Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deuts tỉnh dậy và rồi nhìn thấy Nazi đang ngồi cạnh bên, hắn ngồi chống cằm ôm gối, thấy người tỉnh thì hừ một tiếng khinh thường.

"Sao ngươi lại tốt tính vậy? Ta cứ nghĩ khi tỉnh dậy, ta sẽ trở về thế giới của ta, chỗ này chỉ là môt giấc mộng dài. Hoặc ít nhất người cạnh bên ta phải là Ussr."

"Làm ngươi thất vọng rồi, nằm mơ tiếp đi."

Hắn đặt tay lên kéo lên gương mặt đó, nói tiếp: "Ngươi thích làm hài lòng kẻ khác đến điên rồi. Ngươi nghĩ làm thế thì sẽ lấy được lòng Ussr à?"

"Ngươi đánh giá Ussr quá cao đấy. Ta chỉ là muốn làm hài lòng chính mình. Ta lấy lòng Ussr làm gì? Xào với giá à?" Deuts cười đáp trả.

"Hài lòng chính mình?"

"Ta, rất sợ mèo. Trước đây chỉ bị dị ứng nặng, khi cha biết ta bị dị ứng lông mèo, ông ta chỉ vào những con mèo bên ngoài cửa sổ, nói rằng nhà có rất nhiều mèo. Cha bảo ta hãy tự tay vứt hết những con mèo ấy ra khỏi dinh thự. Ta vừa bắt từng con, vừa đếm. Có tới..."

"Hai, hai mươi bảy con mèo." Nazi thoáng run lên khi hắn nhắc đến con số đó.

Lí do lúc nãy hắn sợ đến trốn trong lòng y cũng là vì vậy. Hắn không hiểu nếu Deuts trải qua chuyện tương tự, tại sao Deuts lại không sợ hãi chúng? Tại sao lại ôm ấp vuốt ve chúng?

"Nhưng mà, Soviet rất yêu mèo. Ta chưa từng thấy Soviet động vào những con mèo trong thời gian ở bên ta."

Nghe đến đây, hắn bất giác nhớ lại, Ussr hiểu rõ hắn, thế nên chưa từng chạm vào những con mèo mà y nhìn thấy bên ngoài.

"Ta biết Soviet muốn nuôi một vài con, nên ta đã chủ động đề nghị. Ta ôm mèo con bế đến trước mặt hắn. Hắn từ chối, nhưng ta đã nhìn thấy đôi mắt hắn lóe sáng vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó."

"Ngươi sẽ chỉ tự giết mình. Thế mà nói không phải đang muốn chiều lòng Ussr?"

"Chiều lòng Soviet, cũng là chiều lòng chính mình. Ta nghĩ, nếu ta, cả những con mèo cũng không còn sợ thì ta sợ gì quá khứ nhơ nhuốc kia nữa. Ta cần phải thoát khỏi cái bóng ma 'Nazi' kia đang ngày ngày giữ lấy ta, siết ta đến nỗi cả hô hấp cũng khó khăn."

"...cái gì mà bóng ma chứ?" Hắn không muốn hiểu.

"Sợ thì cứ tiếp xúc thật nhiều, sẽ có một lúc ta không còn sợ. Dị ứng, khó thở thì uống thuốc là được."

"Dị ứng không có thuốc chữa." Nazi phản bác.

"Người bị hen suyễn cũng vậy mà? Đâu có thuốc chữa? Chẳng phải chỉ cần khó thở thì làm vài liều thuốc là được hay sao?"

"Tại sao ngươi phải làm đến nước này chứ!? Ngươi đang cố chứng minh cái gì, sao cứ phải cố gắng thay đổi chính mình!? Cứ sống như vậy thì có vấn đề gì à??" Nazi quát.

"Cứ sống như vậy chính là vấn đề."

"Ngươi—"

"Cha! Con nghe nói cha bị bệnh!?"

Rầm một tiếng, cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, kèm theo ngay lúc đó là giọng nói của Germany.

Vốn đang nhìn chằm chằm đôi mắt phán xét kia của Nazi, nghe giọng Germany lập tức quay ngoắt 180 độ, đôi mắt sáng lên mừng rỡ: "Ta chỉ bị dị ứng nhẹ chút thôi, không sao cả! Công việc con bận bịu như thế, ta có làm phiền con không?"

"Không đâu, con không bận chút nào."

Deuts nắm lấy đôi tay anh ta, cười nói: "Đây là chính miệng con nói đấy, giờ ta có làm phiền thì con cũng không được than thở đâu."

"Dạ?"

"Ta muốn xuống phố dạo chơi, đi với ta đi!"

Germany ngơ ngác nhìn Deuts đứng dậy, kéo anh đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên "mượn" chiếc áo khoác của hắn mặc tạm.

Nazi không hiểu tại sao Deuts lại có thể dễ dàng làm thân với con trai hắn như vậy. Chẳng phải đứa con này luôn rất kiệm lời và trầm tính hay sao?

Rõ ràng là con hắn sắp bị cướp mất rồi.

Deuts nói rằng cuộc sống hiện tại chính là vấn đề.

Vấn đề quái gì chứ, tất cả là do bản thân Deuts thích tự hành hạ chính mình để làm dịu đi tâm trạng không thể khống chế của chính bản thân, rồi bắt đầu biện cớ!!

Thích giành lấy con trai hắn thì cứ việc, đi thì đi cho khuất mắt luôn đi!!!

.

.

.

.

.

.

"Về sớm ghê?"

"Một chút sự cố ấy mà."

Lại bị dị ứng đến nỗi Germany vội dìu Deuts trở về đây.

"Mèo?" Hắn hỏi.

"Không có."

"Vậy, ngươi đã ăn gì?"

"Một cái bánh ngọt Germany đã mời ta..."

"Ngươi biết ngươi không thể ăn nó. Ngươi cũng như ta, đều không thể ăn những thứ đồ tùy tiện bên ngoài."

Nazi bị dị ứng nặng với muối. Deuts cũng vậy.

"Con trai ta đã mời ta, sao lại gọi nó là tùy tiện được!"

"Câm mồm. Ta chán nghe cái văn đó của ngươi rồi. Còn nữa, đó là con-trai-của-ta."

Hắn chỉ tay vào Deuts, nhưng lập tức bị Deuts bắt lấy cánh tay đó cảnh cáo ngược: "Con trai ngươi, ngươi không cần thì để ta."

"Thứ ta không cần thà vứt cũng không cho người khác."

Nazi buộc miệng nói ra câu đó khi mà lúc này Germany đang ở ngay đây.

Câu đó có thể quá lời với một đứa con, nhưng trong ấn tượng của hắn thì họ cũng không thân thiết gì, nên hắn cũng không thấy có gì quá đáng.

Nếu không có Ussr can ngăn Nazi kịp thời và Germany giữ Deuts lại, có lẽ mọi chuyện còn đi xa hơn một cuộc cãi nhau. Deuts sau đó nhẹ giọng mời anh ta về trước.

"Ta không muốn hai người xảy ra xung đột gì nên mới cố ý gọi Germany đến, bảo nó có rảnh rỗi thì đến trò chuyện với Deuts, ta không ngờ cuối cùng vẫn thế này." Ussr thở dài.

"Soviet ngươi xem hắn đi kìa! Hành xử như thế nào chứ, không xứng làm cha, sao trước mặt con cái mình lại có thể nói ra những lời nặng nề khó nghe như vậy!!?" Deuts quát lớn.

"Ta có thể nhịn hắn, nhưng hắn dám làm con trai ta buồn bã!!" Deuts chỉ thẳng tay vào mặt Nazi.

"Ngươi nhạy cảm quá rồi đấy, Germany sẽ không bị mấy câu nói đó ảnh hưởng như ngươi nghĩ đâu. Đứa trẻ đó lúc nào cũng vô tâm và cứng cỏi."

"Đó là con trai của ta! Cái đồ thất bại của giáo dục câm mồm vào!"

Nazi trừng mắt: "Ngươi vừa nói cái gì cơ? Có giỏi thì nói lại ta nghe xem?"

"Ta nói ngươi là sản phẩm của sự giáo dục thất bại. Kẻ giáo dục ngươi thất bại không có nghĩa là ngươi có thể áp dụng cách giáo dục thất bại đó lên con của ngươi. Ngươi chẳng thể làm gì ngoài bản sao của cha ngươi."

Nhìn là biết Nazi sắp nổi điên lên.

Ussr lập tức đứng chắn trước hắn phòng hờ hắn nhào lên, đồng thời nói với Deuts: "Ngươi bớt nói vài câu lại đi, bình tĩnh lại và đừng có cãi nhau với Nazi."

Ngoài dự đoán của y là Deuts đã không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống ghế, rồi như nhớ ra gì đó, Deuts đứng dậy, đi đến bếp, thuần thục pha một cốc cà phê, rồi cầm theo cuốn sách ngồi xuống sofa lần nữa.

"Gì vậy Deuts?" Y khó hiểu.

"Thì ngươi đã nói như thế, ta cũng phải bình tĩnh lại thôi."

"...." Kịch bản này lạ thật. Nếu là Nazi làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

"Ta cũng nghĩ rồi, là ta đã dùng lời lẽ quá đáng với Nazi. Ta sẽ không cãi nhau với hắn nữa."

Ussr nhìn sang Nazi mà đặt tay lên trán.

Nói Nazi nên học tập Deuts thì cũng hơi kỳ...

"Ngươi dễ dãi nhỉ? Lúc nãy nói hay lắm mà?" Nazi thách thức.

"Nói gì vậy chứ, nếu Soviet... À không, nếu Ussr đã muốn ta bình tĩnh thì ta sẽ bình tĩnh, nếu Ussr không muốn ta cãi nhau thì ta sẽ không cãi nhau. Nazi, ta xin lỗi vì lời lẽ khi nãy khó nghe, xem như làm hòa nhé."

Thái độ hòa hoãn ẩn nhẫn của Deuts khiến Nazi khó chịu đến nỗi lông mi giật mấy cái.

Trước mặt y nhường nhịn bao nhiêu thì trong mắt hắn càng gợi đòn bấy nhiêu. Hắn đã nói rất ghét kiểu thái độ đó.

Hắn không hiểu tại sao Deuts có thể vừa cười dịu dàng như thế vừa thốt lời xin lỗi nhẹ như gió thoảng. Nazi không bao giờ có thể làm như thế.

"Tạm chấp nhận câu xin lỗi của ngươi."

...

Mọi chuyện lại giống như mấy ngày nay.

Deuts không ngủ ban đêm, chỉ ngủ một chút vào ban ngày. Ngoại trừ nói chuyện cùng IE và JE hay Germany thì cả ngày chỉ đọc sách uống cà phê, thi thoảng kể vài chuyện linh tinh với Ussr.

Tính cách bao quát là người dịu dàng trầm lặng, lại rất hiểu chuyện không ôn ào khó chiều như Nazi.

"Ngươi, tại sao lại gọi ta ở thế giới của ngươi là Soviet vậy?" Một suy nghĩ vu vơ lóe lên khiến y buộc miệng hỏi. Thi thoảng Deuts có nhắc về y ở thế của Deuts với giọng điệu rất vui vẻ.

"Không phải gọi như vậy sẽ thân thiết hơn sao?"

"Thân thiết?"

"Ừm. Soviet rất ấm áp, chăm sóc ta rất chu đáo, lại còn kiên nhẫn và dịu dàng nữa. Hắn nói rất lâu rồi không có ai gọi hắn bằng cái tên đó, thế nên ta đã gọi, hắn nói rất thích nghe!"

Ussr thoáng nghĩ về gì đó.

"Ngươi có thích được Nazi gọi như vậy không?" Deuts hỏi.

"Nazi không gọi ta như vậy."

"Sao lại xa cách thế!? À phải rồi, với cái nết chảnh chọe của hắn thì chả có gì trông chờ nhỉ? Mấy ngày nay ta cũng quan sát thấy Nazi rất thô lỗ cộc cằn với ngươi. Trông khó ưa thật. Sao hắn có thể đối với ngươi như vậy?" Deuts bức xúc.

"Ta quen rồi. Có điều này ngươi quên rồi thì phải, Deuts, thời thế chiến Nazi còn khó ưa hơn."

Nazi đang ở ngay đó: "..."

Deuts thường xuyên kể chuyện về "Soviet". Deuts kể nó với thái độ vui vẻ thoái mái và đôi mắt sáng lên khi nhắc về điểm tốt của Soviet đó.

Thành thật mà nói y cũng có chút ghen tị, thật sự muốn học hỏi Soviet kia, làm cách nào mới khiến Nazi trở nên cởi mở như vậy.

Nhưng Nazi thì nghĩ khác.

Hắn lo sợ gì đó trong lòng. Những suy nghĩ mơ hồ còn chưa thành hình. Hắn rất không thích nhìn bọn họ trò chuyện với nhau.

Biết làm sao đây, Deuts đã luôn tỏ ra biết thân biết phận như thế, biết chú ý khoảng cách như thế, hắn không thể làm tới, cũng không có cớ để làm tới.

"À phải rồi, Ussr ngươi biết không, cha ta... Rất khắt khe. Cha ta không đối xử với ta như một người con trai. Thế nên ta mới không hiểu được cái gì là tình cảm gia đình. Cha xem ta là ứng cử viên của vị trí người thừa kế."

"Chuyện này ta nghe Nazi nói rồi thì phải."

"Cái ta không hiểu không có nghĩa là ta không thể học. Ta đã học cách yêu thương "gia đình" của ta, hai đứa trẻ của ta. Thành thật mà nói, điều đó làm nguôi ngoai tuổi thơ không tốt đẹp của ta, khiến ta thấy an ủi. Không được cha ta đối xử tốt đâu có nghĩa ta không thể làm một người cha tốt chứ! Ta đã bù đắp bằng cách yêu hai đứa trẻ của ta, hơn cả sinh mạng." Nói đến đây, Deuts hạ giọng xuống.

Nazi ngơ người khi nghe câu nói đó.

Hắn rất muốn phản bác, hắn không phải loại sẽ làm mấy việc vớ vẩn như chơi trò cha con hay cần mấy cái "bù đắp tuổi thơ bất hạnh", hắn không đáng thương như thế!!

Tiếc là hắn đang không ở trong cuộc trò chuyện.

"Ta chưa từng Nazi nói về thứ như vậy."

"Nhìn cách hắn đối với Germany thì ta cũng biết điều đó rồi."

"Ta đối với Germany thì sao!? Có tệ bạc gì à!??" Nazi buộc miệng nói.

"Có. Ngươi có vẻ như... đã đối xử với Germany đúng như cách cha đối xử với ngươi. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro