Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ hahahaha!! Quý ngài Cộng Sản đây đúng là đồ tham lam, giờ thì nhất ngươi rồi, mỗi bên một Nazi, quá hời rồi nhỉ?"

"Đừng nói nhảm nữa, giải thích đi." Ussr gạt điệu cười chế giễu của America sang một bên.

"Theo như điều tra thì một Nazi đã vô ý đi lạc đến chiều không gian này... " - UN nhìn hai Nazi trước mắt, khựng lại vài nhịp - "Nhưng ngài Ussr à, ai là người đó?"

Y chỉ tay vào người bên trái: "Người này."

Nazi bị y chỉ tay vào liền vả vào bàn tay đó, tiếng "chát" kèm theo tiếng chửi: "Ngươi chỉ vào ai đó!? Cả ta ngươi cũng dám nhận nhầm!!"

Trái ngược với Nazi này, Nazi bên phải cười vô cùng ôn hòa: "Thật ngại quá, là ta này. Ta không biết mình đã đi lạc từ lúc nào nữa. Chỉ biết lúc đang tìm ví tiền thì cái ví kia tự nhiên chạy tới rồi đem ta về nhà."

"Nhưng lúc đó, ta thật sự đã tin rằng Ussr dám phản bội ta." Nazi bên trái nói.

"Ta cũng vậy, kì thực sau chuyện đó thứ nhảy lên trong đầu ta là món gấu hầm măng."

"Gấu hầm khoai tây nữa."

"Hầm với cải thảo cũng ngon."

Hai Nazi bắt đầu thảo luận về món thịt gấu ngay trước mặt y, rõ ràng là muốn đem y lên hầm thành 7 món.

Nazi bên phải cầm chìa khóa lên đung đưa: "Bảo sao, ta không thể mở cửa nhà, vì đó không phải nhà ta. Còn nữa, ta nhớ rõ Ussr của ta không rành về mấy loại thanh toán trực tuyến, nên hắn chỉ thấy dùng tiền mặt. Lúc ngươi cầm chiếc thẻ ta đã thấy không đúng rồi, nhưng lại không nghi ngờ."

Hắn vươn tay muốn chạm đến Ussr thì bị Nazi bên trái hất tay ra: "Đừng có động vào đồ của ta!"

"Hung dữ quá, người hung dữ như vậy, Ussr sẽ không thích đâu." Hắn nở một nụ cười thương mại.

Nazi kia thật sự bị cái điệu cười đó chọc tức: "Đừng có cười cái kiểu quái gở đó, có tin ta rạch miệng ngươi ra không?"

"Ta với ngươi đều là Nazi đấy, ta không thể sợ lời đe dọa đến từ 'ta' đâu. Làm gì đó thực tế hơn đi."

Ussr lập tức chen vào giữa họ trước khi xảy ra chuyện lớn hơn: "Thôi được rồi! UN, sắp xếp đem người này trở về đi."

"Chuyện... Chuyện đó... Có thể ngài chưa biết, trong hai cánh cổng kết nối chiều không gian mà ta có, một chiếc vừa bị hỏng hoàn toàn, một chiếc đang sửa chữa. Mà vấn đề lại nằm ở lõi nhiên liệu, có thể mất... Ngắn là vài tháng, lâu là vài năm mới sửa được."

"Nói thế để an ủi ta thôi chứ thật chất ngươi chẳng biết khi nào sẽ sửa xong nên nó có thể kéo dài vài năm chứ gì?"

"...vâng."

"Xem ra công nghệ kĩ thuật ở đây chậm hơn nơi của ta vài nhịp rồi. Chỗ ta, UN đã nắm rõ loại thiết bị này trong tay."

"Nghe như tôi là một phiên bản thất bại nhỉ?"

"Tầm vài năm nữa thì ngươi sẽ đạt được thành tựu như ngươi ở thế giới của ta thôi."

Nazi bên trái mất kiên nhẫn nắm tay Ussr đứng dậy: "Hết chuyện, còn lại để hắn tự xử, chúng ta đi về thôi."

Y đứng dậy theo, nào ngờ bị Nazi bên phải nắm lấy bàn tay kéo lại, hắn mềm giọng: "A, khoan đã, ngươi định... Bỏ ta lại sao?"

Mi mắt Nazi bên trái giật giật vì khó chịu. Mịe nó cái thái độ dịu dàng ôn tồn đó là sao? Dù gì cũng là mặt của hắn, hắn nhìn không quen.

"Chuyện của ngươi sẽ để đám người của UN sắp xếp, sẽ ổn thỏa cả thôi."

Nazi của y đang khó chịu ra mặt. Hắn không thích kẻ kia, mà dù gì chuyện này y cũng không nên quản.

Ussr đã chắc nịch trong lòng, y sẽ không quản. Thế mà...

"Vậy, ta hiểu rồi. Theo như UN nói, ta sẽ kẹt ở đây vài năm mới được về nhà. Mặc dù ta biết ngươi không phải Ussr của ta, không phải Ussr mà ta quen biết, nhưng việc nhìn thấy ngươi bỏ mặc ta, vứt ta ở chỗ đám Tư Bản này thì ta vẫn... Vẫn có chút... Khó mà điều tiết cảm xúc."

Ánh mắt hắn phơi bày chân thật sự uất ức thiệt thòi, nhưng lại không níu kéo y trực tiếp.

"Cái này, bọn họ cũng không thể làm khó ngươi. Tuy ta biết ngươi ghét America nhưng-" Y khó xử.

"Không cần để tâm đến ta đâu. Dù gì ngươi cũng có Nazi của riêng ngươi, ta đâu thể làm phiền. Ta cũng có phần khó xử nếu như thật sự được đổi đến chỗ nào đó tốt hơn cái đám đó. Ta càng khó ngờ hơn, trước đây đặt hết tâm tư lên Ussr rồi giờ lại phải trải qua cái cảnh, bị hắn ném sang đây. Ta..."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Rồi ngươi thật sự đem hắn về đây?"

"Dù gì chúng ta cũng đâu thiếu một chỗ ở cho hắn. Đây chỉ là tạm thời, ngươi bình tĩnh đi."

"Ngươi đem hắn về đây thì tự kiếm chỗ khác mà ngủ đi." Nazi chỉ thẳng ra ngoài.

Nazi thắc mắc đến muốn chửi, y thật sự bị mù à!? Lời nói đáng thương ủy khuất đó rõ ràng là giả vờ chỉ để lấy lòng thương hại và lừa y đem tên đó về nhà!

Sặc mùi trà xanh!

"Ta đã nói rồi, Nazi của ngươi sẽ không thích chuyện này đâu." Ánh mắt hắn trùng xuống, bàn tay đưa lên thoáng che đi nửa dưới gương mặt, nhưng không che được khóe môi đang cong lên.

Nazi giật mình nhìn đến ánh mắt đó, hai bên chạm mắt nhau.

Rõ ràng Nazi đứng sau lưng Ussr cố tình để hắn thấy nụ cười đắc ý kia.

Mẹ nó kĩ năng diễn xuất này phải trao gấp giải oscar!!

Ta biết ngay mà!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro