Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Deuts rất dễ dàng lấy được thiện cảm của Germany khiến Nazi phát bực.

Đó rõ ràng là con trai hắn.

Hắn nâng cốc cà phê lên nhấp môi, một mặt liếc nhìn bọn họ, quan sát.

Deuts vươn tay xoa đầu Germany, đồng thời cười nói: "Con trai ta dễ thương quá đi!"

"Phụt—"

Hắn vừa nói cái gì vậy???

Muốn lấy lòng Germany mà cũng làm đến cỡ đó à???

Germany vốn mang dáng vẻ vô cảm và thần thái lạnh lùng đến người cạnh bên phải ngạt thở, đôi mắt đỏ như màu của rượu vang đậm gắt cổ họng lúc nào cũng có sát ý.

Rồi được hắn khen là dễ thương kia kìa???

Anh ta lúc này cũng khác hẳn dáng vẻ thường thấy, biểu cảm là một vẻ ngượng ngùng rối bời, nhưng rõ ràng là đang hạnh phúc khi được Deuts vuốt xe, đôi gò má góc cạnh cứng nhắc đó cũng bị hắn xoa vuốt đến thành nét dịu đi, nóng lên, đỏ ửng.

Trong lòng Nazi phải ngầm công nhận có chút ghen tị.

Nhưng hết cấp dưới rồi đến con trai cũng muốn cướp, khẳng định Nazi lúc này đã không vừa mắt Deuts. Hắn tự tin bản thân hiểu chính mình nhất, Deuts chắc chắn không phải loại tốt đẹp.

Những ngày sau đó, Deuts đã không có động tĩnh gì nữa, rất yên ổn hiểu chuyện.

Nghĩ lại, so với một Nazi chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "tính nóng như kem", thì Deuts - Nazi còn lại, có rất nhiều từ để miêu tả, chẳng hạn như: Ôn hòa, dịu dàng, vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện, trầm tính, yên tĩnh, ôn tồn, hòa hoãn, ẩn nhẫn,...

Đều là những đức tính mà hắn đ*o có.

"Giả tạo."

"A hả?"

"Ta nói ngươi đấy, giả tạo."

Deuts cười mỉm. Vẫn là điệu cười đấy.

"Cũng đâu thể nói là xấu xa gì, cái đó gọi là biết cách làm vui lòng người khác."

"Ta mà phải làm hài lòng người khác cơ à? Trông thấp kém quá."

"Sao lại cay độc như thế chứ? Đến cả Ussr còn phải làm hài lòng ngươi, thì một 'Nazi' học cách làm hài lòng người khác có gì không đúng?"

"Nhà ngươi..." Nazi có phần tức giận rồi.

"Mục đích của ngươi là gì?" Hắn hỏi.

"Ta..."

Cạch!

Germany mở cửa bước vào: "Cha, hôm nay cha có...bận gì không?"

"Ta không—"

Nazi còn chưa trả lời xong, Deuts đã làm ra biểu cảm vui vẻ hớn hở chạy nhào tới, ôm lấy Germany: "Cha không bận! Ở đây cha chán lắm, nếu con không bận, chúng ta trốn đi chơi vài hôm, con thấy sao?"

"Cha... Người sao lại... Trẻ con quá, cứ như East vậy..."

"Con không biết đâu, Ussr ở thế giới nào cũng ích kỷ hẹp hòi, lúc nào cũng bắt ta ở yên trong cái trang viên chán ngắt này! Dạo này ta biết mấy bộ phim rất hay đang ra rạp, chúng ta đi xem đi. Ta còn biết một cửa hàng cà phê và bánh ngọt vô cùng ngon, chỉ có đến đó mới mua được, thậm chí không thể đặt về, con cùng ta đi trải nghiệm một lần đi!" Deuts xoa xoa mái tóc anh, giọng điệu mời gọi.

"Cha, thật kì lạ. Chẳng phải kể từ khi hồi sinh, cha chẳng tin bất kỳ ai ngoài ngài Ussr..."

"Nói ngớ ngẩn gì vậy?" - Deuts xoay mặt liếc Nazi - "Đúng là ta có lỡ thích tên đó một chút thôi, nhưng con là đứa con trai quý giá của ta, tại sao ta lại phải lạnh nhạt với con? A, đừng nói ta ở thế giới này đối xử với con tệ lắm đấy!?"

"Không, không phải tại cha..."

"Nếu muốn con có thể gọi là cha Nazi và cha Deuts!" Hắn dễ dàng nhận ra Germany cũng bị bối rối về việc phải phân biệt hai người.

"Cha Nazi không sai gì cả... Là do con không đủ tốt."

"Sao có thể chứ, con cái không hạnh phúc thì đó là lỗi cùa cha mẹ. Hắn không yêu con thì để ta bù đắp cho con, thế nào?"

Deuts vuốt nhẹ tóc mái anh ta rồi hôn lên trán.

Đôi mắt Germany long lên, sáng rực.

Nazi ngay ở đây nhìn cảnh tượng kia, chết lặng. Hắn cứ tưởng Germany gọi mình, nào ngờ tên khốn Deuts kia chỉ gặp con trai mình đúng một lần đã khiến con trai của mình đổi luôn cha khác.

Nazi: "..." Mày ngon, giỏi lắm.

Germany nghiêm túc ít nói lại biến thành bộ dạng này. Bộ Deuts là cáo thành tinh à???

Hay lắm, trước thì mất cấp dưới, giờ thì mất con, thêm vài hôm nữa chắc mất luôn Ussr!

...

"Tr...tránh xa ta ra...!!! Đ-đừng có đến gần ta!!!" Nazi hoảng hốt hét lớn.

"Đừng sợ, bé con rất ngoan ngoãn, lại còn dễ thương nữa!"

"Dm, vứt con mèo đó đi!!! USSR NGƯƠI ĐÂU RỒI!!!"

Deuts ôm một con mèo đen nhỏ, cười cười tiến gần đến phía Nazi.

"Ta không ngờ ngươi sợ mèo đấy."

"Ta không có sợ, ta ghét chúng!!! Đem thứ đó ra khỏi đây!!! Ta bị dị ứng lông mèo!!!"

Deuts ánh mắt đắc ý vài phần, còn lại là cố thuyết phục: "Nhưng Ussr thích mèo lắm đấy. Ngươi xem thử đi, thật sự dễ thương lắm!"

"Đã nói là ta dị ứng, ngươi không bị dị ứng luôn à!??"

Deuts hẫng lại một nhịp.

Cảnh tượng khi trở về là trên sofa có một bé mèo, còn Nazi leo lên tận bếp, nhìn thấy y hắn như được cứu: "Ussr, sao lúc này ngươi mới về!! Vứt cái thứ đó đi cho ta!!!"

"Nazi?"

"Đem nó đi, đem nó đi đi mà!!!"

Ussr tiến đến chỗ hắn: "Xuống đây cái đã. Con mèo không biết cắn người đâu."

Y vừa vươn tay muốn kéo hắn thì hắn nhảy xuống ôm chặt y: "Đuổi nó đi, đuổi nó đi đi!!! Ta nhịn đủ rồi, cái tên khốn đó dám đem mèo đến đây!!! Đuổi cái tên Deuts đó đi luôn cho ta!!!"

"Ngươi... Sợ lắm sao?"

Dù Nazi không trả lời, nhưng y vẫn xoa nhẹ lưng hắn mà vỗ về: "Không sao, không sao đâu."

"Khắp...khắp nơi đều là lông mèo... Ta sẽ chết ngạt vì chúng, thứ gì dính phải lông mèo thì ngươi vứt hết đi!!"

"Deuts ngươi đâu rồi?" Y gọi.

Deuts bước ra từ phòng ăn, trên quần áo dính đầy lông mèo đen vô tư đi đến bế mèo con lên: "Ngươi thấy dễ thương không? Con mèo này rất hiền lành."

Y có chút ngạc nhiên, y cứ tưởng Deuts cũng phải giống Nazi, đều phải bị dị ứng lông mèo mới phải chứ?

"Nazi bị dị ứng nên hãy đem nó đi."

"Chỉ là dị ứng một chút thôi mà? Ngươi xem đi mèo con thật sự rất dễ thương, ta muốn nuôi."

"Không."

"Tại sao?"

"Nazi dị ứng lông mèo."

Deuts liếc mắt nhìn Nazi, chậc miệng: "Đúng là lòng dạ hẹp hòi."

Nazi: "..." Hẹp hòi cả 18 đời nhà mày, cả tổ dân phố nhà mày luôn.

Ussr như nghe ra hơi thở của Deuts trở nên nặng nề, bước đi chậm chạp hẳn, khi ôm con mèo lên thì đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi lông mày khẽ nhíu vì khó chịu.

"Ngươi làm sao—"

Chưa nói hết câu, Deuts ngã xuống đất, bất tỉnh hẳn.

Deuts, cũng bị dị ứng lông mèo.

Dị ứng rất nặng.

Vừa rồi trốn vào nhà ăn là để uống vài viên thuốc khẩn cấp.

Thuốc cũng không cứu được.

Nhưng vừa rồi lại rất nhiệt tình vuốt ve mèo con, như thể xem là chẳng có gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro