Chap 9. Tôi chưa để ý đến điều này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đi mấy má >:))

__________________________________

Skip đến cung Nam Hà Thanh Sơn, China đang ngồi đọc sách trong vườn của cung. Hầu như cậu có cảm giác ko mấy là thoải mái so với lúc đầu, cậu quyết định rời cung và đi xuống khu rừng tre cấm ấy 1 mình. Đi đc 1 đoạn khá xa anh bắt đầu nhìn xung quanh, mọi thứ giờ chỉ đc bao bọc bởi 1 màu xám âm u. Đột nhiên có tiếng động nhỏ xuất phát từ phía sau y, giống như ai đang theo dõi anh. Ko chần chừ mấy mà thủ thế quay lại sẳn sàng đấm vỡ mồm thằng nào đi theo.

China POV :

Tôi quay lại thì đập vào mắt tôi là 1 cái đầu của 1 người phụ nữ, mái tóc đen dài rũ xuống đất, các nội tạng thì lơ lửng dưới cái đầu ấy, máu thì chảy liên tục xuống mặt đất. Tôi biết tôi yếu bóng vía( ko yếu sinh lý ) nên cố gắng kìm nén lại hơi thở

Tôi lùa về phía sau vài bước thì đụn phải thứ gì đó to lớn, liếc ra sau thì chính mắt tôi thấy 1 con rối bị bể nữa mặt, thân hình thì chỗ còn chỗ không có 1 miếng gỗ, đôi khi còn có cả máu. Đột nhiên 1 luồn ám khí bao bọc tôi.

Ko còn cánh nào khác ngoài việc phải đấu lại mấy con này. Dù cho chúng có gớm ghiếc, tôi cũng chẳng có cách nào phải dùng cây dù mình mang theo

End POV:

China : chết tiệc _ anh từ từ rút cây dù đen ra
Japan : hết hồn chưa :)) -Japan bất thình lình xuất hiện trước mặt China

China như đứng tim vì chợt nhớ ra có cậu bạn Japan hay hù mình bằng mấy con rối quái dị mà cậu tạo ra, chúng rất chân thật nên không biết con nào thật con nào giả. Có người còn tưởng mấy con quái này là giả nên đã trêu đùa chúng, kết quả bị xé xác 1 cách bạo lực và kinh dị. Dù cho có biết là Japan là thì chả ai dám nói gì vì cậu ta là con trai trưởng của 1 tộc rất quyền lực, có thể nói là nhà họ Mèo. Cậu ta không chỉ có quyền lực mà còn có cả nhan sắc mê người, điều đó là đương nhiên với các thái tử. Ngoài ra, có ai mà bắt nạt cậu ấy thì kẻ đó điều lãnh hậu quả là chém đầu, ko ai khác là chuyện đó là cậu ta. Nổi tiếng là máu lạnh và thần thái ngầu lòi nhưng sẳng sàng ngục ngã trước người cậu ta thương. Nghe tác giả chém gió vậy thôi chứ nó hiền lắm

Japan : Có phải cậu cũng nghe thấy âm thanh kì lạ đó phải không ?
China : Đúng, xác định vị trí chính xác thì có thể là ở 1 miếu thờ bỏ hoang cạnh con sông cá chép đỏ
Japan : Cái miếu thờ bỏ hoang cạnh con sông lớn mà người ta đồn ầm lên là có 1 con cá chép đỏ ăn xác và thịt người to hơn cả 1 chiếc đò ấy à ??
China : Có thể nói là vậy, như mà đến giờ mấy quan vẫn ko ai biết về sự  xuất hiện của con  cá chép đó từ đâu ra 
Japan : Tin đồn thôi mà, chắc gì chúng đã có thật nhưng mà cậu đã đến đó chưa ?
China : Đến vì tò mò về con cá ấy à ?
Japan : Ư-Ừ..? /tôi chưa hề hỏi về việc cậu đến tìm nó đấy, ko ngờ 1 người đa ghi như cậu lại tin vào con cá ấy/ 
China : * sực nhớ ra gì đó *
Japan : Sao thế ?
China : Tại sao chúng ta lại ở đây ?
Japan : *vẩy tai* có tiếng cầu cứu gần đây 
China : Thính vailon

( đã sửa lại 25/12)

Cả hai mang theo tiếng hét mà chạy vội về hướng phát ra tiếng hét thất thanh như tiếng người đang bị thiêu sống, chạy mãi chạy mãi thì chỉ thấy mỗi cánh rừng âm u tối mịt mù vì thiếu sáng vì những tán cây cỗ thụ rộng lớn bao quanh cả 2 cậu bạn. Tiếng gió thổi ngang tai cùng những âm thanh xào xạt của lá cây, mọi thứ thật tĩnh lặng và u buồn dù đã gần chiều, cả hai ngán ngẩm vì chẳng thấy ai, chẳng một bóng nhà, chẳng gì cả... Chỉ là một không gian đầy cây gỗ thông, chẳng ai biết nổi tiếng vừa rồi là từ đâu mà ra cả vì không một ai ở đây có thể hét như thế khiến cả hai nảy sinh nghi ngờ cùng vô vàn nhiều


____________________________________

25/12 
 Inu sẽ thay đổi tất tần tật về cốt truyện chính cũng như set up lại bối cảnh và nhân vật chính nhưng vẫn sẽ men theo mạch truyện đầu  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro