Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện này, Deuts tới bên anh ta, ân cần hỏi Nazi có làm đúng như những gì gã ta dạy hay không.

"Cha của con, có hơi vụng về... Ông ấy miễn cưỡng gọi con là con yêu, rồi ngại ngùng khen con, nói được hai câu thì bỏ về."

Deuts xắn tay áo lên: "Sinh viên năm nhất này của chúng ta tiếp thu bài học hơi tệ, con đợi ta đi dạy lại hắn."

Germany nắm cánh tay Deuts kéo về: "Thôi không cần đâu, như vậy đã là tốt lắm rồi. Mà thật ra, ngay từ rất lâu, con đã không muốn nó nữa."

"Nhưng ta muốn con vui vẻ."

Anh ôm lấy Deuts: "Lần này con thật sự rất vui. Tính tình của cha con không thay đổi được đâu, chỉ cần cha thứ đối với con như vậy là được."

Gã ta xoa đầu anh.

Hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Anh không hiểu tại sao Deuts nán lại nơi đây.

"Cha chưa muốn trở về sao?"

Deuts làm biểu cảm đau khổ một cách cường điệu: "Con đuổi ta? Con không cần ta nữa, đúng không??"

"Không phải vậy!"

"Ta không trở về đó đâu."

"Tại sao vậy cha? Chẳng phải vẫn còn ngài Ussr..."

"Thật ra, điều kiện ta dùng để trao đổi với cha của con, chính là ta cút khỏi nơi riêng tư của hắn và Ussr." Deuts nháy mắt, cười nói.

"Nhưng cha không phải người sẽ giữ lời hứa."

"Đúng rồi, con giỏi quá, con biết ta sẽ không giữ lời hứa. Nhưng ta sẽ để thằng cha của con vui vẻ 2 ngày."

"Cha đúng là xấu xa. Vậy cha định dùng cách gì trở về sau 2 ngày?"

"Chuyện đó ta có cách của ta, con không thấy trong hai ngày này, ta thành vô gia cư sao? Con không nhẫn tâm đuổi ta đi chứ?"

Germany: "..."

Suốt cả ngày Deuts không trở về, y có phần lo lắng. Nhưng Nazi lại vui vẻ nói:

"Mặc xác Deuts thích đi đâu thì đi, vài hôm nữa hắn ta chơi chán tự về."

Vốn là nói cho vui miệng, vì Nazi không muốn Ussr biết chuyện cá cược, vậy mà hai ngày sau, Deuts lại chủ động trở về.

"Cút."

"Ta không quấy rầy ngươi. Ta tìm Ussr hỏi vài câu thì sẽ đi ngay." Deuts mỉm cười nói.

Nhìn thấy Ussr bên trong, Deuts vẫy vẫy tay thu hút chú ý vì đang bị Nazi chắn ở giữa, đợi khi y đi đến, gã ta mới hỏi: "Ngươi có giữ thuốc của ta không?"

"Thuốc?" Y khó hiểu.

"Phải, thuốc mà ta thường uống ấy."

Trước biểu hiện của y, Deuts lại hỏi:"A, không lẽ Nazi không uống thuốc như ta?"

"Chỉ có đồ điên như ngươi mới uống thuốc."

Deuts trông có vài phần bồn chồn, mặc dù đã giấu sau nụ cười bình tĩnh: "Vậy thì... Phải làm sao bây giờ... Chắc không sao đâu, không cần nó ta vẫn ổn."

"Ngươi bị bệnh gì sao?" Y hỏi.

Nazi: "Bệnh điên đó, kệ hắn đi."

"Không hẳn, chỉ là, ta có một chút không thoải mái, kể từ cái lần đó..."

Deuts bắt đầu dùng móng tay khều môi, rồi lại cắn móng tay.

Y vươn tay muốn ngăn lại thì Deuts đã vung tay hất mạnh tay y đi: "Đừng chạm vào ta!"

Như vừa nhận thức bản thân hành động quá khó coi: "Ừm... Chỉ là dạng như Alprazolam, loại giảm stress."

"Chắc là ta vẫn cần phải uống tiếp rồi. Mặc dù thông thường Soviet sẽ quản việc đó, nên ta cũng không nhớ cụ thể những loại thuốc ta uống cho lắm, nhưng dùng dạng tương tự, tác dụng có lẽ cũng không khác mấy."

Chỉ vừa xoay đầu đi, đã lập tức bị Ussr tóm cổ áo lại: "Đừng có tùy tiện uống thuốc mình không biết. Nếu như ta không nhầm, ta nghĩ ta biết loại thuốc ngươi đang uống."

Ussr thật sự lấy ra một gói thuốc, với 5 vỉ thuốc khác nhau, Deuts kinh ngạc: "Không sai một cái nào. Sao ngươi có đơn thuốc này?"

"Cái đó..." Y nhìn về phía Nazi.

"Gì!??" Hắn cáu gắt.

Deuts ghé tai y, thì thầm: "Không lẽ thứ đó vốn là dành cho Nazi để đề phòng? Sau đó hắn quá tự tin vào sức khỏe tinh thần của hắn, từ chối uống thuốc?"

"Không sai."

"Hắn cũng có lí do chính đáng để tự tin thật. Ta không được như hắn, nếu không ngay từ những lần đầu gặp nhau, ta đã cầm bất kì thứ gì có thể cầm trong tay, phang vào đầu hắn."

"Ta thừa nhận tính tình Nazi càng lúc càng nóng nảy."

Chính xác là trạng thái cảm xúc của Nazi rất bất thành, có thể yên ổn cả ngày, cũng có thể đột nhiên đòi sống đòi chết mắng chửi với y.

Hắn cũng có vấn đề riêng.

"Hắn có vẻ cũng có triệu chứng rối loạn lo âu. Ta không dễ phát điên như hắn, thay vào đó, ta có xu hướng phát sinh trầm uất, nên ta mới cần thuốc, hắn thì—"

Chưa nói xong, Nazi đã kéo Deuts ra một đường: "Đừng có thì thầm với nhau trước mặt ta. Tưởng ta không biết ngươi nói xấu ta à?"

"Tại nói xấu âm thầm vui hơn nhiều so với chửi thẳng mặt ấy." Deuts cợt nhả.

"Giờ thì cút đi được chưa?"

"Cút đi đâu thế?" Deuts chớp mắt, một mực tỏ ra ngây thơ vô số tội.

"Ngươi—"

"Nazi, sao ngươi cứ cố gắng đuổi ta đi thế?"

Deuts công khai trở về, vì biết hắn không dám cho Ussr biết chuyện giao kèo, càng lấy y làm khiên chắn.

Cuối cùng hắn chỉ có thể ngầm chửi: "Biết ngay loại xảo trá nhà ngươi không biết giữ lời."

"Cái lúc xé hiệp ước Ussr có nói câu đó với ngươi không?"

"Thằng chó này."

Deuts vẫn như cũ, ngồi trên sofa đọc sách, Nazi thì bỏ vào phòng.

Gã ta nghiêng đầu, lén nhìn theo.

Y lên tiếng giải đáp ánh mắt thắc mắc đó: "Nazi đi ngủ."

"Thật không?"

"Thật."

"Nazi sẽ không dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn chứ?"

"Không đâu. Có chuyện gì sao?"

Deuts có vài phần dè dặt: "Ta muốn... Dùng phòng tắm."

"Cứ việc dùng đi."

"Hắn làm ta bất an quá. Hay sau khi hắn thức dậy, ngươi đem hắn đi đâu đó được không?"

Ussr thở dài, y hiểu Deuts đang bất an cái gì.

Deuts vẫn còn sợ hãi vụ việc lần trước, trò chơi khăm động tới chấn thương tâm lí của gã.

"Không sao đâu, nếu không thì ta sẽ canh chừng, không để Nazi làm mấy trò đó nữa, được không?"

"...ừm."

Deuts tắm rất nhanh. Khi gã bước ra khỏi phòng tắm, dường như có chút yên tâm vì thoát khỏi nỗi lo sợ thấp thỏm.

"Sau này ta cũng sẽ ở đây chờ, trông chừng không để Nazi làm thế. Ngươi muốn từ từ chữa chứng bệnh sợ bóng tôi không?"

Deuts lắc đầu: "Không cần, không muốn. Nếu không phải bị hắn ta phát hiện thì ta đã... Ít nhất hắn cũng có điểm yếu của mình, phải không? Chẳng hạn như hắn sợ mèo, ta thì không."

"Thật ra, Nazi cũng có thứ khiến hắn lo sợ bất an. Hắn sợ sự yên tĩnh."

"Chứ bình thường chẳng ai để phòng tối om mà bật ti vi max volum rồi nói chuyện như quát vào mặt người khác cả." Deuts đáp.

"..."

Cũng mất một lúc y mới hỏi ra câu mà y luôn thắc mắc: "Ngươi vốn dĩ không trông thế này phải không? Ngươi luôn giả vờ điềm tĩnh, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ phát điên như Nazi."

"... Ngươi nhận ra thế nào?"

"Cảm giác."

"Ta thừa nhận, ta không có ngoan ngoãn thế này. Nhưng mà ta không có làm khùng điên như hắn! Ta bị rối loạn lo âu nặng, nên ta rất thích làm phiền Soviet của ta. Ta thật sự không có nổi điên hay bạo lực như hắn, chỉ là ta sẽ..."

"Ussr, ngươi lại đi đâu nữa vậy?"

"Công việc thôi."

"Ussr, ta—"

"Ta biết ngươi khó chịu vì bị nhốt một chỗ, nhưng cố chịu nửa năm, khi đó ngươi sẽ được phép mở rộng giới hạn di chuyển, ngươi có thể ra Trang Viên giải sầu, giờ ngươi chỉ được ở trong căn nhà này."

"Không phải ta muốn ra ngoài, ý ta... Ta cũng muốn ra ngoài thật, nhưng, dù gì cũng là ngươi trông chừng ta, ngươi có thể đưa ta đi cùng không?" Deuts nài nỉ.

"Nazi, không được. Ngươi chịu khó một chút."

"Cho ta đi cùng, chỉ cần đi cùng thôi, ta sẽ không bao giờ bỏ chạy mà. Ngươi có thể còng chân ta lại, chặt luôn chân ta cũng được. Vòng kích nổ thì thế nào, được chứ? Cho ta đi với." Deuts níu ống tay áo y, gần như van nài khẩn khoản.

Ussr lại thở dài ngán ngẩm: "Ta có thể đồng ý, nhưng có một chuyện ngươi phải làm sau hôm nay."

"Chuyện gì?"

"Ta sẽ đưa ngươi đi khám sức khỏe. Ngươi trông như kẻ thiếu thuốc an thần vậy."

"Lúc đó... Ờm, ta có hơi không tự chủ được bản thân." Deuts ngập ngừng.

"Ngươi như thế nghĩa là gì? Ngươi sợ bị bỏ lại? Hay cũng sợ yên tĩnh?"

"Cảm xúc bất an đến vào lúc đó, ta cũng không giải thích được. Nhưng ta nghĩ ta hiểu vài phần về Nazi của ngươi rồi. Giai đoạn đầu, hắn rất dễ nổi điên, hắn luôn chọn đúng lúc bình yên phải không?"

"Phải. Sau này ta mới biết hắn cố làm loạn để phá hủy sự yên tĩnh."

"Vậy là tuy khác nhau, nhưng vẫn có cùng cơ chế cảm nhận của ta rồi." Deuts nhún vai.

Thật ra gã ta không muốn thừa nhận lắm, cách mà gã ta không chút mặt mũi bám lấy Ussr như phao cứu sinh. Nazi cũng không khác gì, chỉ là hành xử khác nhau, hắn cố gắng thu hút sự chú ý của y, cố gắng khiến y phải lên tiếng, khiến y không tỏ ra phớt lờ, dù cho là cách cực đoan.

Mặc dù y thừa sức đọc được suy nghĩ cả hai Nazi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Deuts, bên tai là giọng nói quen thuộc: "Ở đâu ra cái thứ sở thích nói xấu sau lưng người khác vậy?"

"Đúng rồi, vì nó vui lắm. Ngươi cũng thử xem thế nào." Deuts mỉm cười, đáp.

Giữa không khí sặc mùi súng đạn, tiếng réo của ấm đun phá vỡ tình thế gay gắt âm thầm này.

Deuts đi tới chiếc ấm đun, tắt ấm, rồi rút phích cắm.

"Khoan đã, cái đó—"

"A!"

Ussr còn chưa kịp cảnh báo phích cắm bị hở diện, Deuts đã bị giật. Gã ta giật mình lập tức buông tay ra, y còn tưởng là không có gì nghiêm trọng, nhưng sau đó, Deuts vô lực ngã xuống đất.

Gã một tay giữ chặt bàn tay vừa bị giật điện, khi y và Nazi đi tới, chỉ thấy vẻ mặt thất thần của gã.

"Không sao chứ?"

"Chỉ bị... Giật chút thôi. Sao ngươi không nhắc ta sớm hơn!"

"Là ta không để ý. Đáng lẽ phải thay phích cắm sớm hơn. Ngươi thật sự không sao chứ?"

"Chẳng sao cả, chỉ bị giật chút thôi, tay hơi tê."

Giọng nói duy trì nhịp độ bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi co thắt lại, bàn tay run rẩy kịch liệt bị tay kia giữ lại thật chặt.

Vừa rồi là rất hoảng sợ?

Deuts đứng dậy, nâng ấm nước muốn rót vào cốc thì Nazi cũng không nhìn nổi, thay gã rót nước, càu nhàu: "Đừng tưởng bở ta giúp ngươi, nhìn tay ngươi kìa, bị giật tới run như vậy, cầm nổi ấm nước chắc?"

Hắn chú ý tới gói giấy gì đó dần tan ra, nước trong cốc chuyển thành màu nâu đỏ như mật: "Gì đây?"

"Ừm... Trà thảo dược."

Hắn hất mặt, quay đi.

"Cảm ơn."

"Miễn cưỡng chấp nhận."

"Và cũng xin lỗi vì nghĩ ngươi mất dạy. Ngươi chỉ hãm thôi."

Nazi chỉ thiếu nước lao lên với cái lời lẽ kia của Deuts.

Deuts ngồi xuống một bên đầu sofa. Ussr ngồi ở đầu bên kia.

Nazi nghiễm nhiên ngồi ở giữa, cố tình ngăn cách bọn họ.

Ở khoảnh cách này, hắn có thể ngửi thấy mùi thảo dược khó chịu.

"Đó là thứ người bình thường có thể uống sao?" Hắn buộc miệng.

"Sao không? Điều hòa giấc ngủ, cân bằng cảm xúc, tốt cho sức khỏe. Chứ đâu như ngươi, ăn uống vô độ, toàn là mấy thứ thực phẩm đ—"

Tách!

Phụt!

Tiếng mở nắp lon bia khiến Deuts đứng hình, rồi lại nhìn sang hắn.

"Ta thích chiều chuộng tâm tình hơn chiều chuộng cơ thể."

Deuts gần như không thể rời mắt khỏi lon bia trên tay Nazi, nhận ra ánh mắt lộ liễu của bản thân, gã lập tức xoay mặt đi: "Cứ làm thứ ngươi thích, không liên quan tới ta."

"Này, không phải lâu rồi ngươi không uống bia đó chứ?" Hắn nhếch mép.

"Không tốt cho sức khỏe."

"Thật ra là bị cấm chứ gì? Ta không ngại chia sẻ đâu nha ~"

Nazi đưa lon bia lắc lắc trước mặt Deuts.

"Không thèm."

"Bia cũng không phải gì tồi tệ, Ussr đã cố cấm ta uống, nhưng ta không thỏa hiệp. Ái chà, đừng nói ngươi lỡ thỏa hiệp với hắn đấy nha?"

Miệng nói không cần nhưng đôi mắt đã khẽ di chuyển theo tầm tay Nazi.

"Nhưng Ussr nói đúng, bia thật sự không tốt lắm..." Deuts do dự.

"Vài li nước ép lúa mạch này không thể làm hại ai, ngược lại cồn trong nó giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm stress, còn giúp tinh thần vui vẻ nha! Không cần thì thôi vậy."

Bất chợt lon bia bị giật khỏi tay hắn: "Không phải ta thèm khát gì, chẳng qua là ngươi mời thôi."

Lon bia đã ở trên môi, lúc đầu có chút dè dặt nhấp môi, nhưng sau đó thì tuôn thẳng, một phát nốc hết một lon.

"... Còn nữa không?"

"Ai bỏ khát ngươi 3 ngày à?"

"Ta không được uống 3 năm rồi."

"Thế mà ngươi thỏa hiệp, ta nể ngươi luôn." Nazi lớn tiếng.

"Ussr luôn cấm ta!!" Chút men bắt đầu phát huy tác dụng, gã cũng dạn hơn hai phần.

"Cấm thì sao? Thì ta cứ uống, Ussr ngăn được ta chắc!? Chỉ có ngu như ngươi mới chịu thỏa hiệp chịu thiệt thòi!"

Ussr: "..."

"Ta muốn thêm một, không, mười lon nữa!" Deuts nói.

Nazi vừa muốn đứng dậy đi lấy thêm thì đã bị Ussr tóm lại: "Ta đúng là không cấm, nhưng ngươi hứa gì nhớ không? Một tuần không uống quá hai lon."

Cả hai ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía y.

"Deuts thì được."

Ánh mắt gã sáng lên, còn Nazi thì nhăn mày: "Không công bằng!"

"Để tính xem... Nếu như một tuần hai lon thì thời gian ta kiêng đống nước ép lúa mạch đó, có được tính bù không? Nếu vậy có phải ta sẽ được uống 312 lon không!?"

Ussr: "..."

Vì y không đáp nên Deuts đã sảng khoái tuôn thêm 2 lon như tuôn nước lã.

Deuts ngà say.

Đôi mắt lâng lâng, tiêu cự như sắp tan rã.

Y biết lúc này Deuts hoàn toàn không còn phòng ngự, nên bắt đầu hỏi: "Tại sao ngươi lại sợ bóng tối như vậy?"

Deuts vươn người tới, nhưng lại ngã xuống, nằm lên người Nazi. Giọng gã thấp đi, rồi đột ngột quát: "Ta ghét chúng, ta ghét khoảng thời gian đó... Ta bị nhốt trong phòng tối, ta không biết đã trôi qua bao lâu!!"

Nhắc tới "phòng tối",  Nazi như nhớ ra gì đó, thoáng suy nghĩ rồi cũng hạ giọng, như thể không muốn Ussr nghe: "Không lẽ ngươi vẫn nghĩ về khi đó đến tận bây giờ sao..."

"Đáng sợ lắm, ngươi không phải hiểu cảm giác của ta hay sao? Tại sao ngươi lại cố ý tắt đèn đi!!" Deuts dường như vẫn còn nghe được giọng Nazi.

"Hah, ai mà biết. Chuyện như thế, ta quên từ lâu rồi. Ai như ngươi?"

"Chuyện gì thế?" Y hỏi.

"Ngươi không cần biết."

"Bọn chúng đem ta— Ưm!?"

Nazi vội bịt miệng Deuts lại trước khi gã nói ra thứ hắn không bao giờ muốn y nghe.

"Nếu ngươi muốn tranh thủ lúc này tra khảo hắn, thì cứ việc, nhưng không được hỏi đi quá xa." Nazi nói, cũng như muốn cảnh cáo y.

Y nhìn về phía Deuts: "Ngươi có gì muốn nói với ta không? Cả tháng nay, ngươi giả vờ ngoan ngoãn tới nỗi khiến Nazi ghét rồi đấy."

Gã bất chợt nâng mắt nhìn Ussr, ánh nhìn lặng đi vài phần: "Ngươi còn dám hỏi? Ngươi không có chút liêm sỉ à, tên khốn này?"

"..."

Đúng là khi say, cái gì nói ra cũng dễ dàng.

"Ta đã bảo ta không cần ngươi, ngươi cứ cố chấp bước vào đời ta!! Tới khi ta thật sự cần ngươi thì ngươi giở cái thái độ gì đấy, thằng chó này!?"

Nazi cảm thấy giống như là lời nói ra từ chính miệng mình vậy, tới nỗi vô thức che miệng mình lại, rồi mới nhớ ra câu nói tới từ cái miệng của Deuts.

"Vậy ngươi nghĩ gì về Nazi?"

"Một thằng đần khác."

Ussr rất nhanh nhẹn túm hai tay Nazi lại trước khi hắn động tay.

"Thằng này dám chửi ta!? Ngươi thả ta ra, ta phải lột da hắn!!!"

"Được rồi, Deuts, ngươi có gì khó chịu sao? Ngươi có biết ngươi trông rất gượng ép không?" Ussr hỏi tiếp.

Lon bia rỗng bị ném tới, giọng Deuts gắt gỏng hẳn: "Chứ ngươi còn muốn cái gì? Ta đã hoan hỉ tươi cười như vậy, không lẽ còn muốn ta chúc phúc cho ngươi!? Ta chúc ngươi và Nazi mãi mãi không siêu thoát!!!"

Ussr: "..."

Nazi: "..."

"Đáng ra ta phải mỗi ngày làm loạn, không cho ngươi được bình yên! Đang yên đang lành, đây là cái chỗ quái nào!? Trả Ussr của ta lại đây!!"

Nazi đảo mắt.

Chỉ cần chút bia thì có thể khiến người ta thật thà như vậy.

Có gì đó không đúng...

"Này, lần trước ngươi cho ta uống thỏa thích, ta còn nghĩ ngươi hào phóng, ngươi cũng dùng cách này tra khảo ta đúng không??" Hắn quát.

"Ta không—"

"Chắc chắn là vậy đấy! Ussr là đồ không từ thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn!!" Deuts chỉ vào mặt y, mi mắt khép hờ tưởng chừng sắp gục tới nơi nhưng vẫn cố hùa theo.

Sau một trận ồn ào, sáng hôm sau:

"Chào buổi sáng, có phải hôm qua ta uống hơi nhiều không?"

Deuts vẫn như thường nhật, cười một cách công nghiệp, rồi uống cốc cà phê nóng trong tay.

"Ừ, chào buổi sáng." Nazi mỉm cười, đáp lại.

Deuts ngạc nhiên đứng chôn chân, cà phê đã ở trong miệng cũng chảy ra ngoài, rồi nhìn hắn như một hiện tượng lạ.

"Ánh mắt đó là ý gì!?"

"Us-Ussr, Nazi hôm nay lạ lắm??" Gã nhìn về phía y, giương ánh mắt cầu cứu - "Hắn không lẽ muốn bán nội tạng của ta à???"

"Mặc kệ Nazi đi." Y nói.

"Ta thoải mái vui vẻ ngươi không thích, ngươi thích ta dùng bạo lực đúng không?" Hắn lườm Deuts.

Kể từ lúc Deuts thừa nhận bản thân luôn giả vờ điềm đạm hiểu chuyện trong men say, thiện cảm của Nazi cũng lên mấy phần.

Hừ, dù gì cũng đã chính miệng nói cho Ussr nghe, chắc chắn y sẽ không bị dáng vẻ đáng ghét đó lừa.

Hắn cảm thấy yên tâm hẳn, khi biết Deuts sau cùng cũng là một loại người như hắn, chẳng qua là thích diễn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro