Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Deuts chống cằm nhìn hắn, híp mắt cười.

"Ngươi muốn cái gì!?"

"Nào có, ta không hề định đòi hỏi gì quá đáng cả."

Deuts trông có gì đó vui vẻ ra mặt là đằng khác.

"Nói thẳng, khỏi vòng vo."

"Ừ thì, dù gì cũng không có gì quan trọng, ngươi nên xuất viện đi."

"Cái đó không cần ngươi nhắc!" Nazi hằn học.

"À mà ta có việc này, nên là..."

Deuts, gã ta nắm chặt tay Nazi trên đường về.

"Bỏ tay ta ra!"

"Bỏ ra ngươi sẽ chạy."

"Nực cười, tại sao ta phải chạy khỏi ngươi!?"

"Thế tại sao tay kia của ngươi xách sẵn giày vậy Nazi?"

"Để có gì còn ném vào mặt ngươi!"

Mẹ nó, thể lực của Deuts, hắn thật sự không thể vùng ra.

Từ nãy giờ Deuts vẫn giữ trên môi nụ cười thương mại kia: "Nè chúng ta chung sống hòa bình được không, sao ngươi cứ phải chống đối ta vậy, ngươi không thấy Ussr rất đau đầu sao?"

"Ta không thích!"

"Vậy thì ta sẽ cút khỏi nơi đó, chừa cho hai người không gian yên tĩnh vốn có thuộc về riêng hai người."

Nazi có chút ngạc nhiên, không phải mấy lần đầu lúc Ussr nói khéo mời gã ta đi, gã ta không quản liêm sỉ tiết tháo danh dự mà chơi trò khổ nhục kế sao? Giờ dễ dàng như vậy?

"Ta có hai điều kiện, một là ngươi phải nghe lời ta, lát nữa, thứ ta muốn ngươi xem, ngươi phải tập trung xem thật kĩ, và ghi nhớ. Thứ hai là sau khi xong hết phần 'lí thuyết', ngươi phải 'thực hành' thật tốt. Xong hai việc này, ta sẽ vui vẻ rời đi, không còn gì lưu luyến."

"Dễ dàng buông tha như vậy, chắc chắn không phải ngươi."

"Ta là loại người không giữ lời sao? Ta thế nào thì ngươi thế đó, ngươi phải tin tưởng ngươi chứ!"

"Không tin nổi."  Nazi nhớ về cái lời hứa trên hiệp ước nào đó năm 1939 mà hắn chính tay xé đi, khẳng định rằng sẽ không thể tin tưởng Deuts được.

Hắn là loại người không giữ lời hứa.

"Chỉ lần này thôi, nếu không thì chịu vậy, ta sẽ ở đây thêm vài năm, có thể là 4 - 5 năm, ngươi không muốn nhìn mặt ta trong hơn 1500 ngày, nhưng ta không ngại đâu nha."

Dưới sự kích thích của Deuts, hắn đã đồng ý thỏa thuận.

Về tới nơi, việc đầu tiên gã ta làm là kéo chiếc bảng đen tới, rồi bật máy chiếu, một bên kết nối với máy tính, một trang PowerPoint hiện lên.

Deuts cố tình đeo một chiếc mắt kính không biết tìm đâu ra, ra vẻ rất kính nghiệp đưa tay nâng kính, tay còn lại phẩy cây gậy chỉ bảng.

"E hèm, chúng ta bắt đầu."

Slice đầu tiên hiện lên dòng chữ: Chào mừng bạn học nhỏ Nazi...

Hắn: "..."

Một slice đầy sắc màu sáng lên cùng những dòng chữ in đậm: Đến với tiết học cấp tốc, dành cho người mất gốc bộ môn LÀM CHA.

Nazi: "Giỡn mặt hả?"

"Tóm tắt sơ qua, chúng ta có 4 mục chính. Một là giáo án chung, ba phần còn lại là giáo án chi tiết. Phần hai là vấn đề giao tiếp. Phần ba là vấn đề cảm thông - thấu hiểu. Phần bốn là vấn đề đồng hành. Giờ chúng ta sẽ tới với đại cương nhé."

"Ngươi đang cosplay giảng viên đại học à?"

Deuts gõ cây gậy chỉ bảng lên nền bảng đen hai tiếng cộc cộc: "Bạn học Nazi, yêu cầu tập trung vào vấn đề chính."

"Ta không có thời gian chơi với ngươi." Hắn đứng dậy, rời ghế ngồi.

"Bạn học Nazi có quyền lựa chọn dành ra chút ít thời gian với tôi, hoặc là nghĩ về 1825 ngày tiếp theo nhìn mặt tôi mỗi ngày đó nha."

Hắn lẳng lặng ngồi xuống.

Hắn tự nhủ, sẽ chỉ nhịn lần này.

Những trang slice lảm nhảm về mối quan hệ cha con và những gì cần biết khi làm một người phụ huynh. Trách nhiệm và nghĩa vụ như là sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ, đùm bọc, che chở, cung cấp về vật chất, bảo hộ về tinh thần,...

Những thứ hắn nghe không lọt tai kéo dài một tiếng đồng hồ như tra tấn hắn.

"Xong rồi phải không?"

"Đó mới là đại cương thôi, Nazi."

"Rốt cuộc là nó dài cỡ nào!?"

"Tầm 300 slice thôi."

Hắn đứng dậy đập bàn bày tỏ thái độ chán ghét.

"Ngươi chọn xem 300 slice hay nhìn mặt ta 1825 ngày?"

"..." Hắn lại im lặng ngồi xuống.

"Trước khi tới với phần hai, chúng ta sẽ ôn lại quá khứ một chút." Deuts đập hai tay vào nhau, cười vui vẻ - "Đầu tiên, ngươi phải quên đi toàn bộ những sự giáo dục của cha ngươi, bởi vì cách giáo dục là thứ sẽ truyền theo từng thế hệ, kể cả đúng sai. Không được xem sai trái của ngài GE là hiển nhiên mà áp đặt lên West."

Nazi chống cằm nhìn.

Xem kìa, Deuts ghét bỏ tới nỗi phủ nhận mối quan hệ cha con, không thèm gọi GE là cha, mà lại dùng kính ngữ. Thử nghĩ nếu gã ta không lịch sự thì sẽ nói gì? Thằng già khốn kiếp, chăng?

"Việc bắt con của mình tự tay bắt 27 con mèo dù cho bản thân bị dị ứng nặng, việc bắt con mình hoàn thành xuất sắc mọi thứ, việc bắt con mình viết tiếp ước mơ của mình, việc khẽ tay con mình tới tứa máu, thứ đó gọi là huấn luyện, không phải dạy dỗ."

Hắn chán chả buồn nói, nhưng vẫn hùa theo hợp tác với Deuts, giơ cánh tay lên: "Ta có ý kiến."

"Mời nói."

"Tại sao ta không được huấn luyện con của mình? Nó là con ta mà? Tuy cha rất khắt khe với ta, nhưng ta so với cha, đã nhẹ nhàng với West rất nhiều, ta làm gì không tốt?"

"Mọi thứ. Tư duy đó ngay từ đầu đã sai."

"Tại sao ngươi nghĩ là sai?"

"Thế tại sao ngươi lại nghĩ con của mình nên được huấn luyện như chó như ngựa thay vì được yêu thương?"

"Ta có yêu thương nó mà. Nếu không thì ta đã không quan tâm tới sống chết của nó."

Bàn tay Deuts siết chặt. Tự nhủ, không được đánh hắn, đánh xong giải thích với Ussr không được.

"Đó chỉ là nghĩa vụ, không thể chứng minh cho tình yêu thương. Ví dụ trực quan nhé, tại sao ngươi lại có thể đối xử bất công giữa hai đứa nhỏ?" Gã ta hỏi.

"Ta đối xử bất công khi nào? Ta yêu thương hai đứa như nhau."

"Như nhau chỗ nào cơ!? Ngươi định nghĩa từ 'như nhau' thế nào mà dám nói thế, yêu thương East như vậy, nhưng đối với West lại không khác gì nuôi dạy chó."

"Ta thật sự yêu thương chúng, chỉ là ta muốn toàn tâm chiều chuộng một trong hai và toàn tâm dạy dỗ người còn lại. Ta cũng cần người thừa kế mà."

Deuts cật lực kiềm chế, giảng viên nào lại đi đánh học viên, hay là mình đá—

"Việc thừa kế liên quan gì tới việc ngươi đối xử với con trai ta như một con chó vậy?"

"Ngươi cố gắng nói nhảm thay vì nhanh kết thúc 300 slice nhàm chán này?"

Deuts hít thở sâu vài hơi.

"Thế thì ta tiếp tục vậy. Tới phần thứ hai, vấn đề giao tiếp."

"Ta có thắc mắc." Nazi giơ tay.

"Mời hỏi."

"Ngươi đeo kính làm gì vậy? Ngươi bị cận sao?"

"Ta không có cận, đeo cho có cảm giác nghi thức thôi."

"Thế có nhìn thấy gì không?"

"Nhìn thấy mỗi cái nịt. Cặp kính này tới 13 độ, mắt ta sắp hoa lên rồi."

"Thế ngươi thể hiện cái gì!?"

Nhảm nhí thật chứ! Này là đang tấu hài à!??

"Cặp kính này ta xin từ West đấy. Nhưng có vẻ như đây là kính của anh Weimar, còn cặp của West... Nó vẫn dùng cặp kính ngươi tặng, cặp kính 9 độ, mặc dù độ cận của thằng bé đã lên 14 rồi." Deuts thở dài.

"Sao nó không vứt đi?"

"Vì đó là di vật mà người cha kính yêu của thằng bé để lại, sau khi thằng bé bị đem phân chia cho bọn người America." Gã ta hạ giọng.

Hắn cũng không đáp gì hơn.

Tiếp sau, Deuts lải nhải gì đó về vấn đề trong  giao tiếp mà hắn nghe không lọt tai, hắn chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đếm số trang ở góc dưới bên phải màn hình.

Được 54 trang rồi, cố lên, kiên trì chút nữa.

"Ta nói sơ vậy thôi, quan trọng vẫn là thực hành. Đầu tiên, cũng là điều cần phải luôn ghi nhớ, đó là lời chào. Khi bắt gặp West, ngươi phải chào thằng bé."

"Hả??" Nazi vô cùng không hiểu việc đó thì có ý nghĩa gì.

Lời chào chỉ là một loại xã giao nghi thức.

"Ngươi có biết là một lời chào cơ bản chỉ như chào buổi sáng cũng có thể ảnh hưởng tới tâm tình cả ngày của một người không?"

"Nguồn trust me bro à?"

"Khi ngươi nói lời chào, West sẽ biết rằng ngươi chú ý tới nó, dù chỉ một khoảnh khắc, điều đó sẽ khiến nó vui vẻ đấy."

"Nó đâu phải trẻ con???"

"Nhưng nó là đứa trẻ của ngươi!"

"Ta phản đối, nó chỉ là người thừa kế của ta, ta không thể xem nó như một đứa trẻ."

"Phản đối vô hiệu, cấm cãi giảng viên."

"Hơ hơ, giảng viên mà dám không cho phép phản biện, theo cách làm của ngươi, áp dụng vào một trường học nào đó, trường đó không phá sản trong ba tháng thì ta là con chó!"

Nazi chưa từng muốn hùa theo trò chơi dạy học của Deuts, nhưng hắn không muốn nhịn.

Rốt cuộc vẫn thật là ngớ ngẩn.

"Tiếp theo, tiếp xúc là một trong những cách không thể thiếu để kéo gần quan hệ đang xa cách. Ngày xưa, trong giai đoạn phát triển tâm lí của West, ngươi chưa bao giờ sử dụng sự tiếp xúc để thể hiện cho West thấy—"

"Phản đối. Không cần thiết."

"Phản đối vô hiệu. Rất cần thiết. Làm sao thằng bé lúc đó có thể hiểu được lời khen của ngươi là thật lòng hay qua loa cho có, nếu ngươi không thể hiện sự tín nhiệm và hài lòng, thông qua một cái vỗ vai, hoặc xoa đầu?"

"Khen? Còn cần phải khen sao?"

Trước câu hỏi của Nazi, gã ta đập tay lên trán ra vẻ bất lực: "Chậc, ta quên mất, đáng lẽ ta phải nói về những lời khen, lời khích lệ trước."

"Ta không trách nó vụng về thì thôi, ta còn phải khen nó??"

Deuts thở dài một hơi, sắn tay áo lên, tháo chiếc mắt kính xuống: "Chắc ta phải tạm ngừng 5 phút, nói chuyện với ngươi thật mệt, ngươi không nghe hiểu tiếng người có đúng không?"

Sau một trận lật bàn lật ghế, kết quả là:

"Chúng ta tới với phần thứ ba nhé!" Deuts mỉm cười, nâng kính.

"..." Nazi liếc nhìn số trang phía dưới, con số 127, tự nhủ chỉ cần kiên trì nghe gã ta nói nhăng nói cuội thêm 173 slice nữa là được. Chưa gì đã 2 tiếng rưỡi trôi qua, đợi khi nghe hết, hẳn là phải thêm 4 tiếng nữa.

Trong những tiếng đồng hồ qua, Nazi không biết có người nào đang từ phòng riêng quan sát camera mà cười như nắc nẻ, cười đến xém chết vì ngạt thở.

"Trời ạ, Italy cậu nhìn xem, cha thứ của tôi trông như giảng viên tập sự ấy, đã thế cha của tôi còn hùa theo nữa!"

Germany không ngừng nắm tay đập bàn, cười tới cạn hơi, nước mắt sinh lí cũng trào ra, anh một tay gỡ mắt kính, một tay lau chùi nước mắt thật nhanh, nhưng tay kia không nỡ tháo hẳn mắt kính, vì sợ với tầm nhìn mờ tịt của mình, chỉ cần tháo ra vài giây sẽ lập tức bỏ lỡ cảnh hay nào đó.

"Cười nữa coi chừng lá phổi rơi ra ngoài kìa." Italy thật hết nói nổi.

"Cậu thấy không, cảnh ông ấy nâng kính, ông ấy còn nói bằng cái giọng đúng kiểu giảng viên tập sự trẻ đang giảng dạy vậy! Cha tôi thì cứ như là sinh viên năm nhất nghe ông giảng viên môn hóa kể chuyện về nhân sinh cuộc đời ấy!!"

Cười lắm cũng sặc, Germany được một phen họ sặc sụa, thế nhưng chẳng ngăn được cơn cười của anh ta.

Anh ta chăm chú cả buổi không rời mắt, nhưng Italy không thể phủ nhận cảnh tượng này vô cùng ngớ ngẩn đến chọc cười người khác.

"Sao ngài ta chịu kiên nhẫn thế nhỉ?"

"Hình như là có lời hứa gì đó, tôi không chắc. Lúc đầu cha thứ có nhắc về 1825 ngày gì đó."

Italy đóng màn hình máy tính xuống: "Thôi, tôi thấy đủ rồi, cậu bớt lại chút đi."

Germany nhìn cậu ta, mỉm cười: "Sao thế? Thấy tôi vui mà cậu không vui sao?"

"Cậu còn nói nữa hả? Ngài ta dốc lòng dạy cha của cậu cách để không tổn thương cậu kìa, cậu thì cười sắp rớt lá phổi ra ngoài, bộ vui lắm hả?" Italy nhéo má Germany.

"Sao lại không vui được, cha thứ đã cho tôi biết, ông ấy nói được làm được, lúc ông ấy nói sẽ khiến cha yêu thương tôi hơn, tôi đã xem như lời an ủi, vì cha tôi rất cố chấp với phương châm sống của mình, sẽ không bao giờ thay đổi vì ai."

Ánh mắt anh lóe lên vài phần dịu dàng.

"Hơn nữa, ông ấy thật sự rất giống cha tôi, lúc đầu ngài Ussr nói thế, tôi không tin, giờ thì tôi tin rồi. Mà chắc là chỉ có cha mới không nhận ra, cha và cha thứ giống hệt nhau."

"Nếu Nazi không cần, vậy con có thể làm con của ta."

Germany trầm mặc không muốn đáp.

Deuts thở dài, mỉm cười xoa đầu anh: "Vậy con vẫn muốn hắn phải không?"

Sở dĩ anh không nói, vì không muốn khiến Deuts buồn phiền hay có cảm giác bị người ta ném đi.

"Chỉ cần con gật đầu một cái thôi..."

Germany khẽ gật đầu.

"... Thì ta sẽ cho con thứ con muốn. Dù gì Nazi đó cũng là cha thật của con, nếu con đã muốn tới vậy, người làm cha như ta, nhất định sẽ cho con thứ con muốn."

"Lời nói đó không phải nói suông... Italy cậu biết không, tôi chỉ nhận ra cha thứ giống hệt cha nhờ chuyện này."

"Ý cậu là sao?"

"Cha của tôi trong quá khứ, bất kì thứ gì East thích, cha đều sẽ tặng cho em ấy. Kể cả người sống hay động vật chết."

"..." Italy có phần ngạc nhiên, vì anh chưa từng kể chuyện này trước đây.

"Cha xem những người East thích đều là vật vô tri giác, tùy ý gói gém, trang trí rồi tặng cho em ấy. Trước kia tôi luôn có phần ghen tị, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác giống như East..."

Deuts thật sự đã xem Nazi là một món đồ có thể đem gói tặng để khiến anh ta vui vẻ. Không tiếc phí công sức ép Nazi học cách đối xử với anh ta như cách Deuts đã làm.

Germany có vài phần thắc mắc, cha thứ của anh ta đã làm cách nào để thuyết phục Nazi?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro