Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ta sắp xếp chỗ ngủ cho ngươi." Y nói.

"Việc đó cũng dễ dàng. Ngươi chỉ việc cút ra khỏi đây là có cho cái thứ ngươi đem về một chỗ ngủ rồi còn gì?"

Nazi của y không có vẻ gì là muốn đùa. Trong khi y không thể hiểu lí do hắn bài xích Nazi kia.

"Cái đó không phiền hai người. Ta thường không ngủ vào ban đêm. Không cần đâu." Nazi kia đáp.

"Vậy ngươi làm gì?" Ussr hỏi.

"Đọc sách, từ điển, luật, điển tích, hiến pháp, ta còn đi dạo bên ngoài, pha cà phê, đan len, vẽ, ta có nhiều việc giết thời gian buổi tối lắm."

"Ngươi thật sự không ngủ à?"

"Ta không thường buồn ngủ, cùng lắm thì ngủ bù vào ban ngày vài giờ, mà ta thì ngủ không sâu, một chút là thức, đến nỗi ta lười ngủ."

"Chẳng bù cho Nazi của ta..."

Ngủ say như chết, mỗi lần ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu.

"Ngươi có ý gì?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Không có gì."

Sau đó thì hắn đã âm thầm quan sát, đúng như Nazi kia nói, khi hắn vờ ngủ để xem Nazi kia làm gì, quả thật là chỉ ngồi đọc mấy quyển sách của buổi sáng suốt mấy tiếng đồng hồ. Đọc xong lại bước ra ngoài đi dạo, thi thoảng ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi ngồi lại trên chiếc ghế bên ngoài kia, ngắm ánh trăng, rồi lại suy nghĩ gì rất lâu.

Bốn giờ sáng, Nazi kia trở vào trong nhà, nhìn thấy Ussr đang ngủ trên sofa, ánh mắt hắn hằn lên một nét cách khó mà tả. Hắn vươn tay muốn chạm vào y thì bị cánh tay y bắt lại, y lập tức tỉnh giấc nhìn hắn: "Ngươi định làm gì đấy?"

"Ta đang định cười vào mặt ngươi. Không ngờ ngươi thật sự bị đuổi ra đây ngủ nha. Hắn giận rồi à?"

"Dĩ nhiên phải giận thôi. Với Nazi thì ta đã làm sai rồi."

"Dù ngươi còn chẳng biết lí do hắn giận sao?"

"Ta không biết thật nhưng nếu Nazi giận thì rõ ràng là do ta."

"..." Đồ thê nô.

Hắn đem lời chửi giấu trong suy nghĩ.

"Đã bảo hắn sẽ không vui đâu, do ngươi cố chấp, ta chưa từng đòi ngươi cho ta ăn nhờ ở đậu, là ngươi tự nguyện, không liên quan đến ta."

"Đúng là cùng một người có khác. Ngươi cũng đổ lỗi cho ta như Nazi thôi."

"Thế ta có sai không? Ta có yêu cầu ngươi không? Ta có nài nỉ xin xỏ ngươi không?"

"Không." Không cãi được.

"Vậy, nếu ta bật đèn để đọc sách thì không phiền Nazi kia chứ?"

"Không. Nazi của ta ngủ say như chết. Trời sập cũng chẳng biết gì đâu."

"Ồ, xem ra độ nhạy bén của hắn đã giảm mạnh vào thời điểm này, nhưng ngươi chẳng thay đổi gì nhỉ? Ngươi tỉnh ngay trước khi ta chạm vào ngươi."

"Có lẽ là do Nazi sống thảnh thơi (tàn ác) quá nên ngủ mới ngon giấc. Ta thì không thể nào quên được khoảng thời gian nguy hiểm rình rập cứ cách 15 phút lại giật mình tỉnh giấc, bất kì lúc nào cũng có thể chết."

"Vậy sao?" - Hắn đưa mắt đi, ánh nhìn trầm xuống vài phần - "Ta thì không thể nào quên khoảng thời gian tâm trí ta bị hành hạ mỗi đêm, lúc nào đầu ta cũng như sắp nổ tung, đến nỗi ta bây giờ không thể ngủ vào ban đêm nữa."

9 giờ sáng, mãi đến lúc này Nazi kia mới chịu thức dậy, lê cái thây chưa tỉnh ngủ ra ngoài, vừa mở miệng liền: "Ussr."

"Ta đây."

Nghe đáp lời hắn mới yên tâm trở vào phòng rửa mặt, còn Nazi bên này vẫn đang nhàn nhã đọc Hiến Pháp.

Như mọi ngày, Ussr vẫn luôn là người chuẩn bị đồ ăn sáng, hắn chỉ việc ngồi đợi. Có điều không gian hai người lại biến thành không gian ba người.

"Ngươi không biết nấu ăn à?"

"Tại sao ta phải nấu? Ussr sẽ nấu ăn cho ta."

"Ngươi như thế này Ussr sẽ không thích đâu."

"..." Bà nội cha nó lại là mẫu câu này? Đây là mày đang muốn li gián à?

"Ta có học nấu ăn rồi, ta không thích ngồi không như ngươi. Ở chỗ bọn ta, ta và Ussr sẽ thay phiên nhau nấu ăn. Vui lắm đấy, ngươi nên học thử đi."

"Ta thế nào mặc kệ ta!"

Ussr đem dĩa thức ăn sáng đến, đặt sang cho Nazi kia, hắn tức giận lập tức hất đổ dĩa thức ăn bên kia bàn rồi chỉ thẳng mặt y: "Ta cấm ngươi làm bất cứ thứ gì cho tên đó!"

Ussr ngơ ngác một chút mới nhận ra, rồi có chút ngạc nhiên hiện trên mặt.

Nazi bên kia cười phì: "Ussr, thấy chưa, ngươi vẫn chưa phân biệt được bọn ta. Thấy hậu quả chưa?"

Rồi lại quay sang người đối diện: "Ussr làm dĩa đó cho ngươi đấy, nhưng hắn nhận nhầm người rồi. Về phía ta, ta ăn từ 6 giờ sáng rồi. Không ai ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu trừ ngươi thôi đấy."

Thấy Nazi bên này sắp nổi điên đến nơi, Ussr muốn đến trấn tĩnh hắn thì Nazi kia đứng dậy: "Ussr, ta ra ngoài đi dạo chút đây."

Có vẻ châm dầu vào lửa không đủ vui, hắn còn muốn châm thêm lửa vào dầu, bước đến gần Nazi của y, hai tay giữ vai người này rồi thì thầm: "Nóng tính thế làm gì, Ussr - sẽ - không - thích - đâu."

"Nhà ngươi!!!"

Ussr cật lực cản Nazi của mình lại trước khi hắn xé xác người dám thách thức hắn.

Trang viên tuy lớn, nhưng một đêm đi dạo, đi đến lạc mấy vòng thì hắn cũng đã nhớ đường, ít nhất là nhớ đường về.

Ban ngày có nhiều người, thế nên rất dễ dàng để hắn bắt gặp người cấp dưới cũ đang uống trà gần đó.

"Ồ, ngươi là...JE?"

Hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. JE có nghe qua chuyện của Nazi thứ hai, nhưng phải nhìn thấy mới biết, nếu không phải JE ngửi được mùi hương đặc biệt khác thì dùng mắt nhìn khó lòng nhận ra.

Gã định cúi đầu chào một cách kính cẩn như mọi khi thì Nazi ấy tiến đến.

Ơ nhưng thái độ này có...có phần hoan hỉ quá mức rồi?

"B-Boss?"

Hắn cười tươi, bàn tay vươn ra xoa đầu JE, rồi lại vỗ vai gã ta: "Lâu ngày không gặp, à không, với ngươi thì là lần đầu gặp nhỉ? Ngươi với JE ta biết đúng là y hệt nhau. Vẫn cái gương mặt đẹp thiếu hướng dẫn sử dụng đó."

JE ngơ người. Boss sẽ không bao giờ bày tỏ sự phấn khích đó, nhưng mà nghĩ đến được Boss xoa đầu vuốt ve thế này, thấy cũng... cũng thích thích.

"JE này."

"Vâng thưa ngài."

"Ngươi với IE chia tay chưa?"

JE giơ ra bàn tay với chiếc nhẫn ngón áp út: "Ngài biết không, ngài Nazi kia cũng từng hỏi câu đó."

"Ồ, chia buồn nha. Chia buồn ngươi phải sống với tên ngốc IE cả đời."

Hắn ngồi xuống ghế, rất thành thạo quy tắc trà đạo mà tao nhã tự rót cho mình tách trà: "Ở chỗ ta, ta và JE rất ít khi có thời gian nói chuyện, vì ngươi gặp rắc rối với con gái ngươi."

"Tôi ạ? Là loại chuyện gì khiến cha con tôi bất hòa vậy?" JE nâng tách trà lên uống.

"Thì là, Japan muốn nên duyên với một Nữ hình Hắc Miêu."

Hai chữ kia khiến JE phun hết trà ra ngoài rồi ho sắc sụa: "Ng-ngài vừa nói cái gì? Lại là bọn chúng!?"

"Ngươi ở thế giới nào cũng ghét Hắc Miêu nhỉ?" Hắn cười phì.

"Thế tôi ở đó có thỏa hiệp không ạ??"

Trò chuyện với nhau đến tận trưa, hắn mới trở về nhà, à không, là nơi ở tạm thời.

Bắt đầu một bữa trưa nhạt nhẽo, dù Ussr là người nấu ăn, nhưng cũng không phải người của hắn mà là của Nazi ở thế giới này. Nghĩ đến mà vị giác vơi đi không ít.

"Nazi, lấy giúp ta lọ muối."

Trong dòng suy nghĩ lan man, giọng nói của y khiến bàn tay hắn bất giác với lấy lọ muối muốn đưa cho y, nhưng bị chạm tay với Nazi kia.

Nazi kia cau mày: "Ussr không có gọi ngươi."

"Hả? Ta là Nazi mà?"

"Ta mới là Nazi!"

"Khoan đã, ngươi đừng có cãi nhau với hắn nữa Nazi!" Ussr lập tức vươn tay chắn ngang họ.

"Giờ thì ngươi đang gọi ai?"

Câu nói ra, y thậm chí cũng không biết người nói câu đó là ai, là con hoàng thượng của mình hay con hoàng thượng mình đem về nữa.

Họ ngầm hiểu phải cho y một cách để phân biệt họ. Nazi này tỏ ra rất hiểu chuyện biết điều, chủ động gợi ý: "Ngươi có thể gọi ta là Deuts, đó là biệt danh mà một người bạn đã đặc biệt gọi ta."

"Nhạt nhẽo. Nhưng biệt danh đó nghĩa là gì?" Nazi hỏi.

"Ngươi muốn biết à?"

"Ừm."

"Kệ ngươi. Nếu Ussr muốn biết thì ta sẽ trả lời."

Nazi suýt nữa đứng lên bàn để lao lên tác động vật lí với hắn. May mà y đã sớm giữ chặt tay lại: "Ta nghĩ cái đó không đáng để bàn luận đâu! Thôi được rồi Nazi! Bình tĩnh!!"

"Ngươi không muốn biết à?"

"Ta phải hỏi lại ngươi. Ngươi muốn cho ta biết sao? Ngươi nói đó là cách bạn ngươi đặc biệt gọi, người đó có thể rất quan trọng, càng có thể là một cố nhân."

"Quả là vậy, ngươi đúng thật tinh tế lắm đấy Ussr. Ta thật sự không có ý định nói."

"Vậy từ giờ xem như ta xin phép vị cố nhân ấy, ta sẽ gọi ngươi là Deuts để phân biệt với Nazi."

"Dĩ nhiên."

Chỉ có Nazi không vui vẻ gì. Chưa gì đã gọi nhau bằng biệt danh, tuy hắn biết người kia cũng là hắn, nhưng vẫn thấy...

_______________

Tôi biết là dễ nhầm lẫn giữa hai "hắn" nhưng: Không có đại từ xưng hô nào hợp hơn chữ "hắn" cho cả hai Nazi.

Vậy nên cứ thoải mái trong việc nhầm lẫn đi.

Với cả, không có mấy đại từ xưng hô nào có thể dùng cho Nazi thứ hai cả. "Anh ta" thì quá kì lạ, "gã" thì sẽ khiến người ta ngầm ám thị trong đầu về một Third Reich nào đó.

Tôi không có ý cản trở các giả thuyết của các nàng. Chỉ là loại đó sẽ khiến mọi thứ mất vui và không còn thú vị nữa.

Have a good time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro