[1] Chương 4: Thách Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Cambodia đã nói là sẽ không bị bắt khi đi cúp tiết trên sân thượng, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Vietnam và Cambodia vẫn bị Germany bắt được. Và cả hai cùng lên phòng ngồi uống trà với anh.

--------------------------------------------------------------

Germany thở dài.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Dám đi cúp tiết ư? Hai bạn học Vietnam và Cambodia có gì để biện hộ cho việc làm của mình không?" - Germany hỏi.

Cả nàng lẫn cậu dĩ nhiên là không có gì để biện hộ rồi, họ vốn là cố tình để trốn đi mà. Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bị ăn mắng.

Chậc, đây có phải là cảm giác nóc nhà tức giận không vậy? Nàng thở dài, lần thứ hai trong ngày luôn rồi.

Germany không thể nói nổi với hai người này, Cambodia vốn đã đi cúp tiết nhiều lần, mà lúc thì bắt được lúc thì trốn được, còn Vietnam thì mới ngày đầu tiên đã phạm lỗi nhiều lần rồi.

Hai cái người này làm bạn của nhau chắc đầu anh nổ tung ra mất!

"Thôi được rồi, tôi phạt hai người ngồi trong phòng 30 phút, trong 30 phút hãy biết kiểm điểm bản thân không tái phạm nữa. Tuyệt đối nghiêm cấm rời đi nếu chưa đủ 30 phút đấy!" - Germany nói xong liền rời đi.

Ui là trời, đi gì mà nhanh vậy hả? Bận sao?

"Cambodia, cậu bảo sẽ không bị bắt mà nhỉ?" - Vietnam nói.

"Tôi đã bảo là sẽ có một Hội trưởng ngẫu nhiên lên rồi mà!" - Cambodia nói.

"Đờ mờ nhà cậu." - Vietnam nói với một mỉm cười dịu dàng.

"Câu nói đó không hợp với một cô gái như cô chút nào." - Cambodia thở dài.

"Thích có ý kiến hả?" - Vietnam cau mày.

Cái tên Cambodia này, bị ngứa đòn hay gì hả?

Nàng thở dài, ngồi mãi trong phòng thế này thì nhàm chán lắm, hay là nàng đi cúp luôn nhỉ?

"Này, ở đây chán quá. Tôi đi đây!" - Cambodia đứng dậy.

"Cậu không sợ Hội trưởng Germany phạt à?" - Vietnam hỏi.

"Hở? Thật ra thì cũng có, nhưng mà không lẽ cứ ngồi ở đây 30 phút hả? Hah, đâu có rảnh!" - Cambodia nói.

"Nếu như cậu muốn đi như vậy, chi bằng giúp tôi một việc đi?" - Vietnam yêu cầu.

"Sao?" - Cambodia thắc mắc.

Thấy vậy, nàng liền nở một nụ cười ma mị.

-------------------------Phía khác-------------------------

"Chậc, Vietnam và Cambodia cùng nhau đi cúp tiết sao? Đã vậy Vietnam lại còn.." - Nói đến đó, mặt Germany bỗng đỏ bừng lên. Thật xấu hổ quá đi!

"Ú là la, Hội trưởng Germany, sao nhìn anh trông lạ thế?" - Một giọng nói vang lên. Germany liếc nhìn người con trai đằng kia.

"Nhìn mặt anh đỏ như vậy lẽ nào bị ốm rồi? Hay là anh yêu rồi?" - American giễu cợt.

"Bạn học American đang nói linh tinh cái gì đấy?" - Germany miễn cưỡng quay sang nhìn đối diện American.

"Linh tinh ư? Tôi tưởng đó là điều hiển nhiên mà mọi người đều nghĩ đến chứ!" - Amercian thân thiện vẫy tay.

"Đang trong giờ học, tại sao bạn học American lại ở ngoài này?" - Germany hỏi.

"Tiền bối Germany đừng giận nhé, chỉ là học chán quá nên tôi ra ngoài chơi thôi!" - American thành thật trả lời.

"Cúp tiết?" - Germany nhíu mày.

American cũng không phủ nhận mà nhanh chóng gật đầu.

"Trời ạ, hai người kia cúp tiết đã mệt rồi mà giờ còn thêm người nữa!" - Germany thở dài mệt mỏi. Sao cái số của anh lại khổ sở thế này.

"Ồ, hai người nữa cũng đi cúp tiết nữa sao? Là ai vậy Hội trưởng?" - American tò mò hỏi.

"Không cần biết, nói chung bạn học American mau quay trở về lớp học của mình đi trước khi tôi đổi ý!" - Germany đe doạ.

"Vâng vâng, tiền bối đáng sợ quá! Tôi đi ngay đây ạ!" - American nói rồi rời đi sau đó.

Germany nhìn y một hồi rồi mới tiếp tục làm việc của mình.

-------------------------30 phút sau-----------------------

Thời gian trôi qua, sau 30 phút ngồi trong phòng. Nàng cuối cùng cũng được giải thoát!

Nàng liền đi ra bên ngoài, thật muốn mau chóng về gặp cô bạn thân Laos quá đi mất!

"Ơ?"

"Ơ?"

Ơ, ủa, gì vậy? Tự dưng kêu ơ má?

"Bạn học là bạn học Vietnam?" - Cô gái nhỏ đằng trước chỉ tay.

"Bạn học là bạn học Ukraine?" - Vietnam miễn cưỡng cười.

"Bạn học Vietnam còn nhớ tôi sao? Haha, đúng vậy, là tôi Ukraine của khối H đây!" - Ukraine trả lời.

"À phải, tôi còn nhớ bạn học, xin chào!" - Nàng tỏ vẻ thân thiện.

"Hửm? Ukraine, thì ra là cậu ở đây! Và.." - Poland từ đằng xa lại gần. Cậu do dự khi nhìn về người con gái đang dứng đối diện mình.

"Xin chào?" - Vietnam nhắc nhở.

"Ah! X-Xin chào, bạn học là?" - Poland lịch sự hỏi.

"Cứ gọi tôi là Vietnam, đến từ khối C." - Vietnam đáp.

"Tôi là Poland, đến từ khối P." - Poland giới thiệu.

Nhìn thấy Vietnam và Poland bắt tay nhau, Ukraine trong lòng bỗng có cảm giác kì lạ. Khó chịu ư?

Ukraine đánh giá cô gái đang đứng đằng trước, trông có vẻ thân thiện, không có thù oán gì. Ấy thế mà tại sao nhỏ lại cảm thấy khó chịu khi nàng chạm vào cậu nhỉ?

"Ukraine, cậu không sao chứ?" - Poland hỏi.

"Ah, m-mình không sao. Cậu đừng lo quá, mình chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi!" - Ukraine trấn an.

"Được rồi. Xin lỗi bạn học Vietnam nhưng mà tôi với Ukraine cần phải đi-"

"À, được. Tôi cũng đang vội, tạm biệt nhé!"

Poland chưa kịp nói xong thì Vietnam đã liền chen vào. Nói xong thì nàng liền rời đi mà không để tâm gì đến cặp đôi chim sẻ đằng kia nữa.

Poland nhìn theo bóng hình của cô gái đang rời đi trước mắt. Một cảm giác kì quặc chạy qua tâm trí của cậu. Một cảm giác bất an đến kì lạ..

"Poland?" - Thấy cậu ngẩn người như vậy Ukraine không khỏi lo lắng.

"Mình không sao, chúng ta đi." - Poland nói xong thì đi luôn, mặc cho Ukraine còn đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng thấy biểu hiện của Poland kì quặc như vậy, có vẻ như giữa cậu và Vietnam có cái gì đó mâu thuẫn. Nhỏ sẽ không để cậu lại gần nàng nữa đâu!

------------------------Chuyển cảnh-----------------------

Vietnam quay trở lại khối C của mình. Chậc, phiền phức thật đấy! Chưa gì mà nàng đã xen vào cuộc hẹn hò của nam nữ chính rồi, không biết họ có ghét nàng không ta?

À phải rồi, nàng phải đi tìm Laos, không biết bây giờ cô bạn ấy đang làm cái gì.

"Hử? Đằng đó có phải là.."

--------------------------------------------------------------

"Em thề là em không hề làm điều đó!" - Laos nói.

"Vậy bằng chứng nào cho thấy bạn học không làm thế?" - Một cô gái nghiêm nghị hỏi.

Mái tóc màu đỏ, toàn bộ phần giữa từ mái cho đến đuôi có một dải màu xanh dương, phần mái bên trái màu đỏ có biểu tượng soyombo màu vàng mờ. Đôi mắt màu vang ánh kim.

"Em không hề làm điều đó! Nếu Hội trưởng Mongolia không tin thì có thể hỏi bạn của em!" - Laos oan ức nói. Cô rõ ràng là không hề ăn cắp, sao lại có người vu khống cho cô chứ?

"Hừ! Bằng chứng là bạn sao? Không phải chính bạn của bạn học Laos là người tố cáo bạn học à?" - Mongolia nhíu mày.

"S-Sao ạ?" - Laos ngỡ ngàng.

"Người thông báo chuyện bạn học ăn trộm đồ chính là bạn học Philippines mà bạn học gọi là bạn đấy!" - Mongolia nói.

"Gì cơ..?" - Laos nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, bối rối và nhiều nhất là tức giận.

"Bạn học Laos, bạn học còn muốn biện hộ gì nữa không?" - Mongolia đang mất dần sự kiên nhẫn.

"Em.."

"Khoan đã!"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

"Bạn học là.." - Mongolia thắc mắc.

"Xin chào, tôi là bạn học đến từ khu C, Vietnam, bạn thân của Laos." - Vietnam giới thiệu.

"Bạn thân sao?" - Mongolia nghi hoặc nhìn.

"Sao thế? Chị không tin sao, Hội trưởng Mongolia?" - Vietnam nở một nụ cười thân thiện.

"Hừm, được. Vậy..nói đi." - Mongolia nói với vẻ mặt khó chịu, ắt hẳn chỉ đang khó chịu vì chuyện này kéo dài hơn dự định.

"Hah, tôi không biết."

Cả hai nghe thấy vậy thì liền bất lực. Ủa bà già, đây là trò đùa hay gì?

"Đúng, tôi không có bằng chứng để chứng minh là Laos vô tội. Nhưng chị hãy suy nghĩ lại đi Hội trưởng Mongolia, lẽ nào chỉ qua một lời nói của một ai đó mà chị lại đi kết tội cho người ta sao? Như vậy bất công lắm đấy nhé!" - Vietnam nói.

Mongolia nghe vậy thì cũng hơi nghi ngờ, trầm ngâm một thời gian rồi mới thở dài.

"Bạn học Vietnam nói có lý đấy. Được rồi, tôi sẽ điều tra chuyện này, nếu như điều mà bạn học Vietnam nói dùng để bao che cho hành động của bạn học Laos thì hình phạt sẽ vô cùng nhạt đấy nhé!" - Mongolia đe doạ nói.

Dứt lời Mongolia liền rời đi ngay lập tức, hình như chỉ đang vội thì phải.

"Oa! Vietnam ơi!" - Laos đột nhiên ôm trầm lấy nàng.

"Woah! Sao thế, Laos? Mình mới đi có một lúc thôi mà!" - Vietnam an ủi.

"Không phải chuyện đó, Philippines cô ấy, phản bội chúng ta rồi!" - Ukraine nói.

"Vậy sao? Đúng là buồn thật đấy." - Vietnam giả vờ tỏ vẻ buồn bã.

"Huhu, mình đã tin tưởng cậu ấy vậy mà!" - Laos buồn bã.

Vietnam ngồi bên cạnh an ủi Laos. Nhưng đồng thời nàng cũng suy nghĩ về việc làm của Philippines, rốt cuộc tại sao ả lại đổ lỗi cho Laos tội ăn cắp chứ, mà ăn cắp cái gì mới được?

Chẳng hiểu nổi ả, đúng là một người thâm tâm độc địa, khó đoán.

--------------------------------------------------------------

"Hắt xì!"

"Hửm? Không sao chứ Philippines?"

"Hể? À, vâng. Em không sao ạ, hình như có ai vừa nhắc tới em ấy!" - Philippines nói.

"Có ai nhắc tới em? Vì sao, là do em đẹp quá à?"

"Haha, anh cứ nói đùa! Làm em ngại chết đi được!" - Philippines đỏ mặt.

"Đâu có, anh đang nói thật mà! Thật là diễm phúc cho anh khi được làm bạn trai của một người xinh đẹp tuyệt vời như em!"

"Anh lại nói quá rồi, American. Em cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, sao lại có thể so với những người khác được!" - Philippines ngại ngùng.

"Hôm nay em có rảnh không, anh dẫn đi mua quần áo!" - American nói.

"Em có, em muốn mua mấy bộ váy của bên châu Âu. Chất liệu và độ kĩ xảo thật tinh tường và đẹp mắt, nếu em mặc lên thì chắc chắn sẽ rất đẹp!" - Philippines nói.

"Được thôi, sau khi tan học mình cùng đi nhé!" - American mỉm cười dịu dàng.

Đi tiếp được một đoạn, cả hai bắt gặp một cặp đôi khác cũng đi song hành cùng họ. Cả hai đều ở khu Europe, nhìn vô cùng đẹp đôi, chắc là họ hợp nhau lắm đấy.

"Đó là Ukraine và Poland?" - Philippines tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Phải, là họ đấy." - American bỗng bật cười một cách kì lạ.

"Ah..con nhỏ Ukraine đó, là một kẻ đi từ cửa sau. Nhưng sao mới ngày đầu tiên vào học viện mà đã có người yêu rồi vậy?" - Philippines nhíu mày.

"Hửm? Anh cũng không biết, nhưng bạn học Poland lại có hứng thú với bạn học Ukraine như vậy thì cũng có chút thú vị à nha." - American tỏ vẻ hứng thú.

"Nhưng em không thích con nhỏ đó, anh cũng vậy nghe rõ chưa!" - Philippines yêu cầu. Nếu y mà để ý tới nhỏ một chút thôi thì chắc ả sẽ điên lên mất.

"Đừng lo, trong mắt của anh chẳng có lọt vào ngoại trừ em đâu!" - American nói.

Philippines nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn có sự bất an không rõ nguồn gốc, thật khó chịu!

"À, không biết là, anh đã gặp chưa?" - Philippines đột ngột nhắc đến.

"Gặp ai?" - American thắc mắc.

"Anh biết là bên khu Asia bọn em có thêm học sinh mới đúng không? Bên khối C có thêm một vài học sinh nữa, trong đó có một người mà em không thấy thích lắm!" - Philippines trình bày.

American không nói gì, vẫn tiếp tục lắng nghe Philippines lải nhải về câu chuyện của mình.

"Vietnam ấy, cô ta thật phiền phức!"

"Vietnam?" - Amercian hỏi lại.

"Vâng, cô ta học ở khối C, mới được nhập học hôm nay. Haiz, con nhỏ đó thật kiêu ngạo, nó dám thách đấu với em. Anh có thấy tức không!?" - Philippines nói.

Vietnam đi thách đấu với Philippines sao? Haha, cô bạn học này, cũng thú vị ấy chứ!

"Thách đấu gì vậy?" - Amercian hỏi.

Philippines nghe thấy vậy thì liền nở một cười một nụ cười ma mị.

"Một trận quyết đấu giữa em và cô ta, bao gồm đánh nhau và tri thức!"

American vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng thâm tâm của y lại không bình tĩnh như vẻ bên ngoài.

Thách đấu về đánh nhau và tri thức, cô bạn Vietnam này không phải hơi quá rồi? Ngay ngày đầu tiên đi học mà đã đi thách đấu với người ta rồi, liều mạng thật.

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi nói chuyện với Vietnam. Em đừng lo!" - Amercian nói.

"Vâng, cảm ơn anh!" - Philippines tỏ vẻ vui sướng. Cuối cùng thì ả cũng có thể loại trừ được nàng! Cảm ơn vì sự ngu ngốc, dễ tin người của y.

Vietnam, lần này tôi sẽ khiến cô không thể ngẩng đầu lên nhìn được nữa!

--------------------------------------------------------------

Vietnam thở dài, cái tên Cambodia đó, nàng chỉ nhờ cậu ta làm chút việc thôi mà sao mãi chưa quay trở lại nhỉ? Không lẽ cậu ta trốn rồi sao? Chậc, cái tên này!

Vietnam gãi đầu của mình, cứ có cảm giác bất an quá đi!

"Sao vậy Vietnam?" - Laos hỏi.

"À không, mình đang suy nghĩ chút việc." - Vietnam đáp.

"Ừm, nếu cần gì thì cứ bảo mình nhé!" - Laos đề nghị.

"Cảm ơn cậu, Laos." - Vietnam mỉm cười.

Không biết Philippines bây giờ đang làm gì nhỉ? Hội trưởng Mongolia đã không bắt Laos, ắt hẳn ả ta sẽ nghi ngờ và kiểm tra lại mọi thứ. Nhưng liệu có đơn giản như vậy không nhỉ?

"Này, bạn học Vietnam!" - Một giọng nói vang lên từ đằng xa.

Vietnam và Laos không khỏi thắc mắc mà nhìn theo hướng đó, bóng hình của hai người hiện lên, nam thanh nữ tú đi song hành cùng nhau.

"Philippines!" - Laos bật dậy.

"Ah, Laos! Cậu không sao chứ? Thấy cậu biến mất tớ lo lắm đó!" - Philippines lo lắng hỏi han.

"Ghê tởm! Đồ khốn nhà cô, dám vu khống tôi! Cô nghĩ mình còn đủ tư cách để gọi tôi là bạn sao!?" - Laos tức giận nói.

"Hả? Cậu nói gì vậy Laos? Tớ không hiểu!"

"Hội trưởng Mongolia đã nói rằng chính cậu là người đã vu khống cho tôi tội ăn cắp! Cô có muốn biện hộ gì nữa không!?" - Laos nói.

"Chuyện này.." - Philippines do dự. Chậc! Con điên Mongolia đó lại dám khai ả ra, đồ chó chết!

"Rồi rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta còn có việc khác phải làm." - Amercian lên tiếng nói cắt đứt bầu không khí căng thẳng.

"Bạn học Amercian đến đây làm gì? Bộ có chuyện gì sao?" - Vietnam hỏi.

"Bạn học Vietnam. Tôi muốn hỏi, có phải bạn học Vietnam đã thách đấu với bạn học Philippines không?" - Amercian hỏi.

"Hả?" - Vietnam ngơ ngác.

Nàng thách đấu với Philippines? Có bị nhầm không đấy? Nàng bị phạt gần như cả ngày, đi thách đấu với ả kiểu gì?

"Hình như bạn học Amercian đã hiểu nhầm đó rồi thì phải, tôi đây không hề thách đấu bạn học Philippines!" - Vietnam nhíu mày.

"Thật sao? Nhưng bạn học Philippines đã nói rằng bạn học Vietnam thách đấu đánh nhau và tri thức đấy! Bộ thật sự không phải là như thế sao?" - Amercian vẫn nở một nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt dưới chiếc kính râm bắt đầu lạnh lẽo đi.

Thách đấu bằng đánh nhau và tri thức? Còn có kiểu thách đấu đó sao? Philippines, ả cho rằng nàng không thể đánh thắng ả sao? Vietnam nở một nụ cười ma mị.

"Thôi được, thách đấu đúng chứ? Ngay bây giờ, cô có sẵn sàng để đấu với tôi không?" - Vietnam nói.

"Sao cơ?" - Philippines tỏ vẻ ngỡ ngàng.

Cả Amercian và Laos nghe thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc.

"Cô đang nói thật sao Vietnam?" - Philippines vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Chắc chắn nàng biết ả đang nói dối, sao lại đồng ý thách đấu?

"Tôi đâu có nói đùa, thách đấu mà? Cô quên rồi sao?" - Vietnam nhếch mép.

"Tôi..Hừ! Anh Amercian!" - Philippines quay phắt.

"Rồi rồi, mọi chuyện cứ để anh lo." - Amercian thở dài ngao ngán.

"Này, tôi đang thách đấu bạn học Philippines, tại sao bạn học Amercian lại xen vào thế?" - Vietnam nhíu mày.

"Bạn học Vietnam, mặc dù là thách đấu nhưng cũng không cấm nhờ người khác đấu thay mà đúng không?" - American nói.

"Hừm.." - Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện nó. Đấu với Amercian sao? Ở thế giới trước, nếu không tính thời chiến tranh thì nàng không đấu nổi y.

Còn bên thế giới này thì..Hừm, nàng không biết nữa. Rủi ro khá cao. Nhưng nếu bây giờ nàng rút lui thì sẽ nhục lắm.

"Được thôi, đấu thay cũng được. Tôi vẫn sẽ chơi." - Vietnam đồng ý.

"Cảm ơn bạn học Vietnam đã rộng lượng." - Amercian mỉm cười.

"Vietnam cậu không cần phải đấu đâu! Cậu biết chuyện này là do Philippines dựng lên mà!" - Laos nói.

"Đừng lo cho mình Laos, mình có thể xử lí được." - Vietnam trấn an.

"Chà, bạn học Vietnam. Bạn đã sẵn sàng rồi chứ?" - American hỏi.

"Đánh nhau trước nhỉ, được thôi. Lên đi." - Vietnam nói.

"So arrogant." - Amercian cười nhạt.

Mặc dù là người khiêu khích trước nhưng Vietnam là người tấn công đầu tiên, nàng tiến đến vung chân lên đá. American kịp thời đưa tay lên cản lại.

"Đây là Taekwondo?" - Amercian sững sờ nhìn.

Vietnam cười hừ một cái, vẫn sử dụng bàn chân đó kẹp vào tay của American. Nàng vòng lên người y và dùng chân quấn quanh cổ.

"Haha, bây giờ bạn học Vietnam đang làm cái gì thế?" - Amercian bật cười với việc mà Vietnam đang làm.

"Defeat you." - Vietnam nói ngắn gọn.

Sau đó..làm gì có sau đó nữa. Giống như nàng đã nói ở trên, đánh bại Amercian.

Nàng đã vật y ngã xuống đất, mà ngã xuống tức có nghĩa là thách đấu thất bại. Tức là nàng thắng rồi chứ sao! Haha, nàng mà có thể thắng được American, giống như một giấc mơ vậy.

"Tôi thắng rồi." - Vietnam nói với một vẻ mặt không cảm xúc.

"Anh Amercian!" - Philippines vội vã chạy đến chỗ y.

"Anh bị làm sao vậy, sao lại để thua Vietnam!?" - Philippines hỏi.

"Haha, anh xin lỗi. Là do anh đã quá khinh thường cô ta." - Amercian nở một nụ cười lạnh giá.

"Hừ! Con nhỏ đó!" - Philippines trừng mắt nhìn.

"Vietnam cậu thắng rồi!" - Laos vui mừng.

"Ừm, mình thắng rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm tới mình Laos." - Vietnam nói.

"Bạn học Vietnam, bạn đánh rất hay. Tôi đã không ngờ tới đấy. Nhưng bạn học với Philippines vẫn còn một cuộc tỉ thí nữa, thách đấu tri thức." - Amercian nhắc nhở.

"Phải rồi. Nào, cô đã sẵn sàng chưa, Philippines?" - Vietnam hỏi.

Philippines không nói gì, im lặng một hồi lâu ả bật cười. Nở ra một nụ cười ma mị đầy sự khinh thường.

"Vietnam, cô có thể thắng trận đầu tiên, nhưng trận này tôi sẽ dành chiến thắng!" - Philippines đắc ý nói.

"Trận đấu tri thức cô sẽ không phải đấu với tôi đâu!" - Vietnam nghe thấy vậy thì không khỏi bất ngờ.

"Người mà cô sẽ thách đấu đó chính là.."

"Russia, Hội trưởng của khối B."

Vietnam không khỏi kinh ngạc với người đang đứng trước mắt. Bị điên hả? Bảo cô đấu với Russia sao? American của thế giới này là công tử bột nên y không phải là một Hội trưởng, nhưng nếu xếp độ thông minh thì y thuộc khối A đấy!

Bây giờ bảo nàng đấu với Hội trưởng của khối B thì nàng thắng kiểu quái gì đây chứ!

"Sao thế Vietnam, cô sợ à?" - Philippines nhoẻn miệng cười.

"Cô dám đi nhờ một Hội trưởng, cô hèn đến mức đó sao, Philippines?" - Vietnam nhíu mày.

"Hửm? Đâu có luật cấm nhờ Hội trưởng thách đấu hộ mình đâu! Cô đừng có kì cục như thế!" - Philippines mỉm cười.

"Con khốn!"

"Này! Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta mau bắt đầu đi." - Russia lạnh lùng nói.

"Chuyện này.." - Vietnam do dự nhìn người đằng trước.

"Sao thế? Cô sợ hãi, không muốn đấu sao? Nếu muốn cô có thể nhờ người đấu thay." - Russia nói.

"Người đấu thay tôi sao? Người đó.." - Nàng làm gì có ai mà để thách đấu thay chứ, điên thật rồi a!

"Tôi sẽ là người thách đấu thay Vietnam." - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Khi nhìn thấy rõ thân hình của người đằng kia, ai nấy cũng đều sửng sốt.

"Germany, Hội trưởng của khu A tôi đây sẽ thách đấu tri thức với Russia, Hội trưởng của khu B. Không có đường rút lui!" - Germany tuyên bố.

Russia nghĩ thầm, Germany lại đi thách đấu cho một đứa con gái. Thật kì quặc.

Philippines nghĩ thầm, chắc ả điên lên mất. Ả vốn định để Russia khiến Vietnam bị nhục nhã không thể ngóc đầu lên nhìn được mà sao Germany lại xen vào chứ! Lại còn muốn đấu thay nàng nữa!

Laos nghĩ thầm, quả nhiên giữa Vietnam và Hội trưởng Germany có gì đó mà. Vietnam cậu quả thực thật may mắn a.

Amercian nghĩ thầm, vậy ra đây là người mà Hội trưởng Germany thích sao? Haha, lộ hết rồi nha!

Vietnam nghĩ thầm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Germany lại biết nàng đang ở đây mà đến, hay là tình cờ??

Trận đấu được tiến hành ngay sau đó. Trận đấu đơn giản chỉ là một bài giải toán nhanh, nhưng nói thật nhé, một người sống hơn 4000 năm như nàng đây cũng không thể hiểu được cái đống con số trên bảng là gì đâu.

Một khoảng thời gian trôi qua, trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Germany, khoảng cách chênh lệch giữa Russia và Germany là 0.12 giây. Một khoảng cách rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tìm ra người chiến thắng.

Russia không nói thêm bất cứ điều gì, chấp nhận thất bại rồi rời đi sau đó.

Philippines do quá nhục nhã nên đã nhanh chóng rời đi. Amercian thấy vậy thì cũng liền rời đi ngay sau đó.

Laos cũng không muốn làm phiền tới hai người nên cũng đã tự mình rút lui.

Giờ đây chỉ còn lại anh với nàng, bầu không khí thật sự rất căng thẳng a. Nàng chẳng biết phải nói cái quái gì luôn ấy!

"Về trận đấu lúc nãy, cảm ơn anh. Anh đã làm rất tốt!" - Vietnam nói.

"Không có gì. Thật lòng thì tôi cũng không nghĩ là Hội trưởng Russia sẽ lại đồng ý tham gia trận đấu." - Germany nói.

"Này tiền bối Germany, sao anh biết là tôi sẽ ở đây vậy?" - Vietnam hỏi.

Germany không nói gì, nếu bây giờ anh nói do có cảm giác bất an nên mới đi tìm nàng thì nàng có tin không?

"Tôi vui lắm, vì anh đã đến giúp tôi lúc tôi cần nhất. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh tôi mỗi khi cần, Germany!" - Vietnam nở một nụ cười rạng rỡ.

Germany tỏ vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một vầng sáng. Trên khuôn mặt của anh bắt đầu hiện lên những vệt màu đỏ.

"Đồ ngốc." - Germany trách móc.

"Ơ?" - Vietnam ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Chả hiểu tại sao anh lại đi mắng nàng nữa. Nhưng khi thấy vành tai của anh ửng đỏ lên thì nàng mới hiểu ra mà bật cười.

"Anh đáng yêu thật đấy, Hội trưởng à!" - Vietnam nói.

"Chậc, bớt ăn nói linh tinh đi!" - Germany nói.

"Vâng!~"

--------------------------------------------------------------

Russia trầm ngâm suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Hội trưởng Germany lại đi giúp đỡ một học sinh bình thường, có phải là quá kì lạ hay không?

"Hội trưởng Germany, lẽ nào anh.."

Không, chắc là không phải đâu. Nếu như Hội trưởng Germany thật sự thích bạn học Vietnam đó thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Cuộc tình này không thể tồn tại.

Và Hội trưởng Russia ta đây không thể để chuyện đó xảy ra!

Xin lỗi Hội trưởng Germany, nhưng cho dù anh có thích bạn học Vietnam đến mấy thì tôi không thể nào để anh yêu nàng được!

Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi, Germany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro