Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như hắn nghĩ, dáng vẻ giả vờ đó không duy trì lâu.

Tuy những ngày đầu tiên Deuts rất biết điều tiết ánh mắt và tự khống chế hành động của mình, nhưng vài ngày nay nó đã trở nên lộ liễu hơn.

Deuts bắt đầu tiếp cận Ussr. Không còn biết khoảng cách, sáp lại gần y.

Buổi sáng,

"Ussr, lấy giúp ta chiếc hộp đó, ta không thể với tới." Deuts chỉ lên thứ nằm trên cùng chiếc tủ sách.

"Tự lấy một chiếc ghế đi." Nazi nói.

"Chỉ là một chiếc hộp thôi mà, dù gì Soviet cũng ở đây, ta nhờ một chút, ngươi không phiền chứ?"

Lông mi hắn giật giật.

"Được thôi." Y nói, rồi nắm chiếc hộp kéo xuống nhẹ nhàng - "Nhưng ngươi muốn lấy thứ gì trong đây?"

"Đồ của ta, thứ này ta rất muốn ngươi thấy." Deuts vui vẻ mở chiếc hộp, nói với Ussr.

"Đây là nhà của ta thì làm gì có đồ của ngươi?" Nazi chậc miệng, đảo mắt ghét bỏ.

Thế nhưng khi nhận ra có gì đó sai sai, hắn ngơ ngác.

"Khoan đã, đồ của ta... Đó là đồ của ta!"

Hắn có giấu mấy thứ không muốn Ussr tìm thấy ở trên cùng kệ sách, sao Deuts biết chỗ hắn giấu!??

Nazi vội vã lao đến, giật lấy thứ trong tay Deuts giấu ra sau lưng.

"Ơ kìa?"

"Đây là đồ của ta, ngươi muốn làm cái gì!?" Hắn quát lớn.

"Ta định cho Ussr xem ấy mà. Ta đã nghĩ, ta cất thứ đó ở đây, dù đây không phải nhà của ta, nhưng có thể ngươi cũng nghĩ giống ta. Quả thật, chúng ta giống nhau thật đấy Nazi!"

"Ai thèm giống ngươi?"

"Thứ đó là gì vậy?" Y thắc mắc.

"Ngươi không được tò mò!"

"Là một bức phác thảo."

Họ đồng thanh, nhưng nội dung câu nói lại khác nhau hẳn. Nazi thiếu điều muốn đấm vào bản mặt Deuts khi nghe gã ta nói ra bí mật của hắn.

"Phác thảo?"

"Ừm, ngươi muốn biết không, thật ra nó là—ưm?"

Nazi lập tức bịt miệng Deuts lại trước khi bí mật của hắn bị phát hiện. Thế nhưng Deuts nhân lúc hắn lơ là đã thoát thân, rồi nấp sau lưng Ussr như muốn được bảo vệ. Hắn muốn lao đến chỗ Deuts nhưng y dang tay ra che chắn: "Có gì ngươi từ từ rồi nói."

"Này, ngươi muốn biết đây là gì không?" Deuts cười, hỏi thăm dò.

"Không, ngươi không được nhìn nó, Ussr!!" Nazi có phần hoảng hốt, ánh mắt nửa đe dọa nửa cầu xin nhìn y.

Ussr xoay lưng, giật lấy mảnh giấy được gấp gọn, đưa cho Nazi: "Của ngươi đây."

"Ơ?" Deuts ngạc nhiên.

"Bí mật riêng của Nazi, ta sẽ không xen vào."

"Ơ...? Không phải ngươi cũng muốn biết hay sao?"

"Nếu có sự chấp thuận của Nazi thì ta sẽ xem. Còn không thì ta không cần, vì đây là chuyện của riêng Nazi."

Trong khi Ussr xoay mặt nói với Deuts, Nazi ở góc mà chỉ Deuts nhìn thấy, đã nở một nụ cười đắc ý.

Đáp lại chỉ là một nụ cười hài hòa như mọi khi, Deuts: "Vậy thì thôi. Dù sao cũng chỉ có ta và Nazi mới biết nó là gì."

Deuts đi tới bên Nazi, đặt hai tay lên vai Nazi, thì thẩm: "Lần sau đừng dễ xấu hổ vậy nhé? Ta nghĩ Ussr mà biết được đó là bức phác vẽ hắn khi ngươi đang ngồi suy nghĩ vu vơ, hắn sẽ vui lắm đấy."

Nazi thẹn phát giận. Rõ ràng là hắn vừa thắng, nhưng sao cứ cảm thấy mình thua kiểu gì đấy??

Buổi trưa, vào giờ ăn, Deuts chỉ ăn chưa đến một nửa đã dừng, như có gì không nói nên lời, chỉ trầm mặc nhìn y. Nazi thật sự muốn móc con mắt đó ra.

"Nhìn cái gì?" Nazi nói.

Deuts nhìn xuống dĩa thức ăn, rồi lại tiếp tục nhìn Ussr, y dĩ nhiên không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ đối đầu của Nazi, nhưng khi vừa ngước mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của Deuts. Tuy Deuts không bày ra biểu cảm thể hiện gì, nhưng...

"Có gì muốn nói à?"

"Ta... Không thể ăn hết. Ta..." Deuts ngập ngừng.

"Không ăn nữa thì cút." Nazi vẫy bàn tay đuổi thẳng.

"Nhưng, Ussr..." Deuts vẫn còn ngập ngừng.

"Ussr thì sao? Định kêu hắn ăn giùm à?" Nazi mỉa mai.

"Nazi ngươi có thôi giùm cái giọng đó đi không?" Y sau khi nói với hắn thì quay sang Deuts - "Sao vậy? Nếu không ăn được nữa thì cứ đổ đi."

Nghe xong, Deuts nhìn xuống dĩa của mình, rồi lại chậm chạp cho thức ăn vào miệng.

"Ta có thể... Ăn được."

Nhìn biểu cảm gượng ép chính mình của Deuts, Ussr không nhìn nổi: "Không cần tự ép mình."

"...thật sao?"

"Ngươi có thể bớt làm như ai bắt nạt ngươi không?" Nazi hắn giọng dè bỉu.

Biểu cảm của Deuts trong mắt Nazi giống như là uất ức lắm, oan ức gì lắm không bằng.

Mất hết cả hứng ăn.

Buổi tối, Nazi đã không cẩn thận bị bỏng.

Ussr lập tức giúp hắn rửa cánh tay bằng nước lạnh, rồi đi tìm thuốc mỡ bôi cho hắn.

"Ngươi bất cẩn quá đấy. Cầm có cái ấm nước cũng không xong!" Ussr quở trách.

"Ừ ừ, biết rồi."

Hắn xoay mặt nhìn Deuts đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhếch mép cười, mong ngóng Deuts sẽ nhìn thấy cảnh tượng y đang ân cần chăm sóc hắn để hắn được đắc ý. Sau một cái chạm mắt, Deuts không nói gì, chỉ đi vào bếp.

Đợi đến khi bước ra, Deuts vẫn từ tốn trở lại vị trí cũ, hắn nói: "Đừng quá bất cẩn như thế nữa, kẻo sau này không còn người nào giúp ngươi bôi thuốc."

Câu khiêu khích mức độ như thế, dĩ nhiên là hắn không muốn nhịn: "Không cần ngươi lo, ít ra ta không như ngươi."

Đến khi Ussr trở về thì Deuts mới đứng dậy, đi về phía y.

Chưa để Deuts nói, y đã mở lời ngay khi nhìn thấy vệt máu nhỏ dưới đất: "Ngươi bị thương à?"

Deuts chớp mắt, rồi nhìn lên bàn tay: "A, ta bị đứt tay từ khi nào... Ngươi tìm băng cá nhân giúp ta đi..."

Ussr vừa quay đi, Nazi đã xia xói: "Trò này cũng nghĩ ra được."

Trong mắt hắn,  chắc chắn là Deuts vì thấy y quan tâm hắn nên mới tìm đến cách này thu hút sự chú ý của y.

"Ngươi làm bẩn nền nhà rồi. Tự dọn cho sạch đi."

Deuts nghe thế liền lấy một chiếc khăn gần bên, rất ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi người lau sạch vết máu bị nhỏ giọt dưới nền nhà. Nazi còn chưa kịp hiểu tại sao Deuts lại nghe lời thế thì ngay sau đó:

"Ngươi có thể nào ngưng bắt nạt Deuts không? Deuts có làm gì ngươi à?"

Nazi: "..."

À, ra là vậy.

Douma.

Đây là khổ nhục kế!

Ussr kéo Deuts đứng dậy, y đưa chiếc băng cá nhân cho thì Deuts: "Ngươi có thể dán cho ta không?"

"Được chứ."

Nazi lập tức giật miếng băng trong tay y, rồi kéo cánh tay Deuts siết chặt: "Gì chứ mấy việc này, để ta cho."

Nói rồi, hắn nở một nụ cười thương hiệu.

Hắn cười vui vẻ, dán miếng băng keo lên ngón tay bị đứt của Deuts, thấp giọng: "Đừng cố dùng mấy trò cỏn con này để thu hút Ussr nữa, ta cảnh cáo ngươi."

Deuts nhìn vào Nazi với thái độ kiêu ngạo đó, chỉ cong môi nở một nụ cười công nghiệp thường thấy.

Kể từ lúc đó, Nazi bắt đầu muốn tống cổ Deuts đi, nhưng hắn không có bất kì lí do nào cả. Dù thế, càng lúc Deuts lại càng lộ liễu tiếp cận Ussr. Ban đầu là những lời nói vu vơ, rồi kể những câu chuyện vô nghĩa, và nhờ những việc vô tri, chẳng hạn như:

"Ussr, mở giúp ta chai nước."

"Này ngươi giả đò vừa vừa phải phải thôi." Nazi nhịn không được bật tiếng chửi.

Ngữ như hắn đâu tệ đến nỗi cả chai nước cũng không mở được!?

"Ta thật sự không mở được mà." Deuts làm biểu cảm ngây thơ vô tội đáp.

"Ấy, không lẽ Ussr chưa kể cho ngươi sao? Nhưng ta đã nói cho hắn, sao hắn lại không kể cho ngươi nhỉ? Hắn không tin ngươi như ta nghĩ sao?" Deuts cao giọng, làm ra kiểu đơn thuần thắc mắc nhưng lại rõ ràng là cười cợt Nazi.

Ấy vậy mà Deuts khịa hắn ngay khi đang đứng sau lưng y, như tìm sự bảo vệ để yên tâm chọc tức hắn.

"Ussr, ngươi né ra, có vẻ ta phải dạy hắn biết cách nói chuyện rồi."

"Ussr, ta chỉ thắc mắc vậy thôi. Ta chưa nói gì quá đáng nhé."

Y, đứng giữa hai người, thật sự mệt mỏi. Mấy hôm trở lại đây y nhìn thấy sự đối đầu của Deuts với Nazi, nhưng hầu hết cũng là do Nazi gây chuyện trước.

"Ussr!" Nazi quát.

"Thôi đủ rồi. Nazi, bình tĩnh chút." Y nói.

"Chuyện hắn nói là gì?"

"Ngươi cũng không cần thắc mắc với Ussr khi đó là chuyện của ngươi đâu. Ngươi có thể hỏi ta mà, ta không hẹp hòi, sẽ kể ngươi nghe." Vẫn là thái độ hòa hoãn thường thấy, Deuts nói.

"Thế kể nghe xem chuyện gì khiến ngươi không mở nổi một chai nước?"

Nazi vốn là giọng điệu trào phúng, không ngờ hắn thật sự có đáp án.

"Ta từng bị trúng độc."

"Trúng độc kiểu gì?"

"Là kiểu mà nếu nói ngắn gọn, thì tất cả là tại America."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro