Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được tên là một chuyện, nhưng gọi có đúng người không là một chuyện khác.

Buổi tối, nhìn thấy một người ngồi trên sofa đọc sách, y đoán đó là Deuts.

Y muốn gọi tên hắn, nhưng lại lo đó cũng có thể là Nazi.

Nếu gọi nhầm Deuts là Nazi thì không sao, nhưng nếu gọi nhầm Nazi là Deuts thì chắc chắn Nazi sẽ điên lên mất thôi. Vì sự xuất hiện của Deuts mà Nazi luôn khó chịu cáu gắt, với vị trí của Ussr dĩ nhiên sẽ không nhìn ra lí do họ bất hòa.

"Ussr, đúng lúc ta có chuyện cần nói. Ta không có đồ để thay, ngươi có thể mua cho ta vài bộ không? Ngươi biết số đo của ta mà. Chắc ta và Nazi sẽ cùng cỡ."

Y thở dài, quả thật là Deuts.

Vừa lúc, y có cơ hội để có thêm sự cách phân biệt họ.

"Nazi có mấy bộ đồ không động tới bao giờ, hay để ta—"

Bụp!

Cuốn hiến pháp bị chọi thẳng vào đầu y, kèm theo tiếng quát từ phía sau: "Đồ của ta ngươi cũng dám động vào, ngươi cũng giỏi lắm!"

"Nhưng ngươi có mặc nó bao giờ đâu?"

"Nó là của ta, dù không động tới vẫn là của ta!" Nazi cãi lớn.

"Nhưng ngươi đòi ta vứt nó đi? Ta chỉ giữ lại, dù sao ngươi cũng không thích nó, sao không cho người khác được?"

Ussr mò vào chiếc tủ đồ, lấy ra những chiếc áo bị Nazi chê lên chê xuống rồi vứt đấy, đưa ra cho Deuts xem: "Ngươi có thể mặc loại thế này không?"

"Dĩ nhiên rồi. Ta không kén chọn đâu." Deuts cười nói.

"Tại sao ngươi lại phải hỏi ý hắn!? Có phải ý ngươi là hắn không thích thì ngươi sẽ tìm thứ khác hắn thích, phải không? Ngươi có xem ta ra gì không!?"

"Ngươi có thể nào bớt suy—"

Bụp!

Nazi chọi nốt cuốn luật còn lại vào y: "Cấm cãi, hôm nay cút ra sofa mà ngủ!!"

Y đi đến nhẹ vỗ vai hắn: "Rồi rồi, đừng giận nữa."

Thật may vì Deuts không có sở thích giống hắn. Bởi vì y cố tình chọn thứ hắn không thích.

Nazi cực ghét trang phục màu xám. Bằng chứng là đống đồ này, bởi vì thế Nazi không bao giờ mặc thứ gì màu xám. Nếu Deuts chịu mặc thứ này, y sẽ có thể phân biệt dễ dàng, không sợ nhầm lẫn.

Hắn có vẻ chưa nguôi giận, còn cố ý giằng thêm vài câu: "Cũng chỉ là mặc lại đồ bỏ của ta, sau này muốn thì hỏi ý ta, ta sẽ vứt cho vài bộ. Ngươi không cần hỏi Ussr, là đồ ta còn dùng, không phải đồ vứt, ngươi không được động vào."

"Ồ vậy à..." Ghê vậy sao?

Có người muốn đánh dấu chủ quyền bằng cách bảo vệ đồ của mình.

Kể cả chính mình cũng ghen.

"Nhưng hình như ngươi quên ta cũng là Nazi." Deuts nói tiếp.

"Thì đây vẫn là của một mình ta."

Ussr không hiểu cuộc trò chuyện đó có nghĩa lí gì, chỉ biết hôm nay lại ngủ ngoài sofa.

Đêm nay, hắn lại theo dõi Deuts. Vẫn như hôm trước, kẻ kia đọc sách rồi đi bên ngoài dạo vài vòng, ngắm trăng, suy nghĩ thẩn thơ.  Nazi đã xem Deuts như một kẻ thù cần đề phòng.

Sáng hôm sau, Deuts ra ngoài rất sớm, đến khi trở về trên người còn dính lông mèo trắng.

"Hah, cả cấp dưới của ta ngươi cũng dám cướp?"

"Cướp gì chứ, JE là cấp dưới của Nazi, mà cho dù ta hay ngươi, đều là Nazi, JE là cấp dưới của chúng ta."

"Đã nói đồ của ta, cấm ngươi động vào. JE là cấp dưới của riêng ta."

"Tính giữ của này, giống mèo con thật đấy." Deuts cong môi cười nhẹ.

"..." Haha, dám thách thức hắn!!!

Sao Ussr lại cho rằng kẻ này không có gì đáng lo!??

Vừa lúc, y trở về. Deuts liền trở nên uể oải, ngáp dài, rồi ngả người trên chiếc sofa kia, tuy bây giờ là ban trưa nhưng: "Ta hơi buồn ngủ, cũng không cần ăn trưa, nên đừng đánh thức ta. Đột nhiên nhớ ra hôm qua chưa ngủ bù vào buổi trưa."

"Ừm, cẩn thận bị cảm, muốn vào trong phòng không?"

"Ngươi dám để hắn ngủ trong phòng của chúng ta!? Sao mà ngươi nói chuyện nghe còn quan tâm hắn hơn là ta vậy!??"

"Nazi, bình tĩnh chút đi. Deuts thậm chí còn không có chỗ ngủ kia kìa."

"Để hắn ngủ dưới đất đi."

"Deuts đâu chịu được lạnh."

"Ngươi thì hay rồi, mới có mấy ngày đã hiểu rõ hắn như vậy!?" Nazi cáu gắt.

Ussr lần này tỏ ra rất bình tĩnh vì quen với sự ghen tuông vô cớ kia, y nhẹ giọng: "Ta mới gặp Deuts được 2 ngày, nhưng đã quen ngươi 2 năm rồi Nazi à. Đó là khoảng thời gian sau hồi sinh, còn trước khi hồi sinh, chúng ta quen biết nhau 20 năm."

"Thì sao?"

"Thì vì thế, ta biết rõ ngươi không chịu được lạnh, nên Deuts cũng vậy."

Câu nói này thành công xoa dịu cơn giận của hắn.

"Ta không có nhu cầu nghe cãi nhau, nhưng nếu được, ngươi cởi áo khoác ra cho ta mượn được không?" Deuts từ khi nào đã đứng cạnh bọn họ.

Ussr nghe theo cởi chiếc áo khoác ra, Deuts nhận lấy, đem về sofa rồi xem như chiếc áo khoác là chăn rồi trùm lên thân mình, cuộn người thoải mái đánh giấc ngủ.

Ussr: "..."

Tâm trạng của Nazi vừa nguội một chút thì lại nóng lên.

"Cái tên vô liêm sỉ!! Ngươi thiếu kĩ năng nghe hiểu à!? Ta nói Ussr là của ta đồng nghĩa cấm ngươi động vào kể cả là đồ của hắn!! Sao ngươi dám, sao ngươi dám...!!!"

Cơn buồn ngủ khiến Deuts không nghe nổi Nazi nói gì, chỉ biết tận hưởng ấm áp từ chiếc chăn áo khoác kia. Nhìn gương mặt tận hưởng đó thiếu điều chọc hắn càng điên hơn.

Hắn lao đến nhưng bị y giữ lại: "Chỉ là cái áo khoác thôi mà Nazi!!"

"Thế thì đem chăn ra đây!!?" Hắn phản bác.

"Nazi... Sao ngươi lại không hiểu ta vậy... Ta cũng là ngươi mà. Phải có mùi của Ussr ta mới yên tâm ngủ..." Deuts trong chăn lầm bầm bằng chất giọng không tỉnh ngủ.

Nazi: "..." Mẹ nó đây là công khai khiêu khích gia chủ!!!

...

Deuts lờ mờ thức dậy.

"Không ngủ thêm à?" Y hỏi.

"Không. Ngủ trưa một chút là đủ."

"Ngươi nói ngươi mất ngủ mà? Làm sao đủ?"

"Ta không nói thế. Ta nói ta không thể ngủ vào ban đêm. Mà Nazi đâu rồi?"

"Nazi bỏ đi ra ngoài rồi."

Giận điên lên rồi chứ gì?

Đúng là hắn có chút tâm tình trêu chọc Nazi, vì phản ứng của con mèo xù lông kia khi bị "tranh giành lãnh thổ" trông vô cùng buồn cười.

Quá kiêu ngạo quá bốc đồng.

Ở đây thật chán, thôi vậy, đến tìm JE trò chuyện phím thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi." Deuts vẫy tay, chào Nazi đang ngồi cạnh JE.

Khác với nụ cười miss thân thiện của Deuts, Nazi tâm trạng trở nên tệ đi chỉ vì nhìn thấy kẻ dám công khai cướp đồ của hắn.

"A, buổi chiều tốt lành thưa ngài." JE nói với Deuts.

Nazi cười nhạt, có phần khó chịu. Chưa gì mà cướp luôn cả cấp dưới của hắn rồi.

"Ta không ngờ JE này lại dễ gần và đáng yêu như vậy, ở chỗ ta, JE keo kiệt hẹp hòi lắm. Ta chỉ muốn nựng một chút cũng không cho." Deuts tâm tình vô cùng vui vẻ khơi chuyện với hắn.

"Dễ gần, đáng yêu?"

Con Bạch Miêu lạnh lùng vô cảm này dễ gần, đáng yêu??

"JE thậm chí còn cho ta xoa đầu và vuốt ve nữa!"

Deuts vươn tay muốn đặt lên đầu JE như 1 cách chứng minh cho hắn thấy nhưng bị hắn chụp cánh tay lại: "Đây là con mèo cưng của ta, cấm ngươi động vào."

"Sao ngươi thích cấm đoán người khác thế?"

Tay còn lại của hắn kéo JE về phía mình, nhưng Deuts cũng không nhường nhịn gì, giữ JE lại kéo về phía mình: "Ta rất thích JE và JE, ngươi cũng vậy mà, phải không?"

Deuts cong môi, híp mắt lại, một tia gian tà ích kỉ giấu sau đôi mi mắt khép hờ vừa đủ hiện ra, không nhiều, không ít.

"JE, ta mới là chủ của ngươi. Ngươi dám chọn kẻ khác sao? Đó chẳng qua cũng chỉ là một phiên bản khác của ta mà thôi." Nazi lên giọng cảnh báo.

"Tất nhiên tôi biết thưa ngài. Tôi biết ngài mới là chủ—"

Một tay Deuts bắt lấy quai hàm gã ta, kéo về phía mình bắt ép gã nhìn mình: "Này, ngươi chọc giận ta đấy. Ta không quan tâm ngươi có cảm nhận thế nào cả, ta chỉ quan tâm đến việc, ta có một con thú cưng là JE, và JE có một chủ nhân tên Nazi. Ta, chính là Nazi."

Khí thế kiêu căng ngạo mạn thế này, khiến JE  lập tức bị ngộp thở.

Đây chính xác là dáng vẻ của Nazi mà gã biết vào 400 năm trước.

"Hai...hai ngài... Khoan đã, đừng đưa tôi vào tình thế..."

"Rốt cuộc ngươi không muốn nghe lời nhỉ?"

Lời tiếp theo nói ra, JE rơi vào tình trạng giống Ussr, không biết người nói ra là ai nữa.

Giống... Giống nhau quá.

Rõ ràng hôm trước, JE thấy Nazi kia thái độ hành xử rất hòa nhã, khác hẳn Nazi này. Vậy mà giờ...

Rốt cuộc ai là ai???

"Nghe lời mụ nội hai người. Giành giành cái đ*o gì!? JE là của tôi!!!"

Một con dao làm bếp bị ném tới, cả hai người kia nghiêng người né con dao, thế là nó bị găm lên tường.

Người ném là IE.

Ngau tức thì, IE lao đến ôm lấy JE tuyên bố chủ quyền: "Hai người quá đáng thật đấy."

"IE! Không được hành xử bất kính với ngài ấy!!"

IE giật giật mí mắt. JE lúc nào cũng vậy, đội hắn lên đầu mà tôn sùng.

IE hạ giọng, bắt chước dáng vẻ kính cẩn của JE: "Xin thứ lỗi vì đã thô lỗ, thưa hai ngài. Vì tôi không thể chống mắt lên nhìn người của tôi bị cướp ấy mà."

"Ta thông cảm cho ngươi mà IE." Deuts vẫn giữ thái độ vô tư, cười nói.

IE từ rất lâu đã hiểu rõ tính xấu của Nazi.

Tính sở hữu vô cùng cao.

Nazi thời thế chiến cũng rất thích chiếm vụng JE làm của riêng. Có thể nói, hắn thích thứ gì thì đó là đồ vật của hắn. Hắn không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, thứ hắn muốn phải là của hắn.

JE còn may mắn chán, bị hắn xem là "thú cưng".

Những người bị hắn xem là "đồ vật" sớm không sống nổi rồi.

Trước đây anh ta không dám bật lại kẻ tàn bạo này, nhưng giờ thì khác, ít nhiều gì cũng là có Ussr quản!

Có gì thì cứ mách y là được.

Thấy không khí trở nên gượng gạo, Deuts thay đổi chủ đề: "À phải rồi, Nazi à, anh trai ta đâu rồi? Còn hai đứa trẻ nữa, ta nhớ chúng quá! East, con gái ngoan của ta, lớn lên vô cùng xinh đẹp, cho dù tính nết hơi lập dị, nhưng cũng rất được yêu chiều bởi người yêu của con bé. Thế East ở đây có như thế không? West của ta, ở thế giới này, có sống tốt không? A... Thôi ta muốn gặp anh trai trước, ngươi có thể đưa ta đi gặp anh trai không?"

Câu nói tưởng như thay đổi bầu không khí nhưng chỉ làm mọi thứ chìm vào yên lặng.

Nazi đen mặt.

Hắn không muốn nghe về hai người đó.

"Sao không nói gì đi?"

"Anh trai ta Weimar, con gái ta East, họ không... Không hồi sinh."

Ánh mắt cười vui vẻ của Deuts hạ xuống: "Ngươi vừa nói gì cơ?"

"Họ không hồi sinh."

"Là lỗi của ngươi à?" Câu hỏi mà như câu chất vấn, buộc tội lập tức.

"Không phải ta! UN nói Weimar là một trong số ít trường hợp ngoại lệ, không hồi sinh được. Còn East, East... Sau khi hồi sinh một lần, con bé từ chối tiếp nhận, và tiếp tục rơi vào ngủ sâu bên trong chiếc buồng đó..." Nazi ngập ngừng.

"Thế thì chắc chắn là lỗi của ngươi rồi."

"Ngươi bị điên à!?"

Hắn không muốn bị buộc tội, nhưng có lẽ Deuts vừa đâm trúng tim đen của hắn.

East sau khi hồi sinh, câu đầu tiên và duy nhất nói ra trước khi tiếp tục ngủ sâu, đó là: "Con không muốn nhìn thấy cha."

"Anh Wei—"

"Câm mồm!! Sao ngươi cứ nhất định phải nhắc về cái kẻ thảm hại đó với ta!? Sao ngươi để tâm anh ta vậy hả?"

"Đó là anh trai độc nhất của ta. Trên cõi đời này, Nazi ta chỉ có một người anh trai, sao ta lại không có quyền để tâm?" Deuts khẳng định.

"Ta không có người thân nào thất bại như anh ta cả!!"

Hắn đặc biệt mất bình tĩnh khi nhắc về Weimar.

Deuts đã để ý chuyện đó, nên chỉ cong môi cười nhạo báng hắn, khinh thường hắn.

Hẳn là hắn không chấp nhận được việc đối mặt bản thân là hung thủ giết chết Weimar.

"Vậy thì không nhắc nữa. Đưa ta gặp họ đi."

...

Sau một chuyến đi, cả hai đã trở về nhà.

Vừa lúc, có một vị khách đến thăm.

Germany.

Anh nghe nói qua chuyện của cha mình, nên định đến xem qua một lần.

Gương mặt với tâm tình không vui vẻ gì của Deuts sau khi đi với Nazi đến nơi của hai người kia biến mất ngay khoảnh khắc nhìn thấy Germany, ngược lại tươi cười hớn hở.

Nazi ghét bỏ cái biểu cảm đó. Mấy ngày nay hắn nhìn quen rồi.

Deuts là kẻ có thói quen tiếp đón người khác bằng thái độ vui vẻ, cho dù có là thật hay giả tạo.

Nực cười, cho rằng có thể làm vậy để thu hút thiện cảm của người khác ư?

Có thể nó thành công với Ussr và JE, nhưng nước đi này sai rồi - Hắn thầm cười đắc ý.

Quan hệ hai cha con họ vẫn luôn rất tệ, lạnh nhạt với nhau, thi thoảng Germany đến thăm hỏi hắn, giống như là nghĩa vụ bị bắt buộc làm. Hắn cũng không có ý kiến gì với việc đó. Dẫu sao kể cả thời còn thế chiến, West đã luôn rất thờ ơ và ít nói, ít tương tác với hắn.

Deuts đi đến gần Germany, lúc này anh vẫn còn giữ thái độ rất bình tĩnh tiếp đón người cha "đi lạc" đến thế giới này, anh cho rằng họ chắc cũng giống nhau mà thôi.

Dù đã đến rất gần nhưng Deuts không hề dừng chân, điều mà cả đời Germany không tin được, đó là một ngày nào đó sẽ được cha mình đón tiếp bằng một cái ôm ấm áp.

"Ch-cha!?"

"Con trai của ta, mấy ngày hôm nay ta muốn gặp con lắm đấy! Tuy chúng ta khác thế giới nhưng dù gì con cũng là con của ta mà, cuộc sống ở đây của con có tốt không?"

"Con... Con ổn, thưa cha."

"Con trai yêu dấu của ta, có ai dám bắt nạt con không? Con có phải làm việc vất vả lắm không?" Deuts tiếp tục nói.

Nazi khinh bỉ trong lòng.

Hắn biết Germany không phải kiểu người mà Deuts có thể dễ dàng thân cận, đến hắn còn không thể khiến đứa trẻ này buông lỏng bức tường đề phòng cảnh giác. Nó rất vô c—

Nazi chết trân khi thấy biểu cảm bối rối kèm theo chút ngượng ngùng của Germany, anh ta ngại đến nóng cả tai, do dự một chút rồi lắp bắp, đồng thời vươn tay đáp lại cái ôm của Deuts: "Con sống... Rất tốt. Con không ép mình làm việc vất vả gì cả. Cha nghĩ nhiều rồi. Ngoại trừ Russia ra, không ai dám kiếm chuyện với con cả."

Nazi: "..."

Ủa con? Lúc ở cạnh thằng cha mày, cha đâu thấy con hành xử như thế?

Bình thường con kiệm lời lạnh lẽo lắm mà?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro