[1] Chương 5: Cuộc Thi Sắc Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------Ngày hôm sau-----------------------

Chuyện thách đấu giữa nàng và Philippines đã lan truyền ra khắp cả học viện, nàng nhớ là hình như lúc ấy chẳng có ai ở đó, thế quái nào mà có thể bị tung ra ngoài được nhỉ? Cũng từ đó mà các tin đồn liên quan tới nàng nhiều đến nỗi đếm cũng không hết.

Nào thì là việc nàng đánh bại American, mối quan hệ mờ ám giữa nàng và Germany, học sinh mới của khối C đánh bại học sinh khối D, hay đại loại thế.

Với nàng là như vậy, nàng trở nên nổi tiếng rồi haha.

Còn đối với Laos, Mongolia cũng đã xác nhận lại chuyện cô đi ăn cắp. Món đồ bị đánh cắp là chiếc nhẫn của Taiwan, đó là chiếc nhẫn quý giá mà China đã tặng cho em gái của mình.

Sau khi kiểm tra lại thì Mongolia cũng đã loại Laos ra khỏi phạm vi tình nghi và bắt đầu tìm kiếm Philippines. Nhưng lạ một nỗi ả ta hôm nay không có đi học, lẽ nào bởi vì hôm qua bị thua cay quá nên nhục không dám đến học viện chăng?

Mà thật ra như vậy cũng tốt, nếu không có ả thì mọi chuyện sẽ được xử lí một cách dễ dàng hơn nhiều.

Chà nhưng mà sau khi vụ việc đó được lộ ra bên ngoài thì nàng cũng chẳng được yên ổn được là bao, mấy cô em gái hâm mộ của tên Amercian suốt ngày đến quấy nhiễu nàng, nói cái gì mà nàng quyến rũ y và khiến y mất tập trung? Cái gì vậy hả trời ơi? Nghe thôi cũng đã thấy vô lí rồi đó!

Còn Germany, vì bị dính là tin đồn có mối quan hệ mờ ám nên bây giờ mấy em gái "mọt sách" bắt đầu ghen tỵ với nàng rồi? Hễ nhìn thấy nàng là lạnh lùng né tránh các thứ. Ơ kìa cái gì thế hả? Đừng có mà vô lý như vậy chứ, nàng có làm cái quái gì đâu.

Mà thôi cứ kệ bọn npc đó đi, cũng không phải nhân vật gì quan trọng. Nàng chỉ cần tập trung đến cặp đôi nam nữ chính và nhân vật nam phụ thôi.

Không biết bạn còn nhớ cái tên Campuchino, à không, Cambodia đó không? Hôm qua nàng vừa sai vặt tên đó đi làm việc ấy, hôm nay vẫn chưa thấy quay về gặp nàng. Cái tên này lẽ nào trốn việc rồi hay gì?

Nhờ có chút việc đi ăn trộm tài liệu liên quan tới Philippines thôi mà đến bây giờ vẫn chưa xong. Chả biết cái tên này đang làm cái trò gì nữa!

--------------------------------------------------------------

Hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao, nàng đã nhắn với Cambodia về việc gặp nhau ở trên sân thượng để nói chuyện rồi. Cậu ta đã trả lời lại rồi, nhưng nàng đã đứng đây được 10 phút rồi đấy? Đâu? Chỗ nào? Cậu ta đang ở chỗ quái quỷ nào vậy??

"Ra là cô ở đây, Vietnam." - Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng liền quay sang nhìn.

"Cuối cùng cũng chịu vác xác quay về gặp tôi rồi à? Nhờ có chút việc thôi mà sao câu giờ lâu thế!" - Vietnam nhíu mày với cậu con trai đang đứng đằng trước.

"Này này, cô phải thông cảm cho tôi chứ? Đi ăn cắp tài liệu mật của học viện có phải là dễ đâu mà đòi hỏi!" - Cambodia tức giận nói.

"Cậu không phải là quen lén lút rồi à?"

"Hồi nào hả? Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy?" - Cambodia chán nản hỏi.

"Một tên điên tập làm trai hư?" - Vietnam thản nhiên trả lời.

Cambodia nghe vậy xong chán không muốn nói gì thêm. Cái cô nàng Vietnam này, càng ngày càng trở nên khó ưa.

"Haiz, thế tóm lại cô có lấy không?" - Cambodia hỏi.

"Đưa đây." - Vietnam giật đống tài liệu từ tay của Cambodia.

"Cảm ơn." - Cambodia nghe thấy vậy thì thở dài.

Vietnam chăm chú đọc tài liệu, nàng công nhận cậu ta được việc phết đấy chứ. Từ thông tin cơ bản cho đến thông tin mật cũng có thể cướp được, cũng có một số thông tin mà chính do cậu điều tra được. Quả nhiên là đúng đắn khi nhờ cậu chuyện này mà.

Đây dù sao cũng là bản sao chép, cho nên có một vài chỗ bị mất chữ hoặc bị mờ, nàng cũng đã biết trước điều đó nên cũng không trách cứ gì cậu. Dù gì thì những phần bị mất đi đó cũng không quan trọng mấy.

"Hửm?" - Dừng lại ở một tài liệu, nàng liền không khỏi nhíu mày.

Philippines là..bạn thân của Ukraine? Hửm? Còn có chuyện này nữa sao? Nàng không biết đấy? Hệ thống không nói gì về bất cứ mối quan hệ nào của nhân vật.

Mà bạn thân à. Hẳn là hợp nhau lắm nên mới chơi với nhau, chứ theo nàng thấy thì họ chẳng có cái quái gì gọi là điểm chung với nhau cả.

Tính ra kể từ lúc đi học, nàng không một lần nào gặp lại hệ thống nữa cả. Không lẽ đây là nhiệm vụ Xuyên Không kí chủ tự làm, hệ thống không giúp hay gì hả?

Đáng ra khi thấy kí chủ của mình gặp khó khăn, nguy hiểm thì phải ra giúp đỡ chứ, hoặc chí ít thì cũng phải cảnh báo cho người ta cớ sao lại không nói năng gì!

Vietnam thở dài, thôi, chuyện của hệ thống để sau, bây giờ cứ đọc mấy thông tin này trước đã. Biết đâu nó có thể giúp nàng để đối phó với Philippines..và cả Ukraine thì sao?

Thừa vẫn hơn thiếu mà đúng không?

Nhưng mà để đọc hết cái đống này, cũng phải mất một thời gian kha khá đây..

-------------------------Phía khác-------------------------

Russia hiện tại đang đi tuần tra khu Europe, thật ra y đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Vietnam và Germany. Nhưng cái vấn đề đó thật quá là khó để giải quyết đối với y.

"Ô, Hội trưởng Russia." - Một giọng nói vang lên.

"Anh đang đi tuần tra sao?" - China đã đi học lại sau một ngày nghỉ dưỡng.

"Hội trưởng China, anh đã đi học lại rồi sao?" - Russia quay sang nhìn.

"Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi, thật may vì nó phục hồi khá nhanh nên tôi mới không bị làm sao!" - China cười buồn.

"Này China, cho tôi hỏi..về hậu bối ở bên anh." - Russia đề nghị.

"Hửm? Hậu bối của khối C? Sao thế, có chuyện gì với họ sao?" - China thắc mắc.

Lạ thật đấy, hiếm khi mới thấy Russia hỏi về hậu bối của khu khác, bình thường y cũng chẳng mấy là quan tâm đến các khu khác ngoại trừ khu của mình.

"Bên cậu có một hậu bối tên là Vietnam đúng không?" - Russia hỏi.

"Vietnam, à, ý anh là bạn học Vietnam sao? Đúng vậy, Vietnam ở bên khối của tôi, bộ có chuyện gì với bạn học đó sao?" - China hỏi.

"À không, tôi chỉ là muốn hỏi một số chuyện thôi." - Ánh mắt của Russia lạnh lẽo đi.

China liền không khỏi đổ mồ hôi. Ây da, bạn học Vietnam. Bạn đã chọc gì tới Hội trưởng Russia vậy?

--------------------------------------------------------------

"Hừm.." - China trầm ngâm.

"Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói, chỉ vậy thôi, Hội trưởng China." - Russia nói.

"Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại muốn làm điều đó, Hội trưởng Russia?" - China thắc mắc.

"Tôi chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta mà thôi." - Russia nhanh chóng nói.

"Bảo vệ à.." - China nheo mắt lại.

"Anh không cần phải biết quá nhiều đâu, những gì tôi cần nói cũng đã nói cho anh hết rồi. Vậy nên tôi xin phép đi trước." - Russia liền rời đi ngay sau đó.

Mặc cho người ở sau lưng đang nồng nặc mùi sát khí.

"Russia, anh định làm cái quái gì vậy?" - China gằn giọng nói.

------------------------Chuyển cảnh-----------------------

Ukraine đang trên đường đi học. Buổi sáng hôm nay Russia đã đi học từ sớm, nhỏ chẳng biết anh bị làm sao nữa. Bình thường hay chờ nhỏ rồi mới đi học, nhưng hôm nay lại rời đi trước, bỏ nhỏ lại ở nhà.

"Không biết cậu ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ?" - Ukraine vừa đi vừa suy nghĩ. Đôi má có chút ửng đỏ lên, tại sao nhỏ lại nghĩ đến cậu nhỉ, xấu hổ thật đấy.

Ukraine đã đến học viện, nhỏ đứng cửa lớp học của mình. Vừa mới mở cửa lớp, một xô nước liền tạt xuống người của nhỏ.

Tiếng cười vang lên khắp cả lớp học. Ukraine cười buồn, nhưng cũng không dám làm gì, ngay từ đầu tới lớp đã bị mọi người ghét, nhỏ đã làm gì mà phải chịu cảnh này cơ chứ!

Ukraine mím chặt môi, sau đó liền đi ra ngoài.

"Hửm? Ukraine!? E-Em bị làm sao thế!?" - Một chàng trai sững sờ khi nhìn thấy hình dáng của người con gái ở trước mắt.

"Hức, anh Belarus!" - Ukraine không kìm được sự tủi thân mà chạy đến ôm chầm lấy Belarus.

"Ukraine, em bị làm sao thế? Ai bắt nạt em!?" - Belarus hỏi.

"Không ạ, em chỉ là bị dính nước trong nhà vệ sinh thôi!" - Ukraine cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười đó chứa một nỗi buồn âm thầm.

Belarus nhận ra điều đó, nhưng y cũng không nói gì. Chỉ đưa Ukraine đến phòng vệ sinh để thay đồ rồi rời đi.

Nếu anh Russia mà biết điều này, chắc chắn sẽ không để yên!

--------------------------------------------------------------

"Aiss, cái đồ Vietnam đáng ghét! Mình giúp cô ta ăn cắp tài liệu như thế mà lại tỏ thái độ như kiểu mình là nô lệ của ả vậy đó! Má nó, tức chết đi được!!" - Cambodia đang gào thét lên những gì trong lòng của mình về người con gái tên Vietnam kia.

"Nếu lần sau nhờ nữa chắc chắn mình sẽ đéo giúp nữa! Giúp cho mệt lòi cứt chứ có được cái gì đâu!" - Cambodia than vãn.

Vietnam đã bảo cậu rời đi để nàng có thể đọc hết đống tài liệu đó. Thề luôn chứ, nàng đề nghị cậu như kiểu đang ra lệch cho cậu phải rời đi ấy, coi có tức không cơ chứ?

Cho nên bây giờ để tịnh tâm thì cậu mới quyết định đi lên tầng thượng, mà trên đường đi toàn nhớ đến mấy chuyện cũ khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

"Hử? Laos?" - Cambodia thắc mắc khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một nữ sinh.

"Hả? À, ra là cậu, Cambodia." - Laos tỏ vẻ khá bối rối khi nhìn thấy cậu.

"Cô đang làm gì ở đây thế?" - Cambodia hỏi.

"À không, cậu đừng để ý quá, cũng chẳng có gì đâu. Tôi chỉ là đang..kiểm tra một chút thôi!" - Laos ngượng ngùng trả lời.

"Kiểm tra à? Vậy sao, được rồi. Nó quan trọng chứ?"

"Ừm, có, nó rất quan trọng."

"Thật sao? Thứ mà cô đang kiểm tra đó còn quan trọng hơn cả tôi sao?"

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

"Sao cơ?" - Laos tỏ vẻ ngơ ngác.

Cambodia không nói gì thêm, chỉ lỡ miệng cười một cái. Trong khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cậu đã vội vã rời đi rồi.

Laos nhìn theo hướng mà cậu rời đi, cái cậu Cambodia này, ăn nói cái kiểu gì vậy chứ? Đôi má của Laos ửng đỏ lên.

"Aiss, không biết đâu! Lỗi tại cậu hết đấy, Cambodia!!" - Laos tức giận.

------------------------Chuyển cảnh-----------------------

American chán nản ngồi trong lớp học của mình. Lạ thật đấy, hôm nay Philippines không đi học, hôm qua nhắn tin ả cũng không thèm trả lời. Không lẽ ả có chuyện xảy ra rồi sao?

Y suy nghĩ một hồi thì lại cảm thấy nhàm chán mà đi cúp tiết. Dù sao y cũng có học quái đâu nên ở lại trong lớp để làm gì cơ chứ.

Nhưng mà chỉ sợ Hội trưởng Germany đi qua và bắt y quay trở về lớp học mà thôi, hoặc là Hội trưởng Russia. Ngoại trừ hai Hội trưởng đó ra thì những người khác y đều không sợ!

Mong rằng hôm nay sẽ không phải đụng độ với một trong hai người này. Làm ơn hãy trúng một người khác đi!

"Bạn học American?" - Một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Giọng nói này, hay quá người quen ơi! Không phải là Germany hay Russia.

"China! Đờ mờ, cậu không biết tôi đã mong cậu đến như nào đâu!" - American mừng rỡ.

"Bị làm sao vậy cha nội? Làm như kiểu cậu sắp bị ăn thịt không bằng!" - China thở dài.

"Đúng rồi đấy, cậu nói đâu có sai! Cũng may cậu là người đến chứ không phải hai người họ nếu không tôi đã chết rồi!" - American nói.

"Vâng vâng, tôi rất vui vì đã giúp được cậu!" - China chán nản nói.

"Này China, cậu biết Germany với Russia đâu không?" - Khi nghe thấy câu hỏi mặt China liền trở nên khó coi. Điều đó khiến American không khỏi thắc mắc.

"Cậu sao thế China?" - American hỏi.

"Hả? À..không, không có gì." - China trả lời qua loa. Điều đó khiến American vô cùng nghi ngờ. Đã có chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

--------------------------------------------------------------

China và American vẫn tiếp tục cùng nhau đi dọc hành lang, nhưng cả hai không nói một lời nào. Cứ im lặng mà đi như vậy thôi.

Điều này khiến American cảm thấy vô cùng nhàm chán. Vốn dĩ muốn đi cúp tiết để làm gì đó thú vị, giờ đi cùng cái tên China đang chìm đắm trong suy nghĩ này nữa. Nhàm chán quá đi!!

"Này-"

"Này American." - American kịp nói xong lời của mình thì China đã liền chen vào nói.

"Cậu có biết bạn học Vietnam không?" - China hỏi.

American nghe vậy thì không khỏi thắc mắc, bạn học Vietnam?? Sao tự dưng China lại hỏi vậy?

"Sao cậu lại hỏi điều đó?" - American hỏi.

"Thắc mắc thôi." - China nhanh chóng đáp lại.

"Bạn học Vietnam là một cô gái khá thú vị?"

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa. China nghe xong câu trả lời đó cũng chẳng phản ứng lại gì nhiều, lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. American đã cảm thấy chán rồi đấy, ngươi có thể ngừng suy nghĩ và đi chơi với ta được không hả, cái tên China kia! Mệt mỏi quá! American chửi rủa trong lòng.

"Nghe nói, cậu đã đánh nhau với bạn học Vietnam?" - China hỏi.

"Ừ, chuyện đó nổi tiếng lắm mà!" - American trả lời.

"Thế cậu có biết về mối quan hệ giữa bạn học Vietnam và Hội trưởng Germany không?" - China thắc mắc.

"Vietnam và Germany? Hửm? Họ là người yêu của nhau? Sao thế, cậu ghen tỵ à?" - American cười nhạt. Cái tên China này, mới đi học lại nên bị ngáo à?

"Tôi ghen làm gì cơ chứ? Tôi mới gặp bạn học Vietnam có đúng một lần thôi!" - China ngao ngán.

"Thế sao cậu lại hỏi câu đó, bộ chuyện này quan trọng lắm à?" - American thắc mắc.

"..."

American thở dài, lại im lặng nữa à? Cái tên này, cứ nói một tí lại suy nghĩ, chơi đá hay gì hả trời??

"Hôm nay..tôi đã gặp Hội trưởng Russia."

"Hả?" - American tỏ vẻ ngỡ ngàng.

--------------------------------------------------------------

"Vờ cờ lờ, cậu bị làm sao thế?" - American kinh ngạc sau khi nghe xong lời China nói.

"Sao là sao? Tôi đang rất bình thường đấy nhé!" - China nhíu mày.

"Thế cái chuyện đó là như thế nào?? Tại sao Hội trưởng Russia lại muốn tìm bạn học Vietnam?" - American thắc mắc.

"Thì tôi cũng đang thắc mắc đây, chả biết anh ta bị làm sao nữa." - China thở dài.

"Không lẽ nào, hắn thích Vietnam rồi??" - American hoảng hốt.

"Ăn nói hàm hồ, Hội trưởng Russia mới gặp bạn học Vietnam có đúng một lần thôi!" - China phản bác.

"Thế rồi làm sao, cậu muốn nói điều gì khi kể tôi chuyện đó?" - American hỏi.

Mặt của China tối sầm lại, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo đi.

"Cậu..về theo phe của ai?" - China hỏi.

"Hử?" - American ngơ ngác khi nghe câu hỏi đó. China hắn ta, nghiêm túc với chuyện này ư?

"Hừm..không biết nữa, có vẻ khó chọn quá nhỉ." - China nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm. Nhưng tâm trạng của y cũng đã tốt hơn trước.

"Này, đi chơi không?" - American hỏi.

"Ừ, dù gì cũng đang không có việc gì làm." - China tỏ vẻ không quan tâm mấy.

"Vậy thì đi thôi chứ còn chần chừ cái gì nữa!" - American khoác vai China đi ra khỏi trường.

-----------------------Chuyển cảnh------------------------

Vietnam hiện tại đang đi dạo xung quanh trường, nói đi dạo vậy thôi chứ nàng vẫn đang nghiên cứu đống tài liệu liên quan tới Philippines.

Nàng bất giác thở dài, cứ tưởng có tí ai dè cả một xấp giấy luôn.

Nhưng bù lại hầu như tất cả đều là những thông tin thú vị, như vậy cũng cho là điểm cộng đi.

"Hử?" - Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy đám đông ở phía đằng trước.

"Có chuyện gì vậy?" - Vietnam thắc mắc.

"Sắp có một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức nên mọi người thi nhau tham gia ấy mà." - Một giọng nói vang lên.

"Cậu là?" - Vietnam ngơ ngác nhìn.

Chàng trai với mái tóc màu đó, phần đuôi có hơi ngả màu xanh lá, có những kẹp tóc kẹp song song với nhau. Cậu ta mỉm cười.

"Xin chào, tôi là Belarus." - Cậu giới thiệu.

"Belarus?" - Vietnam ngỡ ngàng nhìn.

"Bạn học Vietnam, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà!" - Belarus nói.

"Hả?" - Vietnam kinh ngạc với lời nói của cậu. Ừ thì thế giới cũ nàng với cậu là biết nhau, nhưng ở thế giới này, nàng quen biết cậu ư??

"Coi kìa, chưa gì mà đã quên tôi rồi sao?" - Belarus nói.

"Ơ, chúng ta..gặp nhau khi nào vậy?" - Vietnam bối rối nhìn.

"Quên cũng tốt, cậu như vậy sẽ càng dễ cho tôi hơn." - Belarus cười buồn.

Vietnam ngơ ngác nhìn. Gì vậy? Nàng có một chút cảm giác tội lỗi? Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, cảm xúc này thật kì lạ.

"Này Vietnam, hay là cậu tham gia cuộc thi đi?" - Belarus đề nghị.

"Hả? Không..tôi nghĩ là mình không hợp với cuộc thi này đâu!" - Má nó, điên hả? Bảo nàng đi tham gia trò chơi này, có đáng không chứ!

"Cứ tham gia thử đi, giành được giải cũng vui mà."

"Ừ thì cũng vui nhưng mà-"

[Bíp bíp]

"Hử?" - Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng.

[Mở khoá nhiệm vụ ẩn]
-Tham gia cuộc thi sắc đẹp và giành được giải nhất
-Phần thưởng: Vương miện của nữ hoàng
-Danh tiếng tăng 15 điểm

[Kí chủ muốn tham gia trò chơi không?]
(1) Có
(2) Không

Ồ? Xem ai quay lại sau khi bỏ rơi kí chủ tận một ngày trời kìa?

[Kí chủ bớt nóng, tôi dù gì cũng là hệ thống. Không thể can thiệp vào hết tất cả mọi thứ được!]

Ừ ừ, tuỳ nhà ngươi nói, làm như ta tin lắm ấy!

[...] - Hệ thống nghĩ thầm, chắc kí chủ phải tức giận lắm khi không có một sự trợ giúp nào.

Nhưng mà nhiệm vụ ẩn này là như thế nào?

[Thưa kí chủ, nhiệm vụ ẩn là những sự kiện bất ngờ xuất hiện để làm tăng giá trị của nguyên chủ trong xã hội. Trong đó có các phần thưởng, có thể quy đổi ra thành nhiều món có giá trị!]

[Vậy kí chủ có muốn tham gia cuộc thi không?]

Vietnam không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Belarus thấy cô không nói gì có chút thắc mắc. Nàng bị làm sao vậy?

"Tôi..sẽ tham gia cuộc thi sắc đẹp này." - Vietnam nói.

"Hử?" - Belarus tỏ vẻ ngỡ ngàng.

[Bíp! Kí chủ đã lựa chọn tham gia cuộc thi sắc đẹp]

[Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, cho đến hết ngày cuộc thi diễn ra thì nhiệm vụ kết thúc!]

Mặc dù nàng cũng lười lắm, nhưng tham gia thì vẫn có lợi hơn là không mà! Như vậy cũng tốt.

"Cậu..thực sự tham gia cuộc thi à?" - Belarus hỏi.

"Hửm? À, phải. Tôi thấy nó cũng thú vị." - Vietnam nói.

"Ra là thế..Vậy mà tôi còn nghĩ cậu sẽ không tham gia cơ. Haiz, không có cơ hội rồi!" - Belarus thở dài.

"Không có cơ hội?" - Vietnam thắc mắc.

"Không có gì, tôi nói mớ thôi! Cậu ra đằng kia đăng ký đi, không thì lỡ mất cuộc thi đó!" - Belarus nhắc nhở.

"À, cậu nhắc mới để ý. Tôi đi đăng ký đây, tạm biệt!" - Vietnam vội vã rời đi.

Belarus vẫy tay chào. Rồi sắc mặt của cậu liền trở nên khó coi.

Vietnam tham gia vào cuộc thi, thật sự là không có cơ hội rồi.

Belarus buồn bã nhìn theo bóng dáng của người con gái ấy. Nở ra một nụ cười chua chát sau đó quay lưng rời đi.

--------------------------------------------------------------

"Belarus..cho đến bây giờ, em vẫn chưa vứt bỏ thứ tình cảm đó sao?"

--------------------------------------------------------------

"Đã đăng ký thành công, thí sinh Vietnam hãy chú ý chuẩn bị cho đến ngày thi nhé!"

"Vâng, đã hiểu rồi ạ!"

Thề, bây giờ thì nàng mới thoát ra khỏi đám đông đó u là trời. Cứ tưởng là ít người tham gia cuộc thi lắm ai dè cả đống người bu lấy chỗ đăng ký như đám ong ấy! Sợ thật sự!

Vietnam ngó nghiêng xung quanh. Belarus cậu ta đi rồi à? Gì mà rời sớm vậy? Chí ít cũng phải chờ nàng đăng ký xong để còn hỏi chuyện nữa chứ!

Vietnam thở dài, cậu ta đi mất rồi, biết lần đâu mà tìm đây?

"Hửm?" - Vietnam liền dừng lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở trước mắt.

"Hội trưởng Germany!" - Vietnam chạy đến ôm chầm lấy Germany. Điều đó đã khiến Germany không hỏi giật mình.

"Bạn học Vietnam?" - Germany tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy nàng.

"Tiền bối đang đi đâu thế, cho tôi theo với!" - Vietnam nói.

"Tôi đi tuần tra, bạn học Vietnam mau vào học đi!" - Germany nói.

"Anh nói gì thế tiền bối, tôi đi cúp tiết mà!"

"Hả?" - Germany nhíu mày. Cái cô nàng lại, rốt cuộc vô học viện để làm cái gì vậy? Học không lo học, suốt ngày cúp tiết!

"Lý do cúp tiết?"

"Là để gặp anh đó!"

Germany nghe thấy vậy thì không khỏi thở dài, nhưng vành tai của anh lại chút ửng đỏ lên.

"Tôi biết là anh cũng muốn gặp tôi mà Hội trưởng!" - Vietnam nói.

Germany không nói gì, nhưng câu nói đùa của nàng khiến anh càng cảm thấy xấu hổ hơn. Trời ạ, ai đó hãy mang cô nàng này đi giùm cái đi!!

"Bạn học-"

"Bạn học Vietnam."

Cả hai ngỡ ngàng khi nghe như vậy.

"Hội trưởng Russia?" - Germany tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Nhưng Hội trưởng Germany, tôi muốn mượn bạn học Vietnam một chút. Có được không ạ?" - Russia hỏi.

"Hửm? Bộ có chuyện gì với tôi sao vậy, Hội trưởng Russia?" - Vietnam ngỡ ngàng nói. Gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn nói chuyện với nàng.

"Anh không nói gì thì cứ coi như là anh đồng ý nhé? Vậy thì tôi xin phép!" - Russia không để cho Germany phản ứng lại, nhanh chóng kéo lấy tay Vietnam và rời đi.

Hành động đó đã gây sự chú ý tới Germany.

Cho đến khi bóng hình của cả hai rời xa khỏi tầm nhìn.

Germany mới bắt đầu để lộ ra sự khó chịu trong người của mình ra bên ngoài. Bàn tay của anh không khỏi run lên khi nắm chặt lại.

--------------------------Phía khác------------------------

Russia dẫn Vietnam ra đằng sau của học viện.

"Hửm? Sao chúng ta lại ở đây thế, Hội trưởng Russia?" - Vietnam thắc mắc.

"Bạn học Vietnam, tôi muốn nói với bạn học điều này." - Russia nói.

"Sao nhìn mặt anh nghiêm túc thế? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?" - Vietnam hỏi.

Russia im lặng một lúc, thở dài một cái y mới nói: "Bạn học Vietnam, hãy rút lui khỏi cuộc thi sắc đẹp đi!"

"Hả??" - Vietmam không khỏi kinh ngạc trước lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro