠI!! TAO LẠY MÀY!!!"

"Đuma, mày phải tin tao chứ Ame?!"

"TIN MÀY CHO CHẾT HAY GÌ?! CHẬM LẠI NHANH!!"

"MÀY PHẢI TIN TAO MẼO À!!!"

"BỐ MÀY ĐÉO TIN!! CHẠY CHẬM THÔI!!!"

"Ê NHÀ TAO KÌA!! CHẬM LẠI NHANH!! CHẬM LẠI!!! ĐM!! BÂY ƠI CỨU TAO!!!"

Việt Nam nở một nụ cười.

Tay thuần thục quay bánh lái, chân nhấn phanh.

KÉTTTTTTT—–—!!!

Ngay sau đó, chiếc xe đã nằm ngay ngắn trong sân nhà của America. Bên ngoài đường vẫn còn in dấu bánh xe và dường như cậu có thể thấy khói bốc lên.

Russia, Japan và China đi ra ngoài xem tình hình thế nào sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ame cũng như tiếng xe dừng đột ngột.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng Việt Nam nở nụ cưới tươi rối bước xuống xe và thằng America, người cũng vừa bước xuống với gương mặt tái mét.

Ame cất giọng run rẩy nói: "G, gọi xe cấp c, cứu đi..."

Vừa nói dức câu thì nó ngất xỉu.

"..."

Trong phút chóc, cả Russia, Japan và China đều đã thống nhất với nhau dù cả ba không hề nói gì.

'Không bao giờ để Nam lái xe!!!'

Rus bình tĩnh đi lại trước mặt Việt Nam, đặc một tay lên vai cậu và nói: "Đừng bao giờ lái xe nữa nha Nam..."

Phía sau, Japan nhanh chóng rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu cho thằng bạn xấu số của mình. China thì đi lại kiểm tra tình trạng của Ame.

Xin hỏi Việt Nam có tổn thương không?

Xin thưa là có nhưng mà Nam không có nói :(

.       .       .

"Tao đéo thể ngờ được là tao sẽ nhập viện khi chưa đầy một ngày kể từ khi xuyên qua đây." Ame nằm trên giường, gương mặt bất mãn nói.

"Thôi, tao xin lỗi mà." Cậu ngồi cạnh giường bệnh với gương mặt hối lỗi.

Cạch.

Xánh cửa được mở ra, Russia và China bước vào.

"Tao có mang cháo cho mày nè Mẽo." Rus nói giơ bịch cháo lên.

Ame nhìn bịnh cháo của Rus mà chỉ hận không thể đứng dậy phang bể đầu thằng nghiện Vodka kia.

Việt Nam: "..." ôi vãi lúa, cho Rus 10 điểm sáng tạo :)

Vâng, Rus mang cháo theo. Nhưng cháo lại được đựng bằng lư hương mấy má ạ.

"...Đjtme mày thằng khốn nạn." Ame nói

Rus chỉ cười không nói gì mà nở một nụ cười đầy sự khinh thường.

China thì cười khúc khích, cả hai bước tới và nhấc ghế ngồi, bịch cháo thì để trên bàn.

"Ê bây chơi tiến lên không?" Cậu hỏi, lôi từ trong túi áo ra một bộ bài tây.

"CHƠI!" Cả ba đồng thanh.

"Mà có ăn tiền không?" <China>

"Câu đó tao thấy Nam hỏi mới hợp lí." <America>

"Đjtmemay Ame. Thôi đéo chơi nữa." Câu bựa bội nhét lại bộ bài vào túi áo, má, ý chửi tao nghèo hay gì?

"Ủa??? Alo???" Ame quay sang nhìn cậu đầy hoang mang.

*Rầm!

"Ê Mẽo, tao mang trái cây cho mày nè!" Người con gái duy nhất trong đám, Japan vừa có hành động vô cùng duyên dáng là đạp cửa bước vào.

"Cái cửa có tội tình gì với mày hả Japan?" China nhìn cái cửa đầy sự thương xót.

"Mày là con gái đấy. Đi đứng nết na chút đi Japan à." Rus nhìn Japan cằn nhằn.

"Kệ mọe tao, đếch cần chúng mày quan tâm nhá." Japan bày ra bộ mặt khinh bỉ, đi đến cạnh giường, đẩy China ra khỏi ghế của cậu ta rồi ngồi lên như đúng rồi.

"Ủa ghế tao???" <China>

"Ghế mày thì sao?" <Japan>

"Ê bây?" China quay sang ba thằng bạn của mình.

"Đéo phải chuyện của tao." Cả Việt Nam, Ame và Russ đồng thanh.

"🙂"

"Bạn thân gì như c*c ý." <China>

"Thân ai nấy lo mày ơi." Việt Nam cười nhếch mép

China tặc lưỡi rồi lấy cái ghế khác ngồi.

Cả đám ngồi nói chuyện với nhau vừa ăn trái cây mà Japan mang tới. Khoảng 5 giờ 15 phút thì cửa bỗng mở ra.

Và người đến không ai khác ngoài gia đình thằng Ame.

Mà Việt Nam phải công nhận, cái gia đình này cập nhật thông tin chậm ghê. Thằng Ame nó nhập viện hồi 4 giờ 27 phút mà tới giờ 5 giờ mấy rồi họ mới xuất hiện.

Thấy gia đình nhà người ta tới, cậu cùng mấy đứa kia cũng lẳng lặng đi ra chừa không gian lại cho gia đình họ.

America: "..." Bây đi thật luôn đấy à...?

Đôi ngươi màu xanh của Ame ánh lên sự tuyệt vọng khi thấy gia đình mình bước vào và mấy đứa bạn mình rời đi.

Gia đình ở thế giới cũ vốn đã không mấy hòa thuận... sang đây thì nó lên hẳng một cấp độ mới làm Ame chả muốn gặp mặt tí nào, với lại "hắn" ở đây cũng không thân thiết gì với cái nhà này.

Bầu không khí trở nên gượng ngịu khi thằng China đóng cửa lại và nở nụ cười khinh khỉnh.

Má nó tức á!

.

.

Sau gần 5 phút im lặng thì Ame bắt buộc phải lên tiếng vì hắn sấp phát điên vì sự im lặng đến ngộp thở này.

"Chào..."

Cả năm người kia khẽ người nhau.

Mẹ hắn - France cũng ngập ngừng lên tiếng.

"Ame con thấy thế nào rồi...?"

"...Sấp phát điên vì bầu không khí chết tiệc này đấy ạ." Hắn trả lời sao cho giống với "America" nhất có thể.

Ame bên ngoài thì có vẻ cáu kỉnh và khó chịu nhưng bên trông là 7749 lời xin lỗi mẹ hắn.

"Ồ..."

"Con không nên nói thế với mẹ con America!" UK nói với chất giọng hơi có phần ra lệnh.

Hắn khẽ nhíu mày, mẹ kiếp ngay cả cái cách nói chuyện cũng giống.

"Thôi mà cha, anh Ame đang không khỏe trông người nên mới vậy thôi." Canada nói, cố gắng xoa diệu bầu không khí căng thẳng.

"Phải đó cha. Anh Ame không khỏe nên mới thế!" Australia và New Zealand cũng nhanh chóng hùa theo.

UK chỉ im lặng. France thì âm thầm thở phào nhẹ nhỏm vì UK không làm quá lên.

"Con ổn. Không có gì thì mời về cho." America lạnh nhạt nói.

'Mẹ kiếp, mình muốn ở một mình...'

Sau đó, họ rời đi và đương nhiên, người đầu tiên bước ra khỏi phòng không thèm nhìn lại là UK.

.     .     .

Ngày hôm sau, America kiểm tra lại tình trạng sức khỏe một lần nữa rồi làm giấy tờ xuất viện.

Bước ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe sang trọng màu đen chạy đến trước mặt Ame.

Kính xe được kéo xuống và mấy đứa trông xe cũng ló mặt ra chào.

Thằng cầm lái là China, ghế phụ là Việt Nam và phía sau là con Japan và thằng Russia.

"Lên xe đi Ame."

Japan và Russia nhích qua một bên chừa chổ cho America. Hắn cũng chẳng nói gì mà lên xe, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

"Ê bây, hay giờ mình kiếm chổ nào ăn mừng thằng Ame ra viện đi!" Việt Nam hí hửng nêu ý kiến.

"Cũng được đấy." <Rus>

"Nhưng mà ăn ờ đâu?" <China>

"Hay là tới cái quán là đám nguyên chủ hay tới?" <Japan>

"Cho dễ bị phát hiện hay gì? Kiếm cái quán nào mới mở ấy!" <Ame>

Sau một hồi chạy vòng vòng thành phố thì cả đám quyết định tới nhà hàng mới mở ở gần trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, khi đang trên đường tới đó thì...

[Xin chào các kí chủ!]

Một mà hình hiện ra trước mặt họ. Việt Nam khẽ nhíu mày trước sự xuất hiện bất ngờ của Hệ thống. China nhanh chóng tấp xe vào lề đường.

"Mày muốn gì?" Rus cau có hỏi

[À thì muốn cảnh báo các kí chủ.]

Mấy đứa nhìn nhau đầy nghi hoặc.

[Có kẻ đã chen chân vào "cốt truyện" của thế giới này. Vì vậy, có lẽ nữ chính sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến.]

"!!!"

[Hiện giờ chúng tôi sẽ tóm tắt lại một vài vấn đề mà các ngài phải làm. Thứ 1: Các ngài sẽ phải tìm ra kẻ đã xuyên vào đây.]

[Thứ 2: Cứu vớt cuộc sống của các "ngài".]

[Thứ 3: Ngăn chặn ngày tận thế, tìm  ra kẻ đã gây ra nó và lật đổ nữ chính.]

"Chỉ vậy thôi hả?" Việt Nam xoa cầm đây nghi hoặc.

[Chỉ vậy thôi. Các ngài cứ tự do làm việc, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các ngài hết khả năng của mình.]

Nói rồi, hệ thống biến mất. Mấy đứa nhìn nhau nhưng cũng nhanh chóng bỏ mấy vụ đó ra sau đầu mà tiến thẳng tới nhà hàng đã định.

Ừ thì, người ta có câu "Có thực mới dực được đạo" mà. Ăn trước cái đã, còn cái vụ ai xuyên vô đây hay vụ con nữ chính sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến thì bỏ mẹ đi, tính sao cũng được chả chết ai.

Bước vào nhà hàng, cả năm đứa nhanh chóng tìm chổ ngồi rồi gọi món.

Hôm nay cả đám quyết định ăn món của Việt Nam nha. Lẩu riêu cua đồng của Hải Phòng!

Người chọn món? Còn ai khác ngoài Việt Nam chứ. Mà hình như bà chủ cũng là người Việt thì phải, hơn nữa còn là dân Hải Phòng luôn nha.

Chưa gì mà cậu thích cái quán này rồi ~

"Ủa? Ông anh làm gì ở đây thế?"

Trông khi mấy đứa đang ngồi vui vẻ nói chuyện với bà chủ thì từ đâu một giọng nói vang lên.

'...sao dạo này đi đâu cũng gặp âm binh thế nhỉ?' <China>

[Còn tiếp]

Số từ: 2420



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro