Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng dịu.

Bước dài trên con phố kia, Ussr dừng chân khi lướt qua thư viện và nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.

Ngay khi lướt qua, y lập tức vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, lớn giọng: "Ta bảo hôm nay ngươi phải ở nhà mà còn trốn ra đây!?"

"Đúng lúc thật."

"Đúng cái gì mà đúng. Suốt ngày ham chơi, ngươi là trẻ con à?"

"Quản nhiều thế, ngươi sắp thành mẹ ta rồi đấy."

Rõ ràng Ussr đã dặn hắn hôm nay ở yên trong nhà, trước khi đi hắn còn "biết rồi biết rồi", chưa gì mà trốn ra tận đây. Y không muốn phải quản hắn nhiều, nhưng nếu khóa hẳn cửa thì hắn sẽ lại giận.

"Đi về nhà với ta." Ussr nói.

Y còn chưa kịp hành động, Nazi đã nhanh tay hơn túm cánh tay y kéo vào bên trong, đến thẳng quầy tính tiền, cười nói với cô nhân viên: "Xem này, ta tìm thấy ví tiền rồi."

Ussr: "..."

Cô nhân viên: "Chà chà, anh vừa bảo quên đem theo ví tiền, cái ví này của anh cao hơn cả tủ sách đấy."

"Cái ví tiền cao 2m1 này không phải ai cũng có đâu, hàng độc nhất đấy."

Y nhìn trên bàn, có quyển sách Hiến Pháp và sách Đại Cương Lịch Sử Cận Đại, y khó hiểu mục đích của chúng là gì.

"Ngươi mua chúng làm gì?"

"Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng. Ta đột nhiên tò mò kẻ chiến thắng viết gì ấy mà. Còn cuốn Hiến Pháp này, ta đang định lập một bảng so sánh nên cần đến nó. Sau khi làm xong, ngươi muốn xem thử không?"

"Tất nhiên."

Ussr rút chiếc thẻ ra thanh toán. Y không nhìn thấy ánh mắt của chút nghi vấn của Nazi sau hành động đó. Hắn nhớ y chỉ quen dùng tiền mặt. Sau cùng thì hai quyển sách dày cộm cũng về tay y xách.

Y sợ hắn sẽ mỏi tay.

Hắn bị chiều hư rồi.

"Chỉ lần này thôi đấy."

"Lần sau hứa sẽ tái phạm."

"..."

"Ta thấy cũng đâu có ai thích làm ví tiền cho ta như ngươi đâu."

"Còn có ai trước ta làm ví tiền cho ngươi nữa à?"

"Cũng không ai ghen như ngươi." Hắn cảm thán.

Khó thế cũng ghen vu vơ cho được. Hết cứu.

Một tay Nazi vươn lên nắm bàn tay to lớn của y. Bàn tay to lớn âm ấm trong ngày tiết trời dịu. Hắn rất thích.

Kể từ khi hồi sinh đến nay cũng được 2 năm rồi. Theo luật ai cũng chỉ được quanh quẩn trong Trang Viên trừ Ussr. Thế mà hắn thi thoảng lại trốn xuống đây, làm đủ mọi trò. Hôm thì mua vé xem phim, hôm thì lại tham gia hội đêm, có hôm còn đi mua sắm một chuyến. Hắn trải nghiệm đủ thú vui của nhân loại.

Thiếu điều đã đi du lịch thế giới nếu y không cản lại kịp.

"Ussr."

"Hửm?"

"Sống thảnh thơi vô lo nghĩ cả đời thế này cũng tốt."

"Ừm."

"Nên lần sau sẽ cố gắng không để ngươi tìm ra."

"Lần sau mà không tìm ra cái ví tiền nào như ta thì ta xem ai tìm ai."

Nghĩ lại cũng thật kì lạ. Hắn không nhớ bản thân từng cố chấp cỡ nào. Chỉ biết giờ người cầm tay hắn là Ussr. Thế sự khó lường.

Y lúc nào cũng dịu dàng với hắn, kiên trì nhẫn nhịn với hắn, bên cạnh hắn, hạ mình trước kẻ như hắn. Từ lúc nào không hay, hắn mềm lòng.

Hắn thay đổi.

Tất cả là tại Ussr.

"Hôm nay là lần cuối, sau này không được bỏ ra ngoài mà không có ta đâu đấy." Y nhắc nhở.

"Biết rồi biết rồi."

"Trước khi ra khỏi cửa ngươi cũng nói thế."

Y không yên tâm để hắn đi về một mình, nhất định phải nắm chặt tay hắn đem về mới yên tâm.

"Ngươi có khóa cửa trước khi ra khỏi nhà không?"

"Có. Ngươi nghĩ ngươi đang quản trẻ con à?" Hắn đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt y.

Về đến trước cửa nhà, Nazi dùng chiếc chìa khóa mở cửa, nhưng không thể mở được, hắn có chút ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt nghi ngờ nhìn chiếc chìa khóa.

"Hỏng rồi à?"

Ussr lấy ra chiếc chìa khóa cửa mà y mang theo: "Để ta thử."

Y mở được cửa. Nhưng y đã mơ hồ nhận thấy, chìa khóa trong tay y và hắn có vẻ hơi khác nhau. Bấy giờ Ussr vẫn chưa để tâm gì nhiều, đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ.

Tiếng lách cách khiến người bên trong lên giọng: "Gì thế Ussr? Ngươi lúc sáng bảo phải trễ lắm mới về mà?"

Nazi bên cạnh y lập tức đưa mắt liếc nhìn y, không cần mở miệng, đơn giản thắc mắc đó là giọng nói kẻ nào, rõ là giọng rất quen thuộc.

Nhìn về phía âm thanh, bàn tay đang cầm giỏ sách của Nazi buông thỏng ra, "bụp" một tiếng, nó rớt xuống đất. Ussr kinh ngạc không nói thành lời. Ở phía sofa, Nazi đang một tay chống cằm một tay là gói snack, không thèm nhìn về y mà đang mãi xem TV.

"Ai trong nhà ta vậy Ussr?" Nazi mà y đang nắm tay khó hiểu, hỏi y.

"A."

Nazi đang ngồi trên sofa nhìn về phía giọng nói, bất giác hắn ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy Ussr đang nắm tay ai đó, miếng bánh trên tay chưa đưa lên miệng đã rơi mất. Vì trong nhà tối, cửa sổ đóng kín, còn không bật đèn nên cả hai "hắn" không nhìn ra đối phương, nhưng Ussr có thể nhận ra rõ, cả hai đều là Nazi.

"Ussr."

Cả hai Nazi đồng thanh, họ gằn giọng định chất vấn y, y với tay đến công tắc bật đèn lên, vậy là sáu mắt nhìn nhau.

Tại sao lại có hai Nazi!?

Chỉ có Ussr thắc mắc câu hỏi đó. Còn hai Nazi kia có vẻ đang để tâm chuyện khác.
Nazi mà y đang nắm tay hất tay khỏi tay của y, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Nazi kia chỉ hai giây rồi lại tập trung nhìn y, không có biểu cảm gì quá đặc sắc, chỉ hỏi:

"Lá gan ngươi to nhỉ Ussr?"

Nazi kia bàn tay siết lên vải ghế sofa, hắn bày ra biểu cảm tức giận rõ ràng, ánh mắt đăm chiêu trừng nhìn y, lông mày nhíu lại, hắn gằn gằn cổ họng:

"Ngươi còn dám đối với ta thế này?"

"Cả hai, hai người các ngươi!? Tại sao ngươi lại ở trong nhà? Ta vừa đem ai về đây vậy!? Rõ ràng ta vừa đem ngươi về, vậy người trong nhà là ai? A, khoan, ai mới là Nazi-"

"Câm mồm! Ngươi dám cả gan cắm cho ta một cặp sừng!? Hay lắm, ngươi giỏi lắm!!"

"Xem kìa, Ussr, kẻ đó là tình nhân của ngươi? Còn dám bước vào nhà ta như lẽ hiển nhiên. Chắc ngươi nuông chiều hắn lắm."

"Ngươi dám đi ngoại tình mà còn dẫn tình nhân về nhà!? Ngươi chán sống rồi à U-S-S-R!!!"

"Tên giống ta đó là ai? Ngươi cảm thấy việc thở bằng phổi nhàm chán lắm đúng không? Muốn thử thở bằng máy à?"

"Ngươi còn ngoại tình với kẻ giống hệt ta, muốn chọc tức ta phải không!? Ngươi dám làm phản!! Ta sẽ phanh thây ngươi!!!"

"Ussr. Giải thích đi, tại sao kẻ kì lạ đó xuất hiện ở đây? Ngươi dám lừa gạt ta, rõ ràng trước đây hứa hẹn đủ điều mà cuối cùng cũng làm ra loại chuyện này. Ta phải trở về với Germany và East, nói với Russia ngươi là tên cặn bã. Tất cả những đứa con của ngươi sẽ nhìn ngươi bằng loại ánh mắt gì đây? Ta phải khiến ngươi trả giá vì dám phản bội ta."

Cả hai Nazi đồng thanh: "Ngươi to gan đến nỗi dám đem ta ra làm trò cười thế này à?"

Ussr: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro