Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một lần ta uống thuốc, ta đã uống nhầm thuốc độc. Nực cười thật, đó là điều chúng nói. Rõ ràng là thuốc của ta bị đánh tráo. Ta biết đó là do America."

"Ngươi uống thuốc gì cơ?"

"Sao? Không lẽ ngươi không uống thuốc à?" Deuts ngạc nhiên.

"Sao ta phải uống thuốc??"

Deuts thể hiện rõ trên mặt sự không thể tin nổi. Sau đó thì im lặng hẳn.

"Phải rồi, bị bệnh điên thì ngươi uống thuốc cũng phải." Nazi cười nhếch mép.

"Còn tốt hơn cái kẻ bị bệnh điên nhưng lại không uống thuốc."

Hai bên không ai chịu thua ai.

"Thôi được rồi, việc ai uống thuốc gì cũng không liên quan đến nhau, Nazi ngươi bớt lại đi." Y nói.

"Ngươi bênh vực hắn?"

"Ta không có. Chỉ là ngươi có thể nào đừng kiếm chuyện với Deuts nữa được không?"

"Thế thì ngươi đuổi hắn đi đi?"

Ussr thở dài. Câu này y nghe cả tuần nay rồi. Chỉ là Nazi mượn dịp này nói ra trước mặt Deuts. Hắn muốn ép y phải đưa ra lựa chọn. Tuy Deuts không thật sự gây chiến hay cố tình công kích, nhưng tính cách khác biệt quá lớn khiến xung đột dễ xảy ra, Nazi lại càng không chịu nhịn ai bao giờ.

"Hay bây giờ ngươi tạm đến chỗ Germany, đứa trẻ đó cũng khá thích ngươi phải không?"

Bất chợt, bàn tay Deuts nắm lấy tay áo Ussr khẽ lay, giọng nói khẽ khàng: "Đừng... Đừng đuổi ta đi... Xin ngươi mà..."

Ussr chết lặng. Y có thể nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn đầy ủy khuất đó, thật sự vô cùng đáng thương. Hơn nữa cùng một gương mặt với Nazi, y cảm thấy rất xót nếu phải nhìn hắn có biểu cảm đó.

"Ta hứa sẽ không gây sự với Nazi, ta sẽ không cãi nhau với hắn, đừng đuổi ta đi mà."

"Thôi được rồi."

Nazi hoàn toàn hết cứu khi phải đối đầu với kẻ biết mềm yếu như Deuts.

Trong khi phải thuyết phục Nazi bỏ qua cho Deuts, Deuts ngay sau lưng Ussr, ở góc độ chỉ có hắn thấy được, đã mỉm cười một cách đầy ranh ma, ánh mắt sắc bén đắc ý kia trực tiếp chế giễu hắn.

"..." Khốn kiếp. Quả nhiên là năng lực diễn xuất thần không ai bì kịp.

Nazi chắc chắn Deuts sẽ không để lộ mặt thật trước y, thế nên đêm xuống, khi chỉ còn hai người, hắn mới đến trước mặt Deuts chất vấn thẳng:

"Ý đồ của ngươi rốt cuộc là Ussr sao?"

"Ta không hiểu ngươi muốn nói gì? Nếu ý ngươi là ta muốn độc chiếm Ussr thì...hừm... Ta đâu thể là loại người ích kỉ đó, Ussr cũng rất ghét người có tính kiểm soát cao."

"Ngươi vốn đâu có ý định quan tâm hắn nghĩ gì? Ngươi chính là loại người ích kỉ đó. Chính ta là loại người nào, đừng cho rằng ta không hiểu." Nazi khẳng định.

"Ồ..."

"Ngươi cứ lải nhải Ussr sẽ không thích cái này không thích cái nọ, đó là lí do ngươi giải thích cho hành động của mình. Toàn bộ đều là cái cớ của ngươi mà thôi."

"Ta đâu xấu tính đến thế? Ngươi nói chuyện quá quắt thật." Deuts đùa nói.

"Đừng diễn trước mặt ta như cách diễn trước mặt hắn."

"Nào có? Trước mặt Ussr, ta chỉ hành xử giống như ngươi thôi, tuy là có khác về hình thức một chút, nhưng ta thật sự đã hành xử giống ngươi đấy, ngươi không nhận ra sao?"

"Ta không bao giờ bày ra dáng vẻ yếu đuối thảm hại đó trước mặt hắn."

"Ngươi có." Deuts cong môi cười.

"Có vẻ như ngươi là loại người mà ta phải nói chuyện theo cách khác."

Nắm tay Nazi vung lên, hắn thật sự muốn chơi tới biện pháp này với Deuts. Hắn nhất định phải đấm nát bản mặt đính kèm nụ cười giả tạo chuyên nghiệp kia.

"Có vẻ ngươi thật sự xem thường "Nazi"  ta đây."

Cổ tay hắn bị Deuts siết chặt đến không thể vùng thoát, không thể xê dịch, sức lực của Deuts thế này cũng phải được một phần của Ussr.

"Haha, đây là cái kiểu không vặn nổi nắp chai nước lúc sáng của ngươi à? Quả nhiên là bịa đặt để Ussr thương xót ngươi." Nazi cười chế giễu.

"Ta nói thật mà. Ta có uống thuốc, cũng có trúng độc. Cơ mà vậy chứ ta đâu thể biết chắc việc, ngay từ đầu, ngươi yếu hơn ta?"

"Ngươi..."

"Thuốc làm tâm trí ta mệt mỏi, độc làm cơ thể ta yếu đi. Vậy là do ngươi vô dụng rồi, nhỉ?"

Hắn đang tận cùng tức giận với những lời khiêu khích đó thì Deuts buông tay hắn ra, vội vàng rút chiếc điện thoại đang rung, kề lên tai, thái độ vui vẻ hẳn lên, qua vài câu nói, hắn biết người bên đầu dây là Germany.

Sau khi cúp máy, Deuts cười rạng rỡ nhìn hắn: "Không nói với ngươi nữa. Ta phải đi gặp con trai ta."

"Này đó không phải con trai ngươi. Nó là con của ta."

Nụ cười trên môi Deuts cứng lại rồi hạ xuống,  cuối cùng lạnh nhạt nhìn hắn: "Có chuyện này ngươi nên biết, ngươi luôn lo sợ ta sẽ cướp đi Ussr, phải chứ? Thế nhưng mà, sao ta có thể làm thế? Thứ gì đó phải là của ngươi thì mới có thể gọi là cướp đi, còn không phải của ngươi thì chẳng qua là ta đơn phương muốn có thứ đó."

"Ngươi dám!!!"

"Đó là đối với Ussr. Còn với Germany, ta xin trân trọng tuyên bố, đó là con trai của ta."

Hắn càng tức giận, Deuts càng vui vẻ. Deuts bất chợt nắm lấy bàn tay hắn, không để hắn kịp vùng ra: "Nào nào, ngươi không tin sao? Thế thì đi với ta đi, ta cho ngươi thấy."

Cứ vậy, Deuts kéo hắn đi, bàn tay gã nắm lấy bàn tay hắn, rồi đan những ngón tay vào nhau thật chặt: "Nào, đừng nói ngươi không dám đấy nhé? Nếu đã dám thì đừng hòng chạy, kể cả muốn ta cũng không để ngươi chạy."

"Ta lại sợ ngươi sao?"

Suốt đường đi, đúng như lời Deuts nói, Deuts nắm chắc bàn tay hắn không để hắn có thể thoát được. Hắn thật sự thắc mắc, Deuts muốn hắn nhìn thấy thứ gì, hay là nhất quyết muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn khi Deuts cho hắn xem thứ gã khốn nạn này đề cập?

Một khoảnh khắc hắn nhìn thấy biểu cảm của Deuts.

Đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Nazi có thể nhận ra, đây là nụ cười "thật" đầu tiên mà hắn thấy trên gương mặt Deuts. Những lần trước đó đều là giả tạo, nhưng lần này là thật.

"Chỉ vì mong đợi gặp Germany mà nhìn ngươi có thể hạnh phúc đến thảm hại thế này sao?"

"Gì cơ?"

Deuts chợt ý thức được cảm xúc của chính bản thân đang quá lộ liễu.

"Đó là con trai... Của ta. Dĩ nhiên ta phải vui."

Rõ ràng là con trai của hắn. Nhưng hắn cũng lười cãi nhau. Dù gì mục đích của Nazi lúc này là xem xem Deuts định làm gì.

Đến nơi, Deuts gõ cửa văn phòng của Germany hai lần, không thèm đợi đã bước thẳng vào trong.

"Chào buổi tối, thưa cha. Con đã chuẩn bị thứ cha cần để trợ lí của con giữ. Cậu ta không đưa cho cha sao?" Anh ta nói.

Deuts đã im lặng và nhìn chằm chằm anh.

Germany nhìn lên, có hơi ngạc nhiên vì cả hai "cha" đều đang ở đây. Nhất là khi nhìn thấy họ đang nắm tay nhau.

"Con nghe nói quan hệ hai người không tốt lắm, nhưng có vẻ cũng không hẳn."

Deuts lập tức hất tay Nazi ra, rồi nghiêm giọng nửa đùa nửa thật nói: "Con thật là, không ngoan gì cả. Con không thèm chào ta."

"Dạ...?? Nhưng lúc đầu con chẳng phải đã..."

Germany không nói nên lời khi Deuts tươi cười dang rộng cánh tay với anh.

"..." Không lẽ ý của cha là...

Anh do dự bước đến gần Deuts hơn, hai cánh tay do dự muốn đưa lên nhưng vì ngại mà thu về, Deuts liền ôm lấy anh, xoa đầu và vuốt nhẹ tấm lưng của anh.

"Cái 'chào buổi tối' chỉ là lời xã giao vô nghĩa. Với ta thì đây mới tính là lời chào, nhớ chưa?"

"Vâng, thưa cha."

"Giờ này tại sao con vẫn còn thức?"

"Con bận công việc thưa cha."

"Vậy thì cứ tiếp tục công việc đi."

"Ơ?"

"Cái gì, con mong ta sẽ khuyên con à? Cứ yên tâm, ta biết khuyên con không có tác dụng, nên ta không khuyên đâu."

Germany còn chẳng kịp thất vọng thì ngay sau đó lời của Deuts là: "Ta đành phải thức cùng con thôi."

"Vâng... Thưa cha." Germany bất giác mỉm cười.

Nazi, ở ngay đó: "..."

Giờ thì hay rồi, con mình nuôi mười mấy năm đã thành con của người ta.

"Hôm nay ta tâm trạng rất tốt, đột nhiên nhớ con, ta sẽ không làm phiền công việc của con, Nazi thì đến đây để giám sát ta thôi, con không cần để ý."

Ánh mắt nhìn Deuts an tâm bao nhiêu thì nhìn sang Nazi lại dè dặt bấy nhiêu. Hắn không thể hiểu Deuts bằng cách nào khiến đứa con lạnh lùng của hắn có thể buông bỏ hết đề phòng như vậy.

Nazi cảm thấy tất cả những gì Deuts muốn là khoe thành tích giành được con trai hắn.

Bởi vì họ đã nói chuyện được hai tiếng đồng hồ.

Ban đầu là tiếng nói của Deuts hòa cùng tiếng bàn phím lách cách, thi thoảng Germany sẽ đáp lời, nhưng Deuts nói không biết mệt, chỉ một lúc sau âm thanh bàn phím chậm dần, rồi Germany bị cuốn vào câu chuyện không hồi kết với Deuts.

Bất chợt, một câu nói đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Nazi đang trong trạng thái lơ đễnh:

"Không sao đâu, chỉ vài năm nữa East sẽ tỉnh dậy thôi."

"Cái gì!? Thật không??" Nazi buộc miệng hỏi.

"Tất nhiên. Con gái của ta chẳng qua là không muốn tỉnh dậy quá sớm mà thôi." Deuts khẳng định.

"Đó là con gái của ta, không phải của ngươi."

"Ta có thể chấp nhận thương lượng. 'Của chúng ta' thì sao?" Deuts đùa nói.

"Ta có thể không cần West, nhưng East là con gái của ta, ngươi thử cướp con bé xem ta có giết ngươi không?"

Germany rũ mắt, thoáng buồn bã.

Ngay từ ngày xưa anh đã biết bản thân không được yêu thương như East. Nhưng lời nói đó vẫn thật khó nghe làm sao.

"Đừng nghe những lời đó, ta yêu con mà." Deuts chợt giữ lấy gương mặt anh mà nói.

"Nazi không cần con, ta cần. Hắn không yêu con thì để ta. Thế có được không? Con không cần nghe những lời đó."

Germany xúc động gật đầu.

Kẻ như Nazi làm sao biết được anh ta chỉ muốn được nghe lời như thế, suốt cả tuổi thơ. Anh chỉ muốn được nghe cha mình nói, mình cũng được cha yêu thương như cách cha yêu thương em gái của mình. Ít nhất thì cha cần mình.

"Đúng là vớ vẩn."

Nazi bỏ đi.

"Những lời cha nói, có thật không?"

"Dĩ nhiên là thật."

"Tuy cha nói thế, nhưng có phải cha vẫn yêu East hơn không? Nếu phải chọn giữa hai người chúng con, cha vẫn sẽ chọn East phải không?"

Deuts xoa nhẹ mái tóc anh: "Cả hai đều là con của ta, tất nhiên ta sẽ không chọn một trong hai. Ta là kẻ tham lam mà, ta phải có cả hai đứa, ta không chấp nhận nhượng bộ một đổi một."

Nazi ơi là Nazi, ta có cướp thứ gì của ngươi sao?

Ta chỉ giữ gìn thứ ngươi vứt bỏ.

Nực cười thật, ngươi không muốn bị vứt bỏ nhưng lại vứt bỏ người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro