[1] Chương 3: Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Chiều hôm đó---------------------

Sau khi khóc một trận vào buổi trưa. Bây giờ mắt Vietnam bị sưng lên như vừa mới bị ai đấm.

Germany cũng đã rời đi từ lâu. Cả hai người không đi chung đường với nhau nên Vietnam bây giờ là đang ở một mình.

Khốn thật! Tự dưng khóc trước mặt người ta, đã vậy người nhìn thấy lại là Germany nữa chứ. Vốn đang muốn ngầu lòi trước mặt nam phụ, ai dè lại để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nhục mặt thiệt chứ! Vietnam xấu hổ khi nhớ lại chuyện vào buổi trưa nay.

Mà không biết cô nàng Laos kia bây giờ như thế nào rồi, nàng đã đi suốt cả buổi trưa mà. Chắc là cô vẫn ổn thôi, dù gì cô cũng là một người con gái mạnh mẽ mà.

Vietnam thở dài, nàng có lẽ đã lo lắng quá mức rồi. Nhưng mà thật đấy, đau mắt quá. Có cách nào để nó bớt sưng không? Chứ bây giờ nàng nhìn đường thôi mà cũng khó khăn nữa, ai nhìn vào tưởng nàng bị mù mất!

Vietnam đi ngang qua một lớp học, nàng nhìn vào bên trong. Những học sinh trong lớp đang ngồi trò chuyện với nhau. Vietnam để ý từng người một, hầu như toàn là các nước Đông Âu, nếu là Đông Âu thì ắt phải có Ukraine ở đây.

Nhưng nhìn mãi cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Vietnam định bỏ cuộc thì bỗng ánh mắt lại dừng trước một bóng người.

Nam sinh với mái tóc màu đỏ nhạt, phần đuôi có hơi ngả màu trắng, đôi mắt màu đỏ nhạt.

Cậu có vẻ cảm nhận được ánh nhìn vào mình nên đã quay lại nhìn nàng. Bốn con mắt chạm nhau trong một sự tĩnh lặng không tiếng động.

[Đang Xử Lý Dữ Liệu]
.
.
.
[Đang Kiểm Tra Lại]
.
.
.
[Hoàn Thành]

[Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Poland
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Ba Lan
-Chức Vụ Trong Gia Đình: Không Xác Định
-Nghề Nghiệp: Học Sinh
-Sở Thích: Chưa Biết
-Sở Ghét: Chưa Biết
-Vai Trò: Nam Chính

Poland ư? Nam chính á? Bảo sao hào quang xung quanh cậu lại toả sáng đến như thế. Nhưng sau này cậu lại giết nàng, như vậy thì sao nàng có thể bỏ qua cho cậu được đây?

Vietnam cũng không nói gì thêm, nàng đã xác định được mục tiêu rồi, không cần phải tìm kiếm nữa. Vietnam liền rời đi sau đó.

Poland nhìn thấy bóng nữ sinh rời đi. Thật kì lạ, tại sao một học sinh của khối C lại ở bên Europe? Đáng ra phải ở bên Asia chứ nhỉ?

Nhưng cậu cũng cũng không để tâm đến cô gái đó nữa.

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Vietnam quay trở về dãy nhà Asia, bây giờ nàng cần đi tìm Laos. Nhưng cô hiện tại đang ở đâu nhỉ?

"Yo! Tránh đường một chút nào!" - Một giọng nói vang lên.

Bóng người cao lớn chạy vụt qua người nàng. Cậu ta nhảy lên và úp bóng vào rổ.

"Yes! Vào rồi!"

"Cậu là.." - Vietnam do dự.

Nam sinh với mái tóc màu xanh nước nhạt, có những đường nét màu đỏ nhạt, và có..ờm..nói sao nhỉ, những hình ngôi sao nhỏ trắng mờ ở phần mái chăng? Hay là kẹp tóc, nàng cũng không biết. Đôi mắt màu xanh đậm, đeo chiếc kính râm che đi nửa con mắt.

"Xin chào bạn học, bạn là ai thế?" - Nam sinh hỏi.

"Tôi á, tôi là Vietnam của khối C." - Vietnam vẫn còn bất ngờ về người con trai đang đứng trước mặt.

"Vậy sao, xin chào Vietnam, tôi là American, đến từ khối A!" - American giới thiệu.

Vậy quả nhiên là nàng không sai sao? Đúng là y thiệt rồi. Cho dù có là thế giới này đi chăng nữa thì y vẫn rất nhiệt huyết nhỉ?

"Xin lỗi vì lúc nãy có làm bạn học sợ, bạn học không sao chứ?" - American hỏi.

"Tôi không sao, bạn học American đừng lo quá!" - Vietnam đáp.

"Được rồi, không biết là bạn học đây đang làm gì vậy? Sắp đến giờ vào học rồi, sao bạn học còn ở đây?" - American thắc mắc.

"Chuyện là vậy đấy, tôi đang tìm lớp học của mình." - Vietnam ngượng trả lời.

"Bạn học là mới sao?" - American ngỡ ngàng.

"À, phải, tôi mới nhập học ngày hôm qua!" - Vietnam thành thật trả lời.

"Thì ra là thế, tôi không có tham dự buổi lễ đó nên không biết!" - American nói.

"Haha, là vậy sao." - Vietnam cười như không cười. Cười cho lịch sự thôi chứ có gì đâu mà phải cười.

"Thế nào nhỉ? Bạn học Vietnam có mang hồ sơ của mình không?" - American đột ngột hỏi.

"Hả? Hình như có. Để tôi tìm xem thử." - Vietnam nói.

Rồi nàng tìm trong cặp của mình, lấy ra một tập hồ sơ màu vàng và đưa nó cho American.

American nhận lấy rồi bắt đầu giở trang, gần đến trang cuối cùng thì y mới dừng lại.

"Đây rồi, bạn học Vietnam lại đây tôi chỉ!" - American đề nghị.

Vietnam nghe thấy như vậy cũng tiến lại gần y.

"Đây chính là lịch trình một ngày thông thường của bạn học Vietnam đấy, nếu không biết đường thì bạn học có thể giở sang trang tiếp theo để xem bản đồ thu nhỏ!" - American từ tốn chỉ dẫn.

"Ah! T-Thì ra là như vậy sao?" - Vietnam tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, Học Viện Lưu Ly là một nơi tuyệt vời như vậy đấy!" - American tươi cười.

Vietnam nghe y nói vậy thì cũng miễn cưỡng cười một ít.

"Bây giờ là sắp vào lớp rồi đấy, bạn học nên nhanh nhanh vào lớp đi khẻo bị muộn!" - American nói.

"Nhắc mới nhớ! Cảm ơn bạn học American vì đã giúp mình!" - Vietnam nói.

"Your welcome!" - American vẫy tay chào.

Vietnam cũng vẫy tay lại rồi vội vã rời đi.

Khi bóng hình của Vietnam không còn xuất hiện trong mắt của y nữa thì bỗng nụ cười trên mặt của American biến mất trong tích tắc.

"Vietnam sao? Vậy hẳn ả là..em gái của hắn!" - American hơi nhíu mày.

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Vietnam vội vã chạy theo bản đồ. Chạy một hồi vẫn không tìm được lớp học của mình ở đâu. Điên thật chứ! Nàng đâu có bị mù đường đâu, sao lại không thể tìm được lớp của mình chứ!

Chịu chết! Nàng bỏ cuộc!

"Ah! Vietnam!" - Một giọng nói vang lên.

"Laos!" - Vietnam vui mừng khi nhìn thấy lại cô bạn của mình.

"Vietnam, cả trưa cậu đã đi đâu thế? Làm mình tìm suốt đấy!" - Laos trách móc.

"Haha, xin lỗi cậu. Tại mình bị tiền bối Germany trách phạt nên không thể đi đâu được!" - Vietnam nói.

Thật ra chỉ có đúng một nửa thôi, nhưng mà thôi, nàng đâu có dám kể chuyện kia đâu chứ! Lỡ Germany mà đi ngang qua vào đúng lúc khi nàng đang kể chuyện buổi trưa thì chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu!

"Tội nghiệp cậu thật đấy, bị phạt lâu như vậy!" - Laos đồng cảm.

Vietnam cũng chỉ cười vài cái. Nàng cũng đâu muốn bị phạt lâu như vậy đâu!

"À, dù sao thì mình đã gặp một người bạn thú vị lắm!" - Laos nói.

"Một người bạn?" - Vietnam ngỡ ngàng.

"Chào Laos, bạn học bên cạnh cậu là ai vậy?" - Một giọng nói vang lên.

"Hở? À, cậu đây rồi. Bọn mình đang nhắc tới cậu đấy!" - Laos vui vẻ.

Nữ sinh với mái tóc xoã ngang vai màu xanh biển nhạt, phần đuôi có hơi ngả màu đỏ nhạt, phần mái có phần hơi màu trắng mờ, có kẹp tóc màu vàng hình ngôi sao 8 cánh.

"Xin chào bạn học, mình là Philippines, học ở khối D!" - Nữ sinh giới thiệu.

"À, mình là Vietnam, khối C." - Vietnam trả lời.

"Vậy sao, chắc học ở khối C cậu vất vả lắm nhỉ? Khi bị cả bạn học trong lớp chê cười!" - Philippines híp mắt.

Vietnam giật mình. Cô nàng Philippines này.. Vietnam bỗng nở ra một nụ cười quỷ dị. Có vẻ như có ai đó muốn chơi với nàng rồi!~

"Haha, cảm ơn vì đã quan tâm tới mình bạn học Philippines. Những người lắm mồm như cậu xứng đáng được mọi người yêu quý đó nha!" - Vietnam chễ giễu.

Philippines đương nhiên khi nghe vậy thì sẽ phải tức giận rồi, nhưng ả sẽ không để lộ điều đó đâu. Hiếm lắm mới kiếm được công cụ lợi dụng mà lại bị một con điên nào đấy từ đâu xuất hiện cướp mất. Phải tìm cách chia rẽ!

Vietnam biết ả đang suy nghĩ gì đấy đó nha. Nếu muốn đối đầu với một người xuyên không như nàng, cần phải suy nghĩ kĩ lại đấy!

"Haha, hai cậu nói chuyện như kiểu đã thân nhau rồi ấy!" - Laos vui vẻ. Nhìn thấy hai người bạn của mình hoà thuận với nhau như vậy, cô thấy vui lắm! Cứ tưởng cả hai sẽ cãi nhau một trận cơ.

"Này Laos, cậu có biết chúng mình học ở đâu không?" - Vietnam hỏi.

"Phải rồi nhỉ, Vietnam bị Hội trưởng Germany phạt nên cũng không biết lớp mình ở đâu nhỉ?" - Philippines cười cợt.

"Ừ, đúng rồi đấy. Chí ít không như ai đó cố gắng trở thành kẻ lương thiện!" - Vietnam giễu cợt.

"Lớp học của chúng ta là lớp 12AC." - Laos nói.

"Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, chúng ta đi thôi!" - Vietnam đề nghị.

"Được rồi, mong bạn học Vietnam sẽ không bị lạc đường nha!" - Philippines nói.

"Haha, mong bạn học có thể im lặng suốt quãng đường đi nha!" - Vietnam nói.

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Lớp 12AC. Nói như thế nào nhỉ? A ở đây có nghĩa là Asian, còn C ở đây nghĩa là khối C. Nhưng xếp theo bảng chữ cái Alphabet thì nàng được xếp vào chỗ cao đấy ấy chứ!

Vietnam vào lớp học của mình, đông thật sự, giống như một nhà hát ấy! Nàng được Laos dẫn đi ra chỗ ngồi của mình. Bàn số 78 - Vietnam. Hẳn đây là chỗ ngồi của nàng rồi.

Vietnam ngồi xuống ghế của mình. Số thứ tự là 78, xa vãi cả linh hồn ạ. Cũng may mắt nàng không bị kém nên ngồi cao một chút vẫn theo dõi được bảng bên dưới.

Còn mấy đứa ngồi cao hơn nàng nữa thì..tự lực cánh sinh đi nha!

Philippines được ngồi cạnh Laos sao? Vietnam nhìn thấy vậy thì không khỏi nhíu mày, cô ta mày có thể ngồi cạnh cô ấy sao?

"Xin chào, vậy là bạn học ngồi cạnh tôi hả?" - Một giọng nói vang lên.

Vietnam quay sang nhìn.

Nam sinh với mái tóc màu xanh nhạt, phần đuôi có hơi ngả màu đỏ, ở giữa là hình của một vương miện(gọi là vương miện vậy thôi chứ thật ra là không phải) mờ màu trắng phần mái.

"Tôi là Cambodia, hân hạnh gặp bạn học!" - Cậu giới thiệu.

"Xin chào." - Vietnam đảo mắt.

"Bạn học nãy giờ cứ nhìn Philippines làm gì vậy?" - Cambodia hỏi.

"Đâu có, tôi đâu có nhìn cô ấy. Cậu nhầm hả?" - Vietnam mỉm cười.

"Philippines, cô ta, trông có vẻ đáng nghi nhỉ?" - Cambodia nhìn nàng với một khuôn mặt kì dị.

"Sao?" - Vietnam ngơ ngác.

"Haha, không có gì. Coi như tôi chưa nói gì đi!" - Cambodia cười cho qua mọi chuyện.

Vietnam cũng không nói gì thêm, cậu ta nói Philippines đáng nghi sao? Đúng, cô ta đáng nghi thật, ở thế giới này, có vẻ như Cambodia biết một số thứ về Philippines.

"Này Cambodia."

"Hửm?"

"Cậu có thích Philippines không?" - Vietnam hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc.

Cambodia nghe thấy như vậy cũng để lộ ra một vẻ mặt bất ngờ, nhưng rồi cậu lại bật cười một cách kì quặc.

"Tôi thích Philippines sao? Haha, đó là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy!" - Cambodia nói.

"Vậy là..cậu không thích?"

"Không, tôi ghét cô ta bỏ mẹ!" - Cambodia cười cợt.

"Vậy sao? Có thể cho tôi biết lý do không?" - Vietnam nheo mắt nhìn.

"Lý do à? Hừm, nhiều lắm. Nhưng có lẽ là do tôi không thích tính cách của cô ta!" - Cambodia lén liếc nhìn Philippines.

"Philippines ấy, cô ta là một người thánh thiện, luôn đi giúp đỡ người khác và có tính cách hoà đồng. Nhưng tôi đây đã từng tiếp xúc với cô ta rồi, hoá ra không phải như mọi người ai cũng nghĩ. Con nhỏ đó, nghĩ rằng có thể lợi dụng lòng tốt của mọi người xung quanh để nâng vị trí của ả lên, nếu tôi nhớ không nhầm, ả ta muốn tiếp cận Hội trưởng Russia. Nhưng mà tin tôi đi, sớm muộn gì cái bộ mặt giả tạo đó của ả cũng bị lộ ra mà thôi, đến lúc ấy sẽ không ai còn đi theo ả nữa!" - Cambodia nói.

Vietnam nhoẻn miệng cười, nhưng nàng cũng không nói bất cứ điều gì. Chà, ở bên thế giới này, không ngờ cũng có lúc Cambodia lại có thể hợp với nàng như vậy.

"Cambodia, cậu có vẻ giống tôi đấy?" - Vietnam nghiêng đầu.

"Tôi giống cô?" - Cambodia ngơ ngác nhìn.

"Tôi là Vietnam, mong rằng chúng ta có thể hoà hợp với nhau!" - Vietnam nói.

"Hah! Vietnam sao? Cái tên đó dường như không hợp với một người bí hiểm như cô đâu!" - Cambodia nở một nụ cười quỷ dị.

"Hửm? Tôi lại thấy nó lại rất hợp ấy chứ!" - Vietnam chống cằm.

"Ừ ừ, nếu cần gì thì cứ đến tìm tôi. Đằng nào chúng ta cũng là bạn rồi mà!" - Cambodia đề nghị.

"Được rồi, cứ làm theo những gì cậu nói." - Vietnam tán thành.

Thật ra, nàng cũng nghĩ sẽ có ngày cậu sẽ phản bội lại nàng giống như thế giới thật, nhưng mà lần này, nàng sẽ chính là người lợi dụng cậu trước, sau đó sẽ không phải cảm thấy hối hận khi làm những gì tiếp theo nữa.

"Tôi chưa gì đã thấy thích cậu rồi đấy, Cambodia!" - Vietnam mỉm cười.

"Đừng nói những lời kì quặc như thế, Hội trưởng Germany sẽ ghen đấy!" - Cambodia cũng chỉ đón nhận lời nói đó một cách bình thường.

"Tiền bối Germany không nghe thấy thì sẽ không sao đâu!" - Vietnam nói.

"Thôi thôi, tôi sợ lắm, không dám giành với Hội trưởng!" - Cambodia nói.

-----------------------Chuyển cảnh------------------------

Germany hiện tại đang đi tuần tra hành lang của khu Europe. Anh đi thăm dò xung quanh, không thấy có bất kì dấu hiệu bất thường nào, có vẻ như khu Europe vẫn giữ phong độ giữ sạch đẹp khu học của mình nhỉ.

Đi được một đoạn, Germany đột nhiên dừng lại tại một lớp học, lớp 12EA.

Nhìn vào bên trong lớp học sạch sẽ, học sinh tụ tọp nói chuyện với nhau.

Rồi một nam sinh bước ra bên ngoài, anh có để ý đến cậu. Khá là để ý đấy chứ.

"Ô, Hội trưởng Germany? Tôi không nhìn thấy tiền bối ở đó, xin chào Hội trưởng ạ!" - Poland cúi chào.

"Bạn học Poland, sắp đến giờ vào lớp rồi, bạn học định đi đâu?" - Germany hỏi.

"Ahaha, em chỉ định đi vệ sinh chút thôi mà, tiền bối sao mà gắt gỏng thế?" - Poland cười cho qua mọi chuyện.

"Định đi đâu?" - Germany nghi hoặc nhìn.

"Haiz, thôi được rồi, Hội trưởng hỏi kĩ quá! Em định đi sang khu Asia một chút!" - Poland không khỏi thở dài trước câu hỏi của Germany.

"Khu Asia? Cậu sang khu Asia để làm gì?" - Germany thắc mắc.

"Hả? Hội trưởng đúng là hỏi kĩ thật.. Tôi chỉ là định đi tìm bạn học nữ với mái tóc màu đỏ nhạt, ngôi sao vàng mờ ở giữa phần mái thôi!" - Poland trả lời.

Mái tóc màu đỏ nhạt, hình ngôi sao vàng mờ ở giữa mái? Vietnam? Cậu tìm Vietnam để làm cái gì chứ?

"Cậu với bạn học đó là gì của nhau?" - Germany nhíu mày.

"Không gì cả, tôi chỉ muốn đi nói chuyện với cô ấy một chút thôi." - Poland quay lưng rời đi.

Thề chứ, nếu cậu mà còn ở lại thêm nữa thì sẽ chả còn cơ hội để nói chuyện với cô gái khu Asia đó nữa. Thôi thì đành bất lịch sự chút vậy!

Germany không khỏi nghi ngờ khi Poland nói như vậy. Tại sao cậu lại muốn đi tìm Vietnam, không lẽ giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì sao?

"Chậc!" - Germany quay lưng rời đi, với một tâm trạng khó chịu trong lòng.

-------------------------Phía khác-------------------------

Cậu nói đùa vậy thôi, cậu không định đi tìm cái cô gái bên khu Asia lúc đó đâu, cậu đâu có biết cổ ở đâu đâu mà tìm. Cậu chỉ nói vậy để cho qua mắt của Hội trưởng Germany thôi.

Ấy thế mà cậu đâu ngờ rằng Hội trưởng lại tra hỏi cậu sâu đến như thế chứ? Làm cậu suýt mất bình tĩnh mà nói toẹt ra điều mình định làm rồi, Hội trưởng Germany đúng là đáng sợ thật!

Vậy bây giờ Poland đi đâu ư? Đi gặp một người quen.

"Ah, cậu đây rồi, Poland!" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Hửm? À, Ukraine, chào cậu!" - Poland mỉm cười.

"Tớ đã chờ cậu đấy. Thôi bỏ đi, chúng ta cùng vào bên trong thôi, nhé?" - Ukraine đề nghị.

"Được." - Poland đồng ý.

Cả hai người cùng nhau bước vào bên trong một căn phòng. Ai nhìn vào cũng biết giữa hai người này có cái gì đó rất gần gũi, thật đáng nghi mà!

"Vậy..cậu là Poland sao?" - Một giọng nói vang lên.

"D-Dạ vâng, có chuyện gì sao ạ?" - Poland có chút bối rối khi đối diện với người trước mặt.

"Không, tôi không có chuyện gì với cậu cả." - Người kia lạnh lùng trả lời.

"Được rồi được rồi, xin lỗi cậu nhé Poland, anh trai của tớ không thích có người vào phòng của anh ấy lắm! Nhưng mà cậu đừng lo, tớ hứa sẽ bảo đảm an toàn cho cậu!" - Ukraine nói.

"V-Vậy sao, thế thì cảm ơn cậu rất nhiều, Ukraine!" - Poland có chút rung động trước lời nói của cô.

Người anh trai đằng kia nhìn thấy em gái của mình cùng với một tên con trai khác thì cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng y cũng không định làm gì, nếu em gái của y thấy vui bên cạnh người kia thì y sẽ không cấm cản hai đứa.

Nhưng y cứ có cảm giác kì lạ về chuyện này. Có một thứ gì đó kì quặc trong lòng y. Là lo lắng ư? Hừ! Về chuyện gì cơ chứ? Thật là kì cục!

------------------------Chuyển cảnh-----------------------

"Hah, chán vãi!" - Vietnam ngồi dựa vào ghế.

Nói thiệt chứ, nàng vốn là một người ham học, nhưng đó là khi nàng ở thế giới bên kia. Còn ở thế giới bên này, nàng thề là nàng không hề cảm thấy hứng thú và tập trung nổi với tiết học luôn ấy!

Nàng cứ cảm thấy chán mãi thôi, hay là do kiến thức của bên này không bằng kiến thức của bên thế giới kia nên nàng mới không hứng thú được nhỉ?

Vietnam thở dài, nếu đã không cảm thấy hứng thú với tiết học. Vậy thì còn học để làm gì nữa! Nàng đi cúp tiết!

"Này Cambodia, tôi đi cúp tiết đây. Đi cùng không?" - Vietnam hỏi.

"Hả? Mới ngày đầu vào trường, chưa gì đã muốn đi cúp tiết rồi?" - Cambodia nhoẻn miệng cười.

"Chán bỏ mẹ, thế có đi không?" - Vietnam nâng mày.

"Dĩ nhiên là có rồi, sao lại không?" - Cambodia đồng ý lời đề nghị.

"Trả lời thế có phải nhanh hơn không!" - Vietnam đảo mắt.

Sau đó, cả hai đã lấy lý do là đi vệ sinh. Rồi sau khi rời khỏi lớp học, không ai còn nhìn thấy họ quay trở về lớp nữa.

Giáo viên hình như có biết nàng và cậu cúp tiết, nhưng có vẻ cũng không để tâm cho lắm. Châm ngôn của giáo viên Học Viện Lưu Ly là học thì học, không học thì cố mà ở lại trường, không ở lại được là do bản thân ngu!

Laos có để ý tới điều đó, cô tỏ vẻ lo lắng. Lỡ như Vietnam mà xảy ra chuyện gì thì sao đây?

"Này Laos, cậu đừng lo lắng quá. Tớ tin chắc rằng bạn học Vietnam sẽ ổn thôi!" - Philippines an ủi.

"Ừm, cậu nói đúng, có lẽ là do tớ lo lắng quá rồi!" - Laos tán thành.

Philippines để lộ ra một vẻ mặt khó chịu. Mong rằng sẽ có chuyện xảy ra với Vietnam, chứ ả là không hề muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của nàng nữa đâu! Gớm bỏ mẹ!

Nguyện cho mọi thứ không tốt đẹp xảy đến với cô, Vietnam.

--------------------------Phía khác------------------------

"Hắt xì!"

"Hửm? Gì đây? Bị cảm lạnh hả?" - Cambodia hỏi.

"Đéo, có con nào đấy nói xấu sau lưng tôi thì phải!" - Vietnam xoa mũi của mình.

"Haha, mới vào chưa gì đã tạo nghiệp rồi. Sau này nghiệp nó quật cho đấy!" - Cambodia cười đểu.

"Bây giờ cậu đang trù ẻo tôi đấy à?" - Vietnam nhíu mày.

"Tôi không dám gây sự với bạn học Vietnam a!" - Cambodia nở một nụ cười kì dị.

Vietnam thấy vậy thì không khỏi thở dài.

Nàng với cậu hiện tại đang ngồi cúp tiết trên tầng thượng. Vì sao lại là tầng thượng ư? Vì nó mát, nó yên tĩnh và nó ít người lên đây.

"Ê mà cậu nghĩ trốn trên đây là sẽ không bị bắt chứ?" - Vietnam hỏi.

"Không đâu, nếu có thì sẽ là một Hội trưởng nào đấy!" - Cambodia trả lời như trả lời.

"Vãi cứt? Nếu thế khi bị bắt thì không phải lại ngồi uống trà à?" - Vietnam quay sang nhìn.

"Tôi cũng không biết, chúng ta đi học là để chơi chứ có phải để học đâu!" - Cambodia nhún vai.

"Đù, nói chuẩn quá nhỉ?" - Vietnam tán thành.

"À phải rồi, tôi vẫn chưa biết, tại sao cô lại ghét Philippines thế?" - Cambodia hỏi.

"Ghét Philippines? Vì sao á? Cũng giống cậu thôi, tôi không thích bộ mặt giả tạo của cô ta!" - Vietnam trả lời.

"Vậy còn Hội trưởng Germany?" - Cambodia mỉm cười.

"Hội trưởng Germany thì làm sao?" - Vietnam có hơi thắc mắc.

"Không phải là giữa cô và Hội trưởng Germany có gì đó sao?" - Cambodia thắc mắc.

"Hả? Nói linh tinh, giữa tôi và anh ta chẳng có gì với nhau cả!" - Vietnam nói.

"Cô chắc chứ?" - Cambodia nâng mày.

"Không.." - Vietnam do dự.

"Thế..cô có thích tiền bối Germany không?" - Cambodia hỏi.

"Tôi..thích tiền bối không á? Hừm.." - Vietnam suy nghĩ một hồi.

Thật ra nàng cũng không biết nữa. Nếu nói thích thì nàng cũng không thích Germany, vì đây chỉ là thế giới xuyên không, nàng rồi cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này nên cảm xúc mà nàng cảm nhận được cũng sẽ biến mất trong phút chốc.

Mặc dù không có tình cảm nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang trong thế giới xuyên không, cứ thuận theo nó vậy?

"Có, tôi có thích tiền bối Germany!" - Vietnam cười nhẹ.

Cambodia thấy cô thú nhận như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Vậy sao, chúc cô may mắn nhé!" - Cambodia nói.

"Cảm ơn."

--------------------------------------------------------------

"Gì vậy chứ.." - Germany nắm chặt tay.

Vietnam thích anh ư? Là thật sao? Germany nghiến răng, anh dựa người vào cửa ra vào. Mặt anh bây giờ đỏ giống như một quả cà chua vậy.

"Fuck!" - Germany che đi khuôn mặt đầy sự xấu hổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro