Diện mạo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay , Việt Nam cậu sẽ đi ra chiến trường , thật sự phải nói là lâu r chưa ra đó , nhưng trong khi đang chuẩn bị thì có một vấn đề ở chỗ cậu , đó chính là cục nợ China , cậu ko hiểu sao nhưng hắn bám dai như đỉa vậy , đang loay hoay với hắn thì Xích Quỷ xuất hiện , nhìn thẳng vào hắn r cầm áo hắn lôi đi , cậu cũng ko hiểu cho lắm nhưng thôi kệ đi , cậu còn việc phải làm.
__________________________________
Tại biên giới Việt Nam
   Thái Lan đang cùng với hơn 2 triệu binh sĩ trên các nước Đông Nam Á đang tụ tập ở đó , Philippines cũng đứng đằng xa mà quan sát , Thái Lan nhanh chóng hết kiên nhẫn mà cho quân đi qua , vừa chạm qua biên giới , dưới lớp cỏ liền hiện lên hàng loạt khẩu súng chĩa vào họ, một thân ảnh từ xa dần hiện ra , Việt Nam bước đến một cách bình tĩnh , đằng sau cậu lại là một quốc gia mà họ chưa thấy bao h khiến họ phải động thủ , đó là một người có hai màu da và đang đeo cho mình một chiếc mặt nạ trắng đen cùng một cái áo choàng chùm đầu.
   Đến cả lính Việt Cộng cũng bất ngờ vì họ chưa từng thấy cái người đằng sau cậu bao h.

Ảnh minh họa :

   Hắn và cậu cùng lúc lao lên mà đánh với chúng , hắn thì thân thủ nhanh nhẹn mà rút súng ra bắn hết bọn địch , cậu thì cười điên dại và trong tay đang cầm chiếc máy chèo quật cho bọn chúng đến chết. Cậu lên tiếng.

– NHỚ ĐỪNG GI.ẾT THÁI NHÉ !! VÔ DANH !!! -Việt Nam-

– BT R !! NÓI MÃI !!! -Vô Danh-

   Hai người đánh hăng say đến nỗi ko để ý xung quanh , đến khi để ý lại thì chỉ còn thấy mỗi Thái Lan , anh ta run cầp cập nhìn cảnh tượng trước mắt , hình ảnh cậu đứng đó cầm chiếc mấy chèo với nụ cười điên cuồng ấy khiến cho anh cảm thấy khiếp hãi , trên người cậu thì dính đầy máu , bàn tay cầm máy chèo lại có nhiều máu đến nỗi nó rơi xuống đất , chân giẫm lên các xác chết mà nhìn anh với ánh mắt sâu thẩm , anh thật sự hoang mang khi nhìn cảnh trước mắt , anh thật ko muốn tin đây chính là Việt Nam.
   Việt Nam mà lại là người đáng sợ đến thế ư ? Làm sao có thể chứ ? Việt Nam mà anh bt là người luôn làm những hành động ngu ngốc để khiến anh vui , nhưng đôi lúc có chút ngông cuồng , nhưng người trước mặt anh chỉ toàn là một sự dã man , một sự lạnh lùng đến rợn người , nhưng sâu trong đó anh lại như thấy một vết thương ko thể lành , anh cảm thấy như cậu chỉ là một con quỷ chịu đau đớn qua từng ngày , anh chỉ cảm thấy cậu.......... thật đáng thương.
   Việt Nam dần dần đi xuống khỏi đống xác chết , Philippines từ xa nhìn thấy tất cả liền vội đi báo cho America , anh bạn Vô Danh thì ở đằng sau Thái Lan lúc nào mà chả hay , khi anh kịp nhận ra thì trên cổ anh đã xuất hiện một chiếc vòng , Vô Danh nói.

– Nếu ngươi dám ra khỏi biên giới Việt Nam hay cố gắng mở chiếc vòng ra ngươi sẽ bị giật điện tới chết đó ! -Vô Danh-

   Cậu ko nói j lặng lẽ mà ra lệnh cho Vô Danh đem Thái Lan về , cậu thì ở đó coi như đứng đợi một chút , cậu cần đợi một người.
   Lãnh thổ của cậu lại đc mở rộng ra nữa r , thích thật đó , cậu đưa tay lên ra hiệu cho các binh lính , họ đồng loạt đi ra khỏi hầm mà bắt đầu dọn dẹp , có khoảng 2 nghìn binh lính ở đây thôi , nhưng họ đã rất bất ngờ khi đại diện quốc gia là cậu lại có thể chiến đấu theo cách đó và còn gi.ết người một cách vô tình như vậy , cậu thay đổi quá nhiều lại khiến cho họ có chút vui nhưng cũng có chút buồn , họ bt đại diện quốc gia như cậu làm vậy là vì dân , vì nước nhưng họ lại ko muốn cậu vì dân vì nước mà mạo hiểm tính mạng mình như vậy. Họ bt họ rất ích kỉ khi nghĩ đến việc đó nhưng............con người ai chả có lúc ích kỷ chứ.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro