Ngoại Truyện đặc biệt~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( ^q^  )~~~ sorry my son 







chap dài, vâng con siên lên r uwu)







Nói trước 




Not happy ending :333






sorry not sorry 






ok vào truyện thôi, nhớ đừng xem chùa, tui gọi cảnh sát xem chùa tới à :>




_______H_É___L_U_:3_____________________


Tiểu Nam Nam đây đã là 1 cai ngục tại 1 trại tù toàn những tên nguy hiểm đa số phải đến trại vì an ninh ở đây rất nghiêm khắc và hầu như bọn tội phạm ko trốn được.

Mọi thứ đều ổn thỏa cho đến khi, hắn đã xuất hiện.

Cuba : Này Nam, cậu biết gì chưa ?
Nam  : Gì vậy?
Cuba : Có thêm 1 tên mới nữa vào trại, nghe nói là sát nhân gì đấy á.
Nam : Vậy sao ? Mong là tớ ko phải trông coi hắn-
Thailand : Này Nam, sếp (tác giả) nói cậu sẽ là cai ngục cho tên sát nhân mới vào đấy á 
Nam : -.__-.) 
Cuba : Chịu thôi Nam, khu E này toàn mấy tên nguy hiểm như nhau mà chỉ có 3 đứa cùng với Indo
Nam : Tớ biết nhưng sao chỉ có mình tớ phải giữ tên đấy chớ-
Thailand : Vì cậu là người duy nhất rảnh.
Nam : Sao cũng đc, chả biết tên đó mặt mũi ra sao nên tớ cũng hơi tò mò.

3 cu cậu đang nói truyện thì bỗng nhiên Indo đi tới

Indo : Này Nam, sếp gọi cậu đến kìa, hình như là đi coi cái tên mới vào trại hay sao ấy.
Nam : Cảm ơn cậu, thôi mọi người quay về làm việc đi, tớ đi "lấy hàng".

Sau khi Nam Nam đi đến trung tâm chính của trại và đi đến sân đáp trực thăng gặp tác giả. Vừa đi đến nơi thì thấy trực thăng chuyên chở tội phạm của Ame đáp xuống, tác giả thì đứng bắt chéo tay vì mặt tên tù nhân mới. 

Nam : Thưa sếp, tôi-
Sóc(tác giả) : Tốt, hi vọng  cả 2 ko có tranh cải hay sung đột nhiều, giờ phiền cậu đưa tên này đi đến khu E và vào phòng giam đặt biệt đã chờ trước.
Nam : Vâ..ng...

Nam tiến lại gần chiếc trực thăng và khi nhìn vào thì thấy 1 người có nước da đỏ gần giống như cậu nhưng chỉ khác mỗi là có 5 sao phía trên bên trái, tương đối cao hơn cậu 1 cái đầu và nhìn cũng khá ổn. Nhưng cái sự ổn ở đây đã làm cậu vi phạm phải 1 luật cấm tại trại, đó là " Cai ngục và tù nhân chỉ là 2 phe đối nghịch, không có tồn tại ái tình ", thật không ngờ cậu lại bị thu hút bởi tên sát nhân này. 

Chin có vẻ im lặng và lạnh lùng trước con người nhỏ nhắn đang bở ngở nhìn mình, cậu ko thể miêu tả được sự LÙN của tên cai ngục này nhưng lương tâm cũng chả quan tâm mấy vì suy cjo cùng thì vài tháng nữa cũng vị xét xử và kết  liễu tại đây. 

Nam ra hiệu cho Chin đi theo mình đến khu E, nơi chứa tội phạm cấp S. hành lanh vắng bóng người, cũng đủ để Chin cảm thấy thảo mái đc 1 chút thì vị đưa vào phòng giam.

Nam : Ngồi đó đi, đến trưa ta sẽ đưa xuất ăn cho ngươi.

Chin nhận ra biểu hiện có đôi chút e thẹn ngại ngùng của Nam mà cười thầm, hắn đã biết đc cách để thoát ra khỏi nơi này.

1 tuần trôi qua....

Nam cũng đã cởi mở với tên này rồi nên cậu quyết định sẽ hỏi hắn 1 số câu riêng tư 1 chút khi tra hỏi theo lệnh của tác giả.  

Hôm nay là ngày tre khảo thông tin do cấp trên yêu cầu, Nam ko thể tập trung hỏi đc. Miệng thì hỏi nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến từng đường cong ấy là cậu ko thể nào tự tin.

Trong khi đang tra hỏi mình với 1 số câu hỏi thì Chin lại thấy đc vẻ e thẹn ngại ngùng ấy. Anh đã nghĩ mình nên lợi dụng đứa nhóc này để đc tự do, Chin đứng dậy và sát lại gần Nam để hôn cậu ngay vào miệng. Nam như đứng hình, liền đẩy Chin ra và lùi lại phía sau, tim cậu đập nhanh hơn, mặt thì đỏ ửng. Nam dùng tay che miệng mình lại, nhìn Chin bằng 1 ánh mắt như đc crush hôn. Chin cười khúc khích, lấy tay xoa nhẹ tóc Nam càng khiến cậu đỏ mặt hơn. 

Cả 2 đã rất thân với nhau đến khi ngày xét xử của Chin tới gần, và gần hơn......

Nam có vẻ không vui gì mấy khi biết được sắp phải xa Chin, buổi trưa ngày mai cậu sẽ phải đưa Chin đi. Đêm nay là đêm định mệnh. Buổi đêm, Nam đi đến phòng giam của anh, vẻ mặt khá buồn và thất vọng, vừa mở cửa phòng giam thì bóng dáng quen thuộc ôm chầm lấy cậu. 

Chin : Tôi nhờ em 1 chuyện được không Nam ?

Nam : Chuyện gì ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chin : Giúp tôi trốn khỏi đây.

Nam nghe xong vì hoảng hồn 1 chút, đã đến mức này rồi thì không thể không giúp được. Dù cho có đi ngược lại quy định thì vẫn phải giúp người mình thương. Tay vẫn ôm lấy tấm thân kia.

Nam : Anh có kế hoạch rồi sao ?
Chin : Chúng ta sẽ đổi đồ, anh sẽ tìm lối ra mà thoát.
Nam : ...Được thôi, đến đấy tôi sẽ tự giải quyết nốt.

Cả 2 bắt đầu đổi đồ cho nhau, Nam cũng đã chỉ Chin 1 lỗ hổng an ninh mà có thể thoát ra ngoài. Sau khi toàn tất xong thì cả 2 lại ôm nhau, Nam chủ động hôn nhẹ môi Chin. Y cũng đáp lại nụ hon ấy nồng nàn hơn. 

1 giờ sáng 

Nam đã đánh thuốc ngủ đồng đội của mình, cậu quay về phòng giam và nhìn Chin.

Nam : Này..
Chin : Sao thế ?
Nam : Tôi có thể tin vào tình yêu của anh chứ ?
Chin : Tất nhiên rồi, ái tình
Nam : Đúng là kẻ dối trá

Nam đẩy y ra và chạy thật nhanh ra khỏi phòng giam và chạy trên hành lang dẫn ra sân triệu tập mà ko quên lấy 1 cái áo che đầu lại mà chạy ra . Chin nhìn theo mà cũng cảm thấy áy náy, phải chạy chậm hơn vì bám sát kế hoạch. Còi báo động vang lên, đang có 1 phạm nhân vượt ngục, tất cả các cai ngục gác đêm liền dí theo Nam, tiếng súng vang lên liên hồi sau lưng Nam. Có cố thế nào khi đã chạy xa khỏi khu E thì cậu cũng bị 1 nhát đạn bắt ngay vai và bắp đùi. Chin chạy sau 2 tên khác, Nam ngã xuống và quay người về phía 3 người. Nam ngước mặt lên nhìn Chin.

Chin : Suỵt~

Nam cười nhẹ 1 cái và sau đó bị chính tay đồng nghiệp của mình bắn chết bằng 1 viên đạn bay ngang đầu. Chin thì lấy lý do báo cáo cho cấp trên mà chạy vội đi trốn thoát ra bằng con đường Nam chỉ mà ko ai nghi ngờ. 

Khi 2 tên lính kia đi lại và gở áo chùm của Nam ra mà sửng sốt.

Lính A : LÀ NAM!!! TÊN VỪA RỒI LÀ GIẢ MẠO!!!
Lính B : BÁO ĐỘNG KHẨN!!! 

Còi báo động lại vang lên, đèn đc rọi đi khắp nơi để tìm Chin nhưng bất thành. Mọi thứ bay giờ hổn loạn. Nam, 1 cảnh sát của CIA tiềm năng đã qua đời, tên kia thì đã chạy thoát ra và ra đc khỏi trại giam. 

Bên ngoài nơi mà Japan đã lái xe đến đợi sẳn. Chin chạy tới và mở cửa đi vào trong xe.

Japan : Tưởng cậu ko thoát đc cơ.
Chin : nhờ vào "ái tình" cả đấy.~
Japan : Thật tội nghiệp cho cậu nhóc ngu ngốc đó.

Japan lái xe đi trong đêm. Mọi thứ tĩnh lặng hẳn. 





"Tôi xin lỗi vì lợi dụng em "






" Hẹn gặp lại kiếp sau "




" Ái tình "





______________________________________________

XOng >:')

dành cho ai chưa hiểu khúc Nam cười thì là do Nam tự cười nhạo bản thân. Nam hoàn toàn biết mình bị lợi dụng và sẳng sàn cho y lợi dụng đến khi Nam thấy Chin nói " Suỵt " và phũ phàng bỏ đi, Nam cũng ko trách móc gì Chin.

và làm ơn đừng đốt nhà cháu :')

cháu bt mình sai khi viết đống này :') 

và 1478 từ.

lượn đây~~~~~~~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro