[1-Học Viện Lưu Ly] Chương 1: Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhiệm Vụ Xuyên Không]

-Tên: Vietnam
-Thế Giới Xuyên Không: Học Viện Lưu Ly
-Nhiệm Vụ Xuyên Không: Trở Thành Người Đứng Đầu Học Viện Lưu Ly
-Phần Thưởng Nhiệm Vụ: ?

--------------------------------------------------------------

Vietnam tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Nàng ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh. Một căn phòng đầy ắp đồ hàng hiệu, trang trọng và xa xỉ. Gia thế của nguyên chủ hẳn là khủng lắm đây.

Bỗng tiếng máy móc vang lên trong đầu nàng, xuất hiện từ không trung một tấm bảng xanh.

[Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Vietnam
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Việt Nam
-Chức Vụ Trong Gia Đình: Em Gái
-Nghề Nghiệp: Học Sinh
-Sở Thích: ?
-Sở Ghét: ?
-Vai Trò: Nữ Phụ

[Tóm Tắt Câu Chuyện]

Nữ chính xuất thân từ một gia đình nghèo, vì thực lực nên đã đạt được học bổng miễn phí từ Học Viện Lưu Ly. Tại đây cô gặp được nam chính và cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vietnam là nữ phụ trong câu chuyện, chuyên đi phá đám và làm hại nữ chính. Nam chính sau khi biết việc 'công chúa nhỏ' của mình phải chịu đựng và trải qua nhiều khó khăn như thế thì đã thuê một đám xã hội đen về làm việc. Vietnam bị làm nhục rồi bị tra tấn cho tới chết.

[Nguyện Ước Của Nguyên Chủ]

Trả Thù Nam Nữ Chính.

.
.
.
Vietnam không khỏi thắc mắc khi nhìn vào đống thông tin trên cái bảng kia.

Nữ phụ trong câu chuyện trên rõ ràng là không thích nam chính, tại sao lại muốn phá đám nữ chính nhỉ? Là do thù oán hay là ghen tị? Nhưng nguyên chủ giàu như thế này thì đố kị cái gì chứ?

[Kí Chủ Sẽ Bắt Đầu Làm Nhiệm Vụ Xuyên Không Kể Từ Bây Giờ. Nếu Cần Gì Thì Ngài Cứ Gọi Tôi]

Sau đó hệ thống XK-206 liền biến mất.

Vietnam không nói gì. Nếu theo đúng của nguyên tác thì thời điểm này là lúc nàng mới nhận được bức thư nhập học, tức là phải 1-2 ngày nữa nữ chính trong nguyên tác mới xuất hiện.

Nếu vậy thì nàng vẫn còn thời gian, chưa cần phải vội. Trong thời gian này cứ đi tìm hiểu về mối quan hệ của nguyên chủ với mọi người trước đã.

Vietnam ngồi dậy, đi vào trong nhà vệ sinh. Nàng nhìn vào gương, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt này.

Hàng lông mi cong vuốt, đôi mắt màu vàng như đang toả sáng, đôi môi mỏng mà dịu dàng, với mái tóc màu đỏ nhạt xoã xuống qua hông, phần mái có chút che đi nửa con mắt, có biểu tượng hình ngôi sao vàng mờ giữa phần mái.

Đến nàng cũng bị say đắm với vẻ đẹp này thì ai lại không bị mê hoặc chứ?

Sau khi rửa mặt xong, Vietnam quay trở lại căn phòng, nàng mở cửa tủ quần áo ra. Trời đất, toàn là mấy đồ hàng hiệu thế này, nàng biết chọn cái gì để mặc đây?

Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định chọn một chiếc váy yếm vintage màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ-mi màu trắng. Trong số tất cả các bộ đồ thì đây là đồ mà nàng thấy bình dị nhất, mặc dù nó cũng đắt.

Vietnam mặc xong chiếc váy, nhìn vào chiếc gương bàn trang điểm. Mặc váy màu đen đã làm nổi bật cho mái tóc đỏ của nàng. Vietnam ưng rồi đấy.

Vietnam đi ra khỏi phòng, đến cả cái hành lang thôi cũng được trang trí toàn đồ đắt tiền thế này thì thật sự nàng không biết nguyên chủ giàu đến mức nào nữa.

Nàng đi xuống dưới nhà, hoá ra nó không to như nàng nghĩ. Cứ tưởng nó sẽ giống như một cái lâu đài chứ, cũng may chỉ đến mức là một cái dinh thự nhưng mà khá tiết kiệm so với vật dụng trong nhà rồi.

Bỗng bước ra từ trong bếp là một hầu gái. Nữ hầu sau khi nhìn thấy nàng thì bỗng chuyển đổi sắc thái. Từ bình thường trở thành khó chịu. Có vẻ như nguyên chủ cũng không được lòng mọi người lắm.

"Chúc người có một buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư!" - Nữ hầu cúi chào.

Vietnam không trả lời, nàng không nói chuyện với đến người là chủ nhân còn không coi là gì.

Nữ hầu dường như cũng chẳng có động thái gì, sau khi chào xong thì liền tức khắc rời đi.

Vietnam chỉ nhìn theo bóng dáng của cô hầu gái đó. Rõ ràng nàng chưa cho phép đi mà đã đi rồi? Đây đúng là khinh thường nàng quá mức!

"Tiểu thư Vietnam." - Một tiếng gọi vang lên. Vietnam quay sang nhìn.

"Người có thư." - Quản gia nói.

"Từ ai?" - Vietnam hỏi.

"Dạ, bức thư này được gửi từ Học Viện Lưu Ly ạ." - Quản gia trả lời.

Học Viện Lưu Ly, đây chính là trường mà nguyên chủ cũng học. Vậy đây là thời điểm nguyên chủ nhận được bức thư mời vào trường, ngày mai sẽ chính là ngày nhập học.

Vietnam nhận lấy bức thư từ tay quản gia. Ông ta không nói gì, lễ phép cúi chào rồi rời đi.

Vietnam mở bức thư ra xem, một bức thư được viết bằng tay. Nét chữ rất đẹp, rất rất đẹp. Nếu nói người viết bức thư này là thiên tài nghệ thuật thì chắc cũng chẳng ai phản đối đâu.

Nội dung bức thư như sau:

"Kính chào tiểu thư Vietnam của gia tộc Việt Nam.

Tôi là United Nations - Hiệu trưởng của Học Viện Lưu Ly.
Sau khi nhận được bức thư muốn nhập học vào Học Viện Lưu Ly của cô.
Chúng tôi đã quyết định đồng ý cho cô nhập học, trở thành học sinh chính thức của Học Viện Lưu Ly.
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện mọi điều mong ước và phát huy những tiềm năng tiềm ẩn trong cô.
Lưu ý rằng một khi đã bước chân vào Học Viện Lưu Ly, cô sẽ không thể đi ra được nữa.
Nhưng với một người tài năng như cô thì đây ắt hẳn là một chuyện không đáng lo ngại nhỉ?
Đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn nói.
Tạm biệt, chúc cô có một ngày tốt lành.

Ký tên: United Nations"

Vietnam đọc từng chữ trong bức thư. Kì lạ thật. Trong bức thư nói rằng nguyên chủ đã viết một bức thư xin nhập học, nguyên chủ tự tay viết ư? Nàng cứ tưởng phải là một người trong gia đình viết chứ?

[Đang Kiểm Tra Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành]

[Thông Tin Về Học Viện Lưu Ly]

Học Viện Lưu Ly là một ngôi trường được xây dựng lên bởi các tổ chức cấp cao trên thế giới. Người đứng đầu cũng như sáng lập ra Học Viện Lưu Ly là United Nations, cùng với đó là European Union, North Atlantic Treaty Organization và Association of South East Asian Nations. Bốn tổ chức này đã cùng nhau hợp tác xây dựng lên Học Viện Lưu Ly, và học viện này cho đến hiện nay vẫn còn đang phát triển.

Học Viện Lưu Ly chỉ thu nhập những học sinh có tài năng thiên phú bẩm sinh, hoặc có tiềm năng tiềm ẩn bao gồm học lực, nghệ thuật, kĩ năng,.. Vì những lý do đó nên trung bình mỗi năm, Học Viện Lưu Ly chỉ nhập thêm khoảng 50-100 học sinh trên tổng số khoảng 2000 học sinh. Dĩ nhiên không ngoại trừ các Countryhumans, giống như Vietnam trong nguyên tác không được tuyển thẳng vào trường học mà phải viết thư xin nhập học.

Một trường hợp khác, khi Học Viện Lưu Ly "lỡ" tìm ra được những tài năng thiên phú và tiềm năng có trong một số người, nhưng người đó lại không đủ điều kiện để nhập học thì nhà trường có thể chu cấp học bổng miễn phí cho học sinh đó, nữ chính là một ví dụ trong trường hợp đó.

Tuy nhiên, một khi đã đồng ý nhập học vào Học Viện Lưu Ly thì tuyệt đối không có đường đi ra. Câu nói ẩn dụ này là để nói rằng, một khi đã bước chân vào Học Viện Lưu Ly thì sẽ không được tự ý chuyển trường, không được thụt lùi về tài năng của bản thân. Tức là nếu điểm số quá thấp so với trung bình thì học sinh đó sẽ bị đuổi ngay lập tức.

Dù vậy cũng có một vài trường hợp, nếu gia thế của người đó vốn đã ngang tầm với bốn tổ chức sáng lập lên Học Viện Lưu Ly thì sẽ được tuyển thẳng vào học viện luôn mà không cần phải xem xét tới học lực hay tiềm năng, chỉ cần trả tiền cho học viện mỗi tháng là được. Nhưng số tiền phải bỏ ra trung bình mà học sinh đó cần chi ra là gấp 5 lần so với học sinh bình thường, với học sinh bình thường thì chỉ cần đóng học một năm một lần.

Vietnam đọc thông tin trên bảng. Hoá ra Học Viện Lưu Ly lại khó vào đến như vậy. Nếu như nam nữ chính cũng học ở đó thì có khi họ cũng là thiên tài ấy chứ, nếu như vậy thì khó nhằn rồi.

Mà Học Viện Lưu Ly cũng có nhiều trường hợp "thú vị" ghê. Cứ tưởng được xét tuyển vào là phải khó lắm chứ?

[Kí Chủ Đừng Nghĩ Như Vậy, Nếu Không Được Vào Bằng Thực Lực Thì Học Sinh Đó Cũng Không Được Lòng Của Giáo Viên Hay Học Sinh Khác Trong Trường Đâu Ạ]

Hệ thống nói trong đầu Vietnam.

"Vậy cũng tức là nữ chính sau khi nhập học thì cũng chả được lòng ai đúng không?" - Vietnam hỏi.

[Vâng, Lý Do Vì Sao Thì Ngài Chắc Cũng Đã Đoán Ra Được Rồi Nhỉ]

Đúng là nàng cũng đã đoán ra được vì sao nữ chính lại không được lòng của mọi người khi nhập học vào Học Viện Lưu Ly rồi. Phải nói là biết rất rõ là đằng khác ấy chứ, nhưng rồi sau này nữ chính lại được mọi người hâm mộ và quý mến.

"Hah, xem ra cũng thú vị ấy chứ?" - Vietnam nở một nụ cười ma mị.

Nữ chính chẳng phải là đi "cửa sau" hay sao? Lại còn được nam chính chống lưng cho nữa. Ấy thế mà nàng ta vẫn được mọi người yêu quý và tôn vinh và quý trọng. Không phải có gì đó mờ ám sao?

Vietnam bỗng cười khúc khích.

Nàng bắt đầu có hứng thú với cái nhiệm vụ xuyên không này rồi đấy.

Cuộc đối đầu này ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Thôi được rồi, đi ngủ trước đã, có gì thì ngày mai tính tiếp.

-------------------------Ngày hôm sau--------------------

Vietnam thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đã lâu lắm rồi nàng mới có thể đi ngủ ngon đến như vậy, quả nhiên sau khi xuyên không cuộc sống của nàng nhàn rỗi hơn hẳn. Chắc vậy.

Vietnam đi xuống giường, bắt đầu các công việc cá nhân hằng ngày của mình. Xong, nàng quay trở lại phòng ngủ của mình.

"Cái gì đây?" - Vietnam ngơ ngác khi thấy trên giường của mình là một bộ đồ được gấp lại gọn gàng. Rõ ràng lúc trước khi tỉnh dậy nó đâu có ở đấy?

Không khỏi thắc mắc nàng liền lại gần xem thử. Trên đó có một tờ ghi chú, nàng cầm lên đọc, hoá ra đây là đồng phục của Học Viện Lưu Ly. Nàng cầm bộ đồ lên, chất liệu phải nói là cao cấp, áo sơ-mi mỏng màu trắng, chiếc váy kẻ caro màu đỏ, một chiếc nơ cài cổ màu đỏ và một chiếc áo khoác blazer màu đỏ sẫm.

Vietnam mặc đồng phục vào, ngắm nhìn mình trong gương. Cơ thể này vốn đã mặc cái gì cũng đẹp rồi nên khi mặc đồng phục, vẻ đẹp này cũng chẳng giảm đi một chút nào, có khi lại tăng lên luôn ấy chứ! Nàng phải khâm phục về vẻ đẹp không ai sánh bằng này của nguyên chủ.

Nào, khen gợi như thế là đủ rồi. Bây giờ thì đến học viện thôi.

----------------------Học Viện Lưu Ly--------------------

Vietnam đi vào Học Viện Lưu Ly. Mới chỉ đứng ở trước cổng trường thôi mà nàng đã không khỏi cảm thấy kinh ngạc rồi. Chỉ là một cái học viện thôi mà, có nhất thiết phải khổng lồ như thế này không? Đã vậy nội thất và đồ trang trí xung quanh cái nào cũng đều sang trọng hết nữa chứ!

Vietnam choáng váng với những thứ xa xỉ có trong học viện này. Nàng mặc dù là một Countryhumans nhưng nàng chưa từng tiêu tiền mà xa hoa như thế này.

"Kính thưa toàn thể các em học sinh mới vào, hãy chú ý nghe tôi nói!"

Vietnam nghe thấy vậy thì liền quay sang nhìn.

"Xin được giới thiệu, tôi là European Union, phó hiệu trưởng của Học Viện Lưu Ly. Tôi lên đây là để hướng dẫn các em về những quy định cơ bản của học viện."

Đây là European Union của thế giới này sao? Khác xa so với nàng tưởng tượng của thế giới trước kia.

"Học Viện Lưu Ly được chia ra làm nhiều khối học khác nhau bắt đầu theo bảng chữ cái Alphabet, mỗi học sinh sẽ được đưa vào khối phù hợp với bản thân, và trong mỗi một khối sẽ đều có một tiền bối là Hội trưởng của khối đó. Giống như khối M thì do Mongolia quản lý, khối N do Netherlands quản lý."

"Vì vậy khi được xếp vào khối nào thì các em phải tuân theo mọi quy định và mệnh lệnh của Hội trưởng đó, không được làm trái nếu không có lý do chính đáng. Đối với một số trường hợp, các Hội trưởng của khối khác có quyền được can thiệp vào nội bộ công việc của khối khác để nhắc nhở hậu bối và các vấn đề liên quan."

Quy định của học viện với học sinh mới sao mà gắt quá vậy?

"Được rồi, đó là tất cả những gì mà nhà trường quy định. Hãy nhìn theo màu của bộ đồng phục mà các em đang mặc để xác định khối học của mình. Vậy nhé, chúc các em có một thời học đường vui vẻ!" - UN nói xong thì liền đi mất.

UN nói rằng hãy nhìn vào đồng phục để xác định khối học của mình sao? Bảo sao nàng thì mặc màu đỏ mà có người thì mặc màu tím, xanh.

Vậy không biết nàng sẽ học khối nào nhỉ? Cả tiền bối của nàng là ai nữa? Vietnam đi theo các học sinh đồng phục màu đỏ khác để tìm khối học của mình.

"Được rồi, vậy các em chính là hậu bối của anh nhỉ?"

Khoan đã, giọng nói này là..

"Xin tự giới thiệu, anh là China, là Hội trưởng của khối C và là tiền bối của các em!"

Kiểu tóc hai mái màu đỏ nhạt được uốn xoăn với năm ngôi sao vàng mờ ở phần mái bên trái phần mái, đôi mắt màu vàng ánh kim.

Cái đéo gì vậy!? Tại sao tiền bối của nàng lại là China chứ!?

Trước khi xuyên không, nàng đã phải chịu khổ vì hắn biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây hắn lại là tiền bối của cô, là người mà nàng sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh đưa ra sao!? Đừng có vô lý như vậy chứ!

"Được rồi, các em hãy đi theo anh. Chúng ta sẽ đi thăm quan một vòng xung quanh trường!" - China nói.

Các học sinh khối C khác cũng liền làm theo mệnh lệnh của China, không ngoại trừ Vietnam. Nếu không phải vì có quy định phải nghe theo tiền bối của mình thì nàng dù có chết cũng sẽ không nghe theo lệnh hắn!

-------------------------Một lúc sau----------------------

"Đây chính là nơi cuối cùng rồi. Cũng chính là lúc chuyến thăm quan phải tạm dừng, các em đã nhớ rồi chứ?" - China hỏi.

"Vâng!" - Tất cả đồng thanh trả lời.

Trong suốt quãng đường nàng không thèm để ý mọi thứ xung quanh dù chỉ một chút, nàng cứ chú tâm đến hắn mãi, hắn làm chướng mắt của nàng, nàng không an tâm, nàng khó mà có thể tập trung vào việc khác được khi có hắn ở cạnh.

"Được rồi, bây giờ anh sẽ phát cho mỗi đứa hồ sơ của mình. Hãy giữ cẩn thận nhé, nó chứa toàn bộ thông tin của các em đấy!" - China căn dặn.

Sau đó, y từ từ phát cho mỗi người một tập hồ sơ. Đến lượt của Vietnam, nàng cũng nhận hồ sơ của mình từ tay China, nhưng nàng lại bất cẩn mà để lộ ra sự khó chịu trên nét mặt của mình.

Có vẻ như China cũng để ý đến điều đó nhưng y dường như chẳng quan tâm mấy. Đối với China mà nói, mỗi một học sinh đều có nét cá tính riêng của mình, y quan tâm để làm gì chứ, dù gì nó cũng chẳng quan trọng.

"Được rồi, các em đều đã nhận đủ hồ sơ rồi đúng không? Bây giờ thì anh phải đi rồi, các em hãy đọc kĩ thông tin bên trong rồi đi về lớp của mình nhé?" - China nhắc nhở rồi rời đi.

Vietnam công nhận tên China của thế giới này có vẻ ôn hoà và tốt bụng hơn. Nhưng dù có thế nào thì nàng vẫn không thích hắn, bởi mỗi lần nhìn hắn là nàng sẽ lại nhớ tới những việc mà tên China bên thế giới kia đã làm với nàng.

Mà hệ thống cũng chưa nói gì hay cách nhận biết nam, nữ chính hay nam phụ cả, tên China kia cũng không có dấu hiệu gì kì lạ khi xuất hiện. Vậy có lẽ hắn không phải là nhân vật công lược, mà hắn với nguyên chủ cũng chưa từng quen biết nhau.

Nếu vậy thì nàng cũng không cần phải quá lo về hắn, nếu đã không quen thì giữa nàng và hắn là không có gì cả. Việc quan trọng bây giờ mà nàng cần làm đó chính là tìm ra các nhân vật công lược.

Trở thành nhân vật phản diện à?

Vietnam thở dài.

Vậy là kể từ bây giờ, một thời học đường không mấy yên ổn của nàng đã bắt đầu rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro