Ký ức về sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Việt Nam ra hiệu một lần nữa , các binh lính lại quay về hầm trú , cậu đứng đó chờ một người  ,cứ đứng đó mà nhìn mây nhìn đất.
   Một lúc sau , cậu cười nhẹ khi thấy hình ảnh ấy lộ ra , America , hắn mặc bộ vest sang trọng , kế bên là U.K và bên còn lại là Canada , có cả New Zealand và Australia ở đằng sau , ồ ! Nhiều hơn mong đợi của cậu nha !! Cậu cứ nghĩ chỉ có U.K là đến thôi , ai dè cả nhà đều đến luôn à ?! Vậy thì quá đc r , khỏi mắc công lặn lội qua kia đánh America , bắt gọn luôn là xong.
   Cậu đi đến trước , mặt cười cười vui vẻ hỏi.

– Ây da ! Gia đình tư bản đến đây làm j ấy nhể ? -Việt Nam mỉa mại-

– Cho ngươi hiểu thế nào là lễ độ đó ! -America hóng hách-

– Hừ ! Ta cho ngươi một cơ hội !! Thả France ra ngay nếu ngươi ko muốn kiếm chuyện với bọn ta !!!! -U.K-

   Cậu ko nói j chỉ cười một cái , bún tay một cái , 'tách' , một bóng người từ xa xuất hiện , Vô Danh dần hiện ra trước mắt họ , dắt theo sau là France , U.K kích động định bước qua biên giới , mà dù sao thì cũng đã qua từ lâu r , cậu để tay khẽ chặn U.K lại, America nhăn mày khi thấy cậu làm vậy , cũng có chút dè chừng với Vô Danh vì anh chưa gặp tên nào giống vậy cả , Vô Danh lên tiếng , giọng nói như vang khắp một vùng.

– Đây là vòng cổ dành cho nô lệ ! Ai đeo nó vào r sẽ ko thể tự lấy ra và cũng ko thể phản lệnh nếu ko có sự cho phép của chủ nhân !! Nếu dám trái lệnh thì sẽ bị phát nổ ! Tan xá.c ko còn cái j !! -Vô Danh nhàn nhạt nói-

   Cậu cười nhìn khuôn mặt thẫn thờ của U.K , cất tiếng.

– Tôi là chủ nhân của France ! Có nghĩ tôi có thể cho anh ta tự do hoặc......... để anh ta tự xá.c !! -Việt Nam cười-

   Họ nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng , thật giống với lúc đó làm sao , nó lại khiến cậu phấn khích thêm a~.

Ký ức :
   Việt Nam đang bước đi trong một nơi màu đỏ , mùi xá.c thịt bóc lên từng hồi , càng ngày càng nồng nặc , cậu dần bước đến chỗ một người đằng sau lớp sương mù dày đặc do máu tạo thành , nhìn thấy tên America đang nhìn mình với ánh mắt dè chừng , bản chất lúc này của cậu cũng lộ rõ , cậu nhìn người trước mặt , nở nụ cười tươi tuyệt đẹp , nhưng với tình thế như vậy , ko ai chi nó là đẹp cả.
   Trên chiến trường đẫm máu , có hai bóng người đang nhìn nhau , người thì nhìn người kia với ánh mắt hoảng sợ như cầu xin , đáp lại chỉ là ánh mắt vui vẻ đến vô tình của người trước mặt , chiếc máy chèo trên tay người ấy dính đầy máu , từng giọt từng giọt chảy xuống như hạ đi cơn hận thù , dù vậy nhưng hắn vẫn cảm nhận , cảm thấy đc cái hận thù của cậu cũng chả vơi đi là bao , cậu cầm máy chèo giơ lên , hình bóng một thiên thần xa ngã đang dần dần trở thành ác quỷ như hiện lên đằng sau cậu , từng phát cậu đập xuống đều nghe tiếng la của người kia , nhưng nó chỉ khiến cho nụ cười ấy càng man rợ , cậu cảm thấy hả hê trước những j mình làm , máu tên kia dính đầy lên mặt cậu , tạo ra một khung cảnh đáng sợ , cậu ngừng lại khi thấy cơ thể người kia biến dạng , nụ cười dần dần tắt đi , một giọt , hai giọt , ba giọt , trời đã bắt đầu mưa , cậu nhìn lên cái bầu trời đen tối ấy , chỉ là một khoảng hư vô , từng giọt mưa rơi lên mặt cậu , cứ thế mà rơi xuống , như có như ko có vài giọt lệ , đúng r ! Cậu đã trả thù đc r mà , nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy trống vắng , như có một sự buồn bã trong mắt cậu , từ từ bước đi trên giữa chiến trường , cậu vẫn cô đơn như vậy dù đã trả đc mối thù ấy , nó vẫn rất đau.

Một thiên thần đã từng rất hoạt bát...



Bị cuộc đời ép buộc vào đường cùng......



Để r vùng dậy trở thành ác quỷ , trả lại mối nợ đã hằng sau trong tim......




Nhưng cuối cùng....... vẫn ko thể hạnh phúc.



Ác quỷ ấy vẫn chỉ có một mình.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro