[1] Chương 2: Một Ngày Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Ngày hôm sau---------------------

Hôm nay chính là ngày mà nữ chính nhập học. Vì để gặp được nữ chính nên Vietnam đã đến học viện vô cùng sớm, sớm đến độ gần như chả có một chút bóng người nào luôn ấy!

Nhưng nàng thấy như vậy cũng tốt, vì theo đúng nguyên tác thì nữ chính cũng đến trường vô cùng sớm. Do nữ chính lại là một người khá nhút nhát nên mới không dám đi lúc đông học sinh, cho nên mới hay đến những lúc như thế này.

À quên nữa, đây là thời điểm mà các Hội trưởng họp với nhau. Nàng đến sớm như vậy không biết có làm phiền tới họ không nữa, mà chắc là không đâu!

Vietnam đi xung quanh học viện, bây giờ nàng mới có tâm trạng để ngắm nhìn xung quanh, chứ cái lúc đi với tên China thì nàng không tài nào dễ chịu được!

"Này bạn học kia." - Một giọng nói vọng tới. Vietnam quay lại nhìn.

"Bạn tên gì, học khối nào?"

Nam sinh với mái tóc màu đen tuyền, phần đuôi có hơi ngả vàng, có những đường nét màu đỏ nhạt được chia làm hai mái, đôi mắt màu vàng ánh kim, cậu đeo một chiếc kính nửa gọng dưới màu đỏ, nhìn tổng thể những đường nét trên khuôn mặt phải nói là chuẩn nam tính đó nha.

[Thưa Kí Chủ, Đây Chính Là Đối Tượng Công Lược Của Ngài]

Hệ thống nói. Vietnam không khỏi thắc mắc.

[Đang Xử Lý Dữ Liệu]
.
.
.
[Đang Kiểm Tra Lại]
.
.
.
[Hoàn Thành]

[Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Germany
-Tuổi: 21
-Gia Tộc: Đức
-Chức Vụ Trong Gia Đình: Không Xác Định
-Nghề Nghiệp: Học Sinh
-Sở Thích: Chưa Biết
-Sở Ghét: Chưa Biết
-Vai trò: Nam Phụ

"Bạn học, hãy trả lời tôi!" - Germany mất kiên nhẫn. Cô gái đang đứng trước mặt anh từ nãy đến giờ không thèm chú tâm đến lời anh nói, cứ nhìn mãi ra khoảng không vô tận, như kiểu anh bị tàng hình ấy!

"Ah, xin lỗi. Tôi có chút lỡ đãng." - Vietnam ngượng ngùng nói. Chết thật, mải đọc thông tin trên bảng mà nàng quên mất là anh đang ở đây luôn.

"Bạn học tên gì, ở khối nào?" - Germany hỏi lại.

"Vietnam, khối C." - Vietnam cũng hợp tác trả lời.

"Khối C? Hội trưởng China sao?" - Germany suy nghĩ.

"Xin lỗi, nếu như làm phiền anh thì tôi sẽ rời đi ngay!" - Vietnam nói.

Vietnam liền vội vã rời đi. Germany cũng chẳng nán nàng lại, anh đang bận suy nghĩ về việc khác rồi.

Mà khoan đã, Germany mà là nam phụ ư, anh ta đáng ra phài là nam chính hoàn hảo trong những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào chứ nhỉ? Sao lại trở thành phản diện thế này?

Vietnam thở dài mệt mỏi, mới chỉ đến ngày thứ hai đi học thôi mà đã gặp luôn nam phụ rồi. Có phải tiến độ có hơi nhanh không?

"Ah, x-xin lỗi ạ!" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Có thể cho tớ hỏi khối H ở đâu được không ạ?"

Nữ sinh với mái tóc màu vàng nhạt, phần đuôi có hơi ngả màu xanh được xoã xuống ngang lưng, đôi mắt màu vàng ánh kim, trên đầu còn cài một chiếc vòng hoa hồng.

[Đang Xử Lý Dữ Liệu]
.
.
.
[Đang Kiểm Tra Lại]
.
.
.
[Hoàn Thành]

[Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Ukraine
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Ukraina
-Chức Vụ Trong Gia Đình: Em Gái
-Nghề Nghiệp: Học Sinh
-Sở Thích: Chưa Biết
-Sở Ghét: Chưa Biết
-Vai trò: Nữ Chính

Gì cơ, Ukraine là nữ chính á? Thật đấy à? Vietnam không khỏi kinh ngạc với dòng thông tin trên bảng.

"Ừm..xin lỗi, bạn học ơi?" - Ukraine gọi.

"Hả? À, xin lỗi, nãy bạn nói gì ấy nhỉ?" - Vietnam quay trở về thực tại.

"Cho mình hỏi là bạn có biết khối H nằm ở đâu không?" - Ukraine hỏi lại.

"Khối H sao? À, có. Nó nằm ở đằng kia." - Vietnam chỉ hướng.

"À vâng, cảm ơn bạn rất nhiều ạ!" - Ukraine tươi cười. Sau đó cô rời đi theo hướng mà nàng đã chỉ.

Vietnam cố nhịn cười. Thật ra nàng có biết khối H nằm ở đâu quái đâu, nàng cố tình chỉ sai đường mà! Nàng học ở khối C chứ có học ở khối H đâu mà cần phải quan tâm.

Cũng đã gần 8 giờ rồi, nàng phải quay trở lại khối của mình, nếu mà về muộn thì có khi cái tên China kia sẽ than phiền mất. Về nhanh để tránh phiền phức!

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Vietnam quay trở lại khu vực khối C. Nàng cười nhạt, cũng may là chưa có nhiều người đến, nàng sẽ không bị trách phạt.

Mà thật ra cái tên China kia còn chưa tới nữa ấy, nàng cứ tưởng làm Hội trưởng thì phải đến sớm nhất chứ. Ấy thế mà bây giờ lại chẳng thấy hắn ở đâu, mặc dù rõ ràng hắn đã đến đây trước khi cả cô đến rồi.

Cơ mà nếu cô đã gặp được nam phụ và nữ chính rồi thì chỉ còn mỗi nam chính là chưa biết thôi. Không biết ai sẽ là "định mệnh" của Ukraine đây.

"Xin chào, nhìn theo màu đồng phục thì bạn học cũng là khối C phải không?" - Một giọng nói vang lên từ đằng sau.

"Có chuyện gì sao?" - Vietnam quay lại nhìn.

"Không không, bạn học à, chúng ta cùng khối với nhau mà!"

Nữ sinh với mái tóc màu đỏ nhạt, phần đuôi có hơi ngả màu xanh được buộc lên, có một hình tròn trắng mờ ở giữa, đôi mắt màu xanh đậm.

Cô gái này là..

"Xin chào, tớ là Laos, cùng thuộc khối C cùng bạn học!" - Cô giới thiệu.

"Vietnam."

"Haha, bạn có vẻ là một người kiệm lời nhỉ?" - Laos nói.

Vietnam vẫn còn ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cô bạn Laos trước mặt, nàng không ngờ đến luôn ấy! Vietnam nhìn xung quanh, không có bảng thông tin xuất hiện, tức Laos cũng chỉ là một nhân vật quần chúng thôi.

"Này, bạn có muốn kết bạn không?" - Laos hỏi.

"Hở?" - Vietnam ngẩn người.

"Haha, tớ cũng là học sinh mới ở đây, chưa có bạn bè gì. Không biết bạn học có thể là người đầu tiên không?" - Laos đề nghị.

Sao lại không chứ? Cái này còn phải hỏi à! Chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau ấy, cô bạn Laos đáng quý. Nàng dĩ nhiên là sẽ không từ chối rồi!

"Đồng ý." - Vietnam trả lời.

"Thật sao? Cảm ơn bạn học rất nhiều!" - Laos vui mừng.

"Chỉ là kết bạn thôi mà, sao bạn học trông vui vẻ quá vậy?" - Vietnam hỏi.

"Thật ngại quá, hồi trước đi học tớ ít bạn lắm nên khi kết được bạn mới thì dĩ nhiên là phải vui rồi!" - Laos nói.

"Mà sao bạn học Vietnam đến học viện sớm vậy?" - Laos hỏi.

"À, tớ chỉ là muốn xem lại xung quanh học viện thôi." - Nàng xạo đó, nàng đi tìm nữ chính.

"Vậy còn bạn học Laos thì sao?" - Vietnam hỏi.

"Cũng giống như bạn học Vietnam, tớ cũng đi xem lại học viện!" - Laos trả lời.

Vietnam không nói gì, chỉ mỉm cười một cái.

Lạ thật, đã hơn 8 giờ rồi, sao cái tên China đó còn chưa đến vậy nhỉ? Mấy học sinh khác cũng đã bắt đầu đến hết rồi. Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Các Hội trưởng của các khối đã cùng nhau ngồi họp trong một căn phòng. Ngôi trường tính đến giờ bao gồm 30 khối học theo bảng chữ cái Alphabet. Vậy là trong phòng sẽ bao gồm 30 Hội trưởng và hiệu trưởng United Nations.

"Chuyện gì thế này?" - UN lộ ra một vẻ mặt không vui.

"Tại sao lại chỉ có ngần này Hội trưởng họp vậy?" - UN hỏi.

"Thưa hiệu trưởng UN, một số Hội trưởng khác đã bận làm công việc của mình rồi ạ." - Một Hội trưởng trả lời.

UN nghe vậy thì lắc đầu vài cái. Đến cả Hội trưởng Germany, người trách nhiệm như vậy mà cũng không đến họp thì y thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề chính của cuộc họp luôn. Có gì các trò nói lại với các Hội trưởng khác nhé!" - UN nói.

Sau đó, cuộc họp bắt đầu.

------------------------Chuyển cảnh-----------------------

Vietnam dần mất kiên nhẫn, cái tên China này đi đâu rồi mất rồi!? Nàng và các học sinh của khối C đã phải đứng đây chờ hơn nửa tiếng rồi. Tên Tàu Khựa đáng ghét này, đi chết trôi đâu rồi không biết!

"Này bạn học Vietnam, bạn không sao chứ?" - Laos hỏi.

"Mình không sao. Mà sao cậu cứ gọi mình là bạn học thế, chúng ta đã là bạn rồi mà?" - Vietnam nói.

"Haha, xin lỗi nhé. Có lẽ là do đột ngột quá nên mình vẫn chưa quen!" - Laos nói.

"Kì lạ thật, Hội trưởng China vẫn chưa đến, không lẽ có chuyện gì sao?" - Laos thắc mắc.

"Chắc tiền bối đi chơi đâu đó rồi cũng nên!" - Vietnam cười đểu.

"Nhưng mình tưởng tiền bối đến đây từ sớm?" - Laos nói.

Laos à, nàng cũng biết điều đó chứ bộ. Nàng cũng đến đây từ sớm, cũng đã nhìn thấy hắn rồi mà. Chẳng qua nàng không tới bắt chuyện hay để ý hắn đi đâu mà thôi!

"Ehem! Tất cả chú ý!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả học sinh.

Khoan, người đó là..

"Tôi là Germany, Hội trưởng của khối A. Tôi đến đây là để thông báo tới các bạn học một chuyện!" - Mọi người nghe vậy thì liền thắc mắc.

"Hội trưởng China đã xảy ra một số chuyện nên đã xin phép về trước. Vì vậy hôm nay, người đảm nhận khối C các bạn học sẽ chính là Hội trưởng Germany tôi đây!" - Germany nói.

Nghe xong lời đó, toàn bộ học sinh khối C bắt đầu bàn tán, ai nấy cũng cảm thấy chán nản khi không phải Hội trưởng China dẫn dắt.

Theo họ. Hội trưởng Germany quá lạnh lùng và khó gần, không như Hội trưởng China ôn hoà và gần gũi. Dù nhìn cũng ưa mắt, đẹp trai nhưng tính cách như vậy họ không trụ được!

"Vậy ra anh là Germany, Hội trưởng của khối A?" - Vietnam lên tiếng nói, phá tan bầu không khí sôi nổi của các học sinh.

"Bạn học Vietnam, lại gặp nhau rồi." - Germany cũng không trốn tránh gì mà nói.

Tất cả ai nấy cũng đều sửng sốt. Mới ngày thứ hai thôi mà nàng đã gặp Hội trưởng khối khác rồi ư? Không ngoại trừ Laos cũng cảm thấy kinh ngạc về nàng.

"Được rồi, các bạn học hãy trật tự! Vì ngày hôm qua Hội trưởng China chỉ dẫn các bạn đi thăm quan học viện và phát hồ sơ nên chưa nói gì về lịch trình học cả. Cho nên hôm nay tôi sẽ trình bày về lịch trình hôm nay của các bạn!" - Germany nói.

"Hôm nay chúng ta sẽ.."

Germany bắt đầu nói ra những việc làm của ngày hôm nay.

Vietnam không mấy tập trung nghe lắm. Nàng cảm thấy nhàm chán, nàng không muốn phải làm mấy việc phiền phức như thế.

"Này bạn học." - Một giọng nói vang lên.

"Có chuyện gì?" - Vietnam hỏi.

"Không biết là bạn học với Hội trưởng Germany có quan hệ gì với nhau?" - Cậu nam sinh hỏi.

"Quan hệ giữa tôi và tiền bối Germany sao? Bạn học hỏi để làm gì?" - Vietnam nghi hoặc nhìn.

"Cũng không có gì, chỉ là..tôi thấy bạn học không hợp với Hội trưởng Germany thôi. Chi bằng bạn học theo tôi, tôi sẽ cho bạn học mọi thứ!" - Nam sinh nói.

Ái chà, hoá ra là muốn tán gái sao? Xin lỗi nhé cưng, nàng đây sống được 4000 năm rồi, trò tán tỉnh của cưng không làm lay động nàng đâu!

"Vậy bạn học thấy đề nghị của tôi như thế nào?" - Nam sinh mỉm cười.

"Hửm? Tôi cũng không biết nữa bạn học à. Lỡ Hội trưởng Germany mà biết chúng ta nói chuyện với nhau như thế này, ắt hẳn tiền bối sẽ tức giận lắm đấy!" - Vietnam cười như không cười.

"Sao bạn học lại lo lắng về tiền bối Germany đến vậy? Bộ không lẽ giữa hai người.." - Nam sinh nghi hoặc nhìn.

"Tôi không biết giữa tôi và bạn học Vietnam có vấn đề gì. Nhưng việc bạn học không tập trung trong lúc tôi đang nói thì đó là một việc không thể nào chấp nhận được!" - Germany từ đâu xuất hiện ở đằng sau lưng cậu nam sinh.

"C-Cái, Hội trưởng Germany!" - Nam sinh hoảng hốt nhìn.

"Chào anh Hội trưởng Germany." - Vietnam mỉm cười.

"Mời bạn học cùng tôi đi đến phòng đoàn đội để giải quyết!" - Germany nói.

"Cái! Tiền bối không thể làm thế được! Bạn học Vietnam cũng nói chuyện kia mà!" - Nam sinh uất ức nói.

Germany liếc nhìn sang phía nàng. Vietnam nhìn thấy ánh mắt đó thì liền tỏ vẻ đáng thương.

"Không phải là do tôi muốn nói chuyện với bạn học, bạn học ấy đột nhiên đến tiếp cận và quấy rối tôi. Tiền bối Germany, anh phải lấy lại công bằng cho tôi!" - Vietnam nói.

Germany im lặng nhìn. Cậu nam sinh sau khi nghe cô biện minh thì vô cùng tức giận.

"Này cái cô kia! Tôi quấy rối cô hồi nào hả!? Đừng có mà vu khống! Hội trưởng Germany, cô ta là đang nói dối, tôi xin thề với tiền bối là tôi không hề quấy rối cô ta!" - Nam sinh nói.

"Trật tự!" - Germany nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng. Nam sinh kia thấy như vậy thì liền im bặt.

"Bạn học Vietnam, những gì bạn nói có phải là sự thật?" - Germany hỏi.

"Tiền bối à? Đến cả anh cũng không tin tôi sao?" - Vietnam nói.

Germany nhìn chằm chằm vào nàng, suy nghĩ một lúc anh mới kéo tay của cậu nam sinh kia rời đi.

Trước sự phẫn nộ và vùng vẫy của cậu, cậu vẫn bị anh lôi đến phòng đoàn đội.

"Vietnam, cậu không sao chứ!?" - Laos lo lắng hỏi.

"À mình không sao đâu, cậu đừng lo quá!" - Vietnam trả lời.

"Trời ạ, cậu làm mình sợ chết khiếp đấy! Lần sau nếu còn bị quấy rối nữa thì cậu phải báo cho tớ biết nghe chưa?" - Laos nói.

"Rồi rồi, mình nhớ rồi, cảm ơn cậu Laos!" - Vietnam đáp.

"Mà công nhận Hội trưởng Germany lúc nãy ngầu thật đấy! Cách xử lý thật nhanh và gọn lẹ!" - Laos tán thưởng.

Hội trưởng Germany là nam phụ phản diện thì dĩ nhiên là phải có tác phong nhanh nhẹn rồi. Như vậy thì mới ra dáng làm phản diện chứ!

Một lúc sau đó Germany quay trở lại, cậu nam sinh kia không quay trở lại cùng anh, có lẽ đã đi uống trà rồi.

Vừa mới quay trở về, Germany đã ra lệnh cho các học sinh bắt đầu lịch trình của mình. Chà, cái này thì nàng chịu chết, tại nàng có nghe quái đâu mà biết!

"Nè Vietnam, do lúc nãy có người đã quấy rối cậu nên chắc cậu cũng không tập trung nghe được nhỉ? Để mình nói lại lịch trình cho cậu nha!" - Laos nói.

Trời ơi Laos ơi, cô đúng là cứu tinh của đời nàng!

Và thế là nàng vẫn chưa chết. Cảm ơn cô bạn tốt nhất, Laos.

-------------------------Chuyển cảnh----------------------

Bây giờ đã là 11 giờ trưa. Thì, nàng đang ngồi phạt. Ừm, là ngồi phạt, do Hội trưởng Germany phạt.

Vì sao nàng lại bị phạt ư? Chuyện là thế này..

---------------------------Hồi tưởng-----------------------

Vietnam đang cùng Laos trồng cây. Bạn không nghe nhầm đâu, là trồng cây đấy. Cái gì mà để rèn luyện thân thể và giúp cho học viện trở nên tươi đẹp hơn mỗi ngày ấy.

Nhưng mà việc này đâu có khó với nàng và cô, bởi hồi trước khi xuyên không nàng và Laos đều cùng nhau cày ruộng vất vả. Vì vậy chút trồng cây này thì có gì khó khăn!

"Mình đã trồng xong cây thứ 6 rồi này, cậu đến cây thứ mấy rồi Vietnam?" - Laos hỏi.

"11." - Vietnam trả lời ngắn gọn.

"Cậu nhanh thật đấy, chưa gì đã đến cây thứ 11 rồi!" - Laos ngưỡng mộ nói.

"Cảm ơn, cậu cũng làm tốt lắm!" - Vietnam khen gợi.

Thật ra cũng chẳng có mấy học sinh làm việc trồng cây này đâu. Một số đứa còn đi trốn ấy. Cái gì mà sợ bẩn, bàn tay được sinh ra không phải là để làm việc nặng nhọc gì gì đấy, đặc biệt là mấy đứa bánh bèo!

Mình thì đang trồng cây "vất vả" mà bọn nó lại ung dung ngồi uống nước, ăn vặt. Bất công vãi!

"Này, các bạn học,đừng ngồi ở đấy nữa! Ra đây phụ giúp bọn tôi đi!" - Vietnam nói.

"Hả? Cái gì cơ? Tụi này không làm đấy thì sao? Mấy người muốn làm thì tự đi mà làm đi!"

"Này! Đã không giúp người ta thì thôi đi mà còn ở đó lớn giọng là sao?" - Vietnam tức giận.

"Thì sao? Cô làm gì được chúng tôi chứ? Bạn học à, bớt sống chó lên!"

Địt mẹ, thế này thì bà đây đéo thể nhịn mày được nữa rồi, chúc mừng nhé cô gái, mày biết cách để khiến nàng bực mình rồi đấy!

Vietnam không nói gì, lập tức hất tung cái bàn ra đằng sau. Trước sự chứng kiến của mọi người, nàng kéo cổ của nữ sinh kia lên.

"Viet-Vietnam!" - Laos hoảng hốt.

"Mày biết cách để chọc bà đây điên lên đấy, con nhãi!" - Vietnam trừng mắt nhìn.

Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như thể nhìn xuyên thấu được nội tâm của người khác, giống như một con thú khát máu muốn nhào đến để giết chết con mồi.

Cô nữ sinh kia bị doạ cho một phen, cựa quậy quyết liệt nhưng không thể nào lay chuyển được bàn tay của cô.

Nhỏ sắp bị ngạt thở rồi, không lẽ nhỏ sẽ chết sao? Không..nhỏ chưa muốn chết! Ai đó..cứu!

"Bạn học Vietnam!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết bạn học đang làm cái gì đi!?" - Germany nói, vẻ mặt hiện tại chứa đầy sự tức giận.

Nhìn thấy Germany, các nữ sinh kia liền tỏ vẻ đáng thương, bèn chạy đến cạnh chỗ Germany khóc lóc.

"Huhu, tiền bối ơi. Bạn học Vietnam ăn hiếp bọn em, tiền bối hãy giúp bọn em với ạ!"

"Cô ta đe doạ và đánh bọn em, đau lắm ạ!"

Vân vân và mây mây.

Nhưng Germany dường như chẳng quan tâm đến những lời kêu than đó. Anh tiến đến chỗ của Vietnam, dùng lực hất tay của Vietnam khỏi cô nữ sinh kia.

Nhỏ ngã xuống đất, còn Vietnam thì không khỏi bực tức.

"Anh làm cái quái gì vậy, tiền bối?" - Vietnam hỏi.

"Cái đó phải là do tôi nói mới đúng đấy!" - Germany lạnh lùng nhìn.

"Anh đừng có xen vào chuyện của tôi!" - Vietnam hất tay khỏi Germany.

Anh tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Bạn học Vietnam, hành vi bạo lực như vậy không được phép có trong học viện. Vì đã phạm lỗi, tôi buộc phải phạt bạn học!" - Germany nói.

"Phạt.."

Dần dần những tiếng bàn tán, cười đùa xung quanh bắt đầu vang lên. Cái này gọi là ngu thì chết!

Laos nhìn thấy Vietnam bị phạt như vậy cũng rất lo lắng, mặc dù việc làm của nàng là sai nhưng chẳng phải là do cô nữ sinh kia gây sự trước hay sao?

Vietnam cắn răng, đi lướt nhanh qua Germany. Nàng cố tình đẩy anh sang một bên rồi mới rời đi. Germany không khỏi thắc mắc, tại sao nàng lại như vậy, không lẽ anh sai rồi sao?

---------------------------Hiện tại-------------------------

Và..chuyện là như thế đấy. Xàm xí lắm đúng không. Đáng ra nàng nên đánh chết cô ta cho nhanh!

"Bạn học Vietnam, bạn đã chịu phạt đủ rồi. Mong rằng bạn đã ăn năn về lỗi lầm của mình!" - Germany nói.

Vietnam hừ một cái, không thèm liếc nhìn lấy anh. Germany chỉ lắc đầu, anh rõ ràng không hề sai, anh chỉ làm theo luật lệ của học viện thôi.

Germany bỏ mặc Vietnam một mình trong phòng.

Vietnam ngồi một mình trong phòng.

Nàng đột nhiên rơi lệ, nước mắt không ngừng chảy ra. Nàng không khóc, nàng không.. Phải, nàng là đang khóc. Nhưng cảm xúc này không phải là của nàng, có lẽ là do tác động từ quá khứ của nguyên chủ nên cơ thể của nàng tự khóc theo bản năng.

Những lời bàn tán, những tiếng cười cợt về nàng. Nàng cảm nhận được hết, nàng biết cảm giác đó ra sao, nàng biết được cảm giác của nguyên chủ.

Cũng giống như nàng khi còn là một người nông dân bị các nước lớn xâm lược. Nàng cũng đã bị bọn chúng phỉ nhổ, sỉ nhục, bị bọn chúng đem ra làm trò cười, phải chịu đựng áp lực từ mọi thứ xung quanh.

Nàng hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng nàng mạnh mẽ, nàng chịu đựng được những lời đó. Nhưng nguyên chủ thì không, bề ngoài có vẻ trông mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng mỏng manh. Thật yếu đuối..!

Khi đang trong chìm trong những suy nghĩ của mình. Bỗng một bàn tay vươn đến đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

Vietnam không khỏi thắc mắc, ngẩng đầu lên nhìn.

"Xin lỗi, đừng khóc." - Germany nhìn nàng với một vẻ mặt tội lỗi. Anh đâu hề biết việc làm của mình lại khiến nàng khóc đâu.

"Anh quay lại làm gì?" - Vietnam hát tay Germany ra, quay mặt sang chỗ khác. Nàng vẫn còn đang giận anh về vụ đó!

"Đừng giận nữa, là do tôi, tôi xin lỗi." - Germany đưa tay lên lau nước mắt của nàng.

Vietnam không nói gì, đột nhiên nước mắt của nàng lại tuôn ra. Germany thấy vậy thì liền hoảng hốt, sao nàng lại khóc nữa vậy chứ? Không phải lúc nãy đã thôi rồi sao?

"X-Xin lỗi, đã để anh phải thấy bộ dạng xấu hổ này của tôi." - Vietnam ngượng ngùng nói.

"Được rồi, không sao mà." - Germany ngồi bên cạnh nàng.

Thế là cả buổi trưa ngày hôm đó. Germany đã ở mãi trong phòng để an ủi Vietnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro