Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ việc ấy, Nazi ngày càng ghét Deuts hơn.

Hắn thật sự muốn tống cổ Deuts đi, nhưng lại không có lí do chính đáng.

Hắn ngầm sợ hãi, sợ Deuts sẽ cướp mất Ussr. Thế nhưng cái gã khốn nạn này lại rất hiếm khi chủ động tương tác với y.

Giữ khoảng cách thế này chắc chắn là đề phòng hắn.

Nazi nhìn thấy hôm nay, Deuts ra ngoài một lúc rồi trở lại với một túi đồ nhỏ.

"Gì đấy?"

"Len, dạo này ta có chút hứng thú với đan len." Deuts cười đáp.

"Miễn cái kiểu đó đi, làm ta buồn nôn. Nhất là khi ngươi mang cùng gương mặt với ta."

"Ta không chỉ có một gương mặt này, mà ta còn có cùng tên với ngươi đấy. Ta cũng là Nazi. Đừng có ra lệnh với ta."

"Sao ngươi không nói câu đó trước mặt Ussr ấy?"

Deuts sẽ không làm ra thái độ đó trước Ussr.

"Cái đó khác chứ! Nếu là Ussr ra lệnh, ta sẽ nghe theo vậy. Nếu ngươi không hài lòng với ta, có thể thuyết phục Ussr đuổi ta đi. Ta sẽ nghe theo ý của Ussr."

"Chứ không phải ngươi sẽ dùng khổ nhục kế à? Nực cười nữa là, ngươi sẽ nghe lời Ussr? Không bao giờ có chuyện ta nghe theo hắn. Ngươi khiến ta cảm thấy mất mặt."

"Quá khen. Bản thân ta là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất của Soviet. Ngay từ lúc ta quy hàng, ta đã chấp nhận việc quy phục Soviet của ta."

Trên gương mặt Nazi làm ra biểu cảm khó coi: "Ngươi... Ngươi quy hàng?"

"Không lẽ ngươi không như vậy?"

"Không đời nào ta làm thế! Ta thà tự sát cũng không đầu hàng."

Đến lượt Deuts nở nụ cười chế giễu: "Thua cũng thua rồi, giữ chút danh dự rẻ mạt làm gì?"

Nazi thật sự muốn động thủ lúc này.

"Không nói mấy chuyện không vui nữa. Đến giờ ngủ của ta rồi."

Deuts ngả người nằm xuống sofa, rồi lại dựng người dậy, đi đến nơi treo chiếc áo khoác của Ussr, tiện tay lấy nó xuống rồi đem về chiếc sofa.

"Bỏ nó ra." Nazi túm lấy gấu áo, giật lại.

"Ta chỉ dùng một lúc thôi mà."

"Ngươi lấy thứ này làm gì?"

"Không phải nó là... Chăn hay sao ?" Deuts vờ tỏ ra vô tội.

"Nó là của ta. Không được động vào."

Hắn thầm nghĩ, nhất định phải giật đồ về. Nếu Deuts nhất quyết không buông, hắn sẽ động thủ.

Deuts vui vẻ buông tay ra, không quên mắng: "Đồ keo kiệt."

Deuts cuối cùng vẫn nằm trên sofa khép hờ mắt ngủ. Một suy nghĩ thoáng lóe lên trong đầu Nazi, đối diện Deuts là chiếc cửa sổ còn chưa buông rèm, ánh sáng từ đó gần như chiếu thẳng vào Deuts.

Sáng thế này mà vẫn có thể ngủ sao?

Mặc kệ, cũng không liên quan đến hắn.

Cứ 20 phút Deuts lại giật mình tỉnh dậy, rồi lại thiếp đi, đến tận khi hoàng hôn buông xuống mới thức hẳn. Vừa lúc, Ussr cũng đã về nhà.

"Chào buổi tối Ussr." Deuts lên tiếng, ngoái đầu nhìn theo y.

"Ừm chào buổi tối."

Ngay tức thì chiếc điều khiển ti vi trong tay Nazi chọi thẳng vào đầu y.

Deuts ngạc nhiên không khép được cả miệng, lập tức chạy tới chỗ y, khi đến đủ gần thì cánh tay vươn ra muốn chạm tới chưa đến 2 giây lập tức thu về, rồi lùi về sau hai bước. Giống như lí trí không để Deuts làm thế.

"Ngươi có sao không? Sao mà Nazi cư xử thô lỗ vậy?"

"Ta không sao, còn nữa, tính cách hắn luôn như vậy."

"Xấu tính thật. Nếu Ussr bị thương thì sao đây?" Deuts lên giọng quở trách.

"Giá mà có thể chọi chết được hắn. Ai bảo hắn dám chào ngươi."

"Vậy lần sau cứ thử chọi chết ta xem, không cần phải nhẹ tay đâu." Deuts đáp.

"Không dám, nếu không Ussr lại bảo ta không hiểu chuyện ~"

Ussr đưa tay đỡ phần bị điều khiển ném trúng trên trán, thở dài.

Như mọi hôm, Deuts bật sáng đèn vào nửa đêm, chỉ để đọc sách.

2 giờ sáng, hắn tỉnh giấc. Bước ra ngoài vẫn thấy Deuts ở đó.

Thật ra hắn vẫn cảm thấy Deuts khá là "giả". Tuy thị giác của hắn không quá nhạy với màu sắc, nhưng hắn nhìn trong tối khá tốt, thậm chí việc đọc trong ánh sáng mờ, thậm chí là trong tối còn tăng cao khả năng tập trung của hắn.

Về phía Deuts, nếu muốn đọc vào ban đêm thì có thể dùng đèn bàn.

Deuts miệng hỏi có phiền không nếu bật đèn vào ban đêm, nhưng thật chất không phải muốn một chiếc đèn để đọc sách, mà là một căn phòng sáng trưng.

Hắn nhìn vào Deuts lúc này.

Deuts cầm quyển sách trên tay.

Nhưng con ngươi không hề chuyển động. Rõ ràng không phải đọc sách.

Ánh mắt kia giống như sắp tan rã, mơ hồ mà mi mắt muốn sụp xuống.

Deuts dụi mắt, đưa tay che miệng cùng tiếng ngáp dài.

Nazi có chút bất ngờ. Deuts rõ ràng từng nói bản thân không ngủ vào ban đêm, rõ ràng vẫn buồn ngủ như vậy nhưng lại không ngủ.

Đó là nói dối.

Thật chất Deuts không muốn ngủ vào ban đêm.

"Ah... Phải tìm gì đó giết thời gian đến sáng..."

Nazi có thể nghe thấy câu đó.

Deuts mò đến mớ len lúc sáng, nhưng không trực tiếp đan thứ gì đó, hắn ở đó một lúc nhưng chẳng thấy gì ngoài việc nhìn Deuts nghịch đống chỉ màu sắc lòe loẹt kia.

Sau khi chơi chán thì mớ ấy đã rối vào nhau, Deuts lại gỡ ra từng chút một.

Hắn dường như hiểu ra gì đó.

Để xác thực thì ngày hôm sau, hắn cẩn thận quan sát.

Deuts vẫn như thường nhật. Hành xử bình thường.

Một lúc, khi mà Deuts đang tập trung vào chương trình trên ti vi, Nazi từ phía sau bất ngờ đưa hai tay che lấy đôi mắt Deuts.

"Ngươi làm cái gì đấy, Nazi?"

Deuts có thể điều tiết giọng nói bình thản, nhưng phản ứng thành thật của cơ thể thì không phải thứ có thể khống chế. Rõ ràng vừa giật mình, rồi thoáng run rẩy.

Deuts sắp mất kiên nhẫn đưa tay lên gỡ cánh tay của hắn xuống: "Ngươi rảnh rỗi nhỉ?"

"Chắc vậy đấy."

À ha, biết rồi.

Tên đáng ghét này sợ tối. Đó không phải một nỗi sợ bình thường, nếu không Deuts sẽ không cố gắng bỏ đi giấc ngủ đêm, xoay ngược cái đồng hồ sinh học của cơ thể.

"Ta không muốn đùa với ngươi. Ta phải đi tắm."

Deuts chọn bừa một bộ đồ cũ trong mớ đồ bị Nazi vứt đi, rồi bước vào phòng tắm.

Đến lúc để chơi rồi.

Khi cửa đã kêu lên tiếng khóa, Nazi bên ngoài tắt đèn đi.

Tức thì nghe thấy tiếng nói của Deuts: "Nazi, ngươi làm cái gì!!?"

Giọng nói gần như mất bình tĩnh.

"Tên khốn này!!!"

Nazi nhanh tay dùng một cây gậy chắn ngang tay nắm cửa để khóa Deuts bên trong.

"Ngươi biết gì không, ta từng thấy rất nhiều kẻ phát điên vì sợ hãi. Tuy ta không thể nhìn thấy bộ dạng đó của ngươi, nhưng ta có thể nghe ngươi la hét."

Tiếng đập cửa liên hồi cùng với giọng nói giận dữ của Deuts chỉ khiến hắn vui vẻ hơn.

Dần dần, giận dữ hóa thành sợ hãi: "Tối... Tối quá... Mở cửa ra!!!"

"Sợ tối không hiếm, nhưng sợ đến không dám ngủ thì cũng hiếm đấy. Triệu chứng gì đây?"

"Mở cửa, mở cửa ra, Nazi!!!"

"Ngoan ngoãn trả lời ta nếu không muốn ta nhốt ngươi trong đó tới tối."

"Ta, ta nói! Đó là sau khi ta đầu hàng, ngươi mau mở cửa ra!!!"

Nazi nghiêng đầu suy xét: "Là PTSD, rối loạn sau sang chấn sao?"

"C-có thể coi là vậy! Ngươi mở cửa cho ta!!"

Nghe được giọng nói cầu xin ấy khiến hắn thỏa mãn.

Tuyệt thật. Chứng kiến kẻ khác sợ hãi dưới chân hắn.

Nỗi sợ chi phối con người ta rất mạnh.

Sức lực của Deuts nếu muốn phá cửa không phải không thể, nhưng nỗi sợ khiến Deuts chỉ có thể điên loạn hành động theo bản năng.

"Ngươi sợ sao?"

"Phải! Ta thừa nhận, ta sợ!! Ngươi đã mở cửa cho ta được chưa??? Ta hứa sẽ không gây sự với ngươi nữa!!!"

"Ta không thích thế. Ngươi tiếp tục mua vui cho ta đi."

Sau vài tiếng thét, Deuts không còn đập cửa, thay vào đó Nazi nghe tiếng đồ vật bị hất đổ. Với cái đà này, điên cuồng quơ quào trong bóng tối, chắc sẽ va phải kha khá thứ.

"Ussr... Ussr... Ta sợ... Cứu ta..."

Hắn có thể nghe thấy giọng nói run rẩy ấy, tuy âm lượng đã giảm đi nhiều.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deuts ngồi ôm gối, chiếc chăn được y quấn lên kĩ càng. Đôi mắt cắm xuống đất, bàn tay thì siết chặt chiếc chăn.

"Hắn nhốt ta trong đó 3 tiếng. Ussr, ta sợ." Deuts nói.

"Nazi, ngươi đùa hơi quá đấy."

Y cầm máy sấy tóc, sau khi sấy khô mái tóc ướt nhẹp thì y nhẹ nhàng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

"Ta va vào gì đó, vai, cánh tay, hông, đầu gối đều bị đập vào, ta thấy đau."

Y kéo cánh tay Deuts lên. Quả thực có vết tím bầm.

Ussr đem tới một hộp thuốc mỡ, cẩn thận bôi vào từng chút.

"Ta không biết ta đã động tay thế nào, bàn tay ta bị cắt chảy máu."

"Nazi đã quá đáng với ngươi rồi."

"Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp, ta thấy Nazi bên trong căn phòng tối, hắn còn không thèm mở đèn, rèm cửa đóng lại. Ta đã biết hắn không giống ta, nên ta giấu thật kĩ khuyết điểm của mình."

Deuts nhìn lên Nazi, ánh mắt có phần phẫn uất.

"Ta thay Nazi xin lỗi ngươi. Không sao rồi, đã ổn rồi." Ussr an ủi.

"Sao ta thấy ngươi chuyên nghiệp nhỉ Ussr? Tận tình chăm sóc kẻ đó phết."

"Bộ dạng của ngươi ba tháng đầu sau khi hồi sinh như thế nào, ngươi quên rồi à? Ngươi nổi điên cỡ nào, sao mà bì với Deuts được. Thế nên bớt kiếm chuyện đi."

Nazi còn đang muốn khó chịu vì y bênh vực Deuts thì lời nhắc nhở đó ép hắn phải im bặt.

Sau một lúc, mãi đến khi trạng thái tinh thần của Deuts ổn định thì y mới có thể rời đi.

Vốn dĩ y vì để quên đồ mới trở về, nếu không thì đã không hay chuyện này.

Ussr đã rời khỏi, Deuts tiến đến gần Nazi hơn, ánh mắt lạnh lẽo khép hờ đầy đe dọa.

"Trên đời này ta ghét nhất kẻ động vào điểm yếu của ta."

"Thì?" Nazi giương mắt thách thức.

"Nazi ơi là Nazi... Ngươi nghĩ ta là kẻ dễ đụng vào đến vậy sao. Nếu không dạy ngươi một bài học, ngươi lại cho là ta dễ bị bắt nạt."

Lần nữa mở mắt ra, Nazi đã ở khu điều trị.

Bên giường là Deuts, vừa thấy hắn tỉnh đã cười vui vẻ: "Chào buổi tối. Ngươi cũng nằm được 1 ngày rồi, Ussr nói sẽ tới xem sau."

Hắn không có thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng giây trước còn đang nghe Deuts nói gì đó, giây sau đã... Nằm ở đây một ngày??

Hắn dựng người ngồi dậy, môt cơn đau điếng toàn thân truyền tới, hắn phẫn nộ trừng nhìn Deuts: "Ngươi đã làm gì!?"

"Ta? Ta làm gì? Ngươi ngã cầu thang bất tỉnh, vô tình để lại mấy vết thương do va đập, ta có làm gì?" Deuts tỏ ra vô tội.

Hắn kiểm tra thân thể, phát hiện chân bị trật.

Rõ ràng đây không phải trật chân vì ngã, mà là bị bẻ khớp chân.

"Ngươi..."

"Ta làm sao? Ta làm cái gì đâu nhỉ? Rõ ràng ngươi ngã cầu thang mà..."

Nazi cố gắng lục soát kí ức của mình, bất chợt bị Deuts ôm lấy từ phía sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai: "Có phải ngươi không thể nhớ không? 'Lạ thật, đoạn kí ức lúc đó đâu rồi?' là cái ngươi muốn hỏi đúng không?"

Nazi kinh ngạc nhìn Deuts.

"Ta đã nói đừng có thách thức giới hạn của ta. Giờ thì, là ngươi tự ngã, ngươi định tố cáo ta thế nào với Ussr khi ngươi còn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ah, còn nữa, kể cả có check camera thì cũng chỉ có cảnh ngươi tự ngã thôi. Không tin thì cứ thử mách Ussr đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro