Chapter 7 Vũ hội thuần khiết [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ tới hình ảnh bản thân giàu sang gấp bội lên nhờ những bức ảnh và câu chuyện bất ngờ đến mức phi lý. Cô ta ắt hẳn sẽ giàu sụ mà chẳng cần phải bám dính lên người lũ đàn ông.

Đình Công Anh không phải trà xanh giật bồ người khác. Cô ta chỉ tiếp cận những cậu ấm cô chiêu thiếu gia nhà giàu cô đơn phiền muội thôi.

Chỉ cần chưa là vợ chồng quang minh chính đại, xã hội loạn lạc bây giờ đại gia tình nhân có đầy, lắm tình nhân mà chỉ có một vợ. Cô ta chỉ cần làm đóa hoa đẹp chưng trên bệ cao, mãi mãi để người ta ngắm nhìn chứ không mua được.

Nếu mua được rồi thì sẽ là của người đấy. Để chưng trên bàn, làm cảnh cho người khác khen chê đáo để rồi dần dần lụi tàn theo năm tháng để mà bị vứt vào sọt rác.

Lũ đàn ông địa vị càng cao tính lãnh thổ lẫn chiếm hữu càng cao. Níu giữ lại thật ra cũng chẳng phải vì tình nghĩa gì. Có lẽ cũng là vì cái 'tôi' kiêu hãnh của họ không muốn họ thế thôi.

Cô ta sẵn sàng bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng ngắn hạn còn hơn là bị mắc kẹt với một người đàn ông mãi mãi. Ích lợi hay không ích lợi, loại đàn bà như cô ta chỉ có lợi ích trước mắt chứ không có lâu dài.

Mỹ vị nhân gian....câu nói vô tận luôn thốt ra từ mồm cô ta mỗi khi bị níu kéo.

Lằng lặng nhìn chiếc xe "tít tít" vài cái về phía mình, Đình Công Anh cố mắt nhìn sâu vào trong xe nhưng không được. Bản thân chỉ biết cười khểnh ngặt nghẽo chứ không có nói gì.

Cộp cộp!

America phóng xe lao ra khỏi bãi đỗ rồi cấp tốc dừng lại. Việt Nam suýt đập mặt vô thành xe vì chưa cài xong dây an toàn, trong đầu chứa không biết bao Damn về phía gã. Tuy vậy nhưng America không chú ý nhiều cho ấn kính xe xuống, thò đầu ra nói lớn:

"Quý cô sao lâu thế?! Chúng tôi vào rồi này, hơi muộn rồi đấy"

Cô nàng giật nảy mình vẫy tay ra hiệu: "Biết rồi! Tôi tới ngay hai người cứ bình tĩnh! Sẽ tới ngay! Bình tĩnh, bình tĩnh đi hai ngài...."

Thở dốc nhìn ra ngoài America cằn nhằn sẽ thế nào nếu bãi bỏ đề nghị đó và gã sẽ bất ngờ nảy ra ý tưởng đi nhảy chứ không chỉ một buổi ăn tối cùng Việt Nam. Bỗng gã chợt nhận ra một ý tưởng mà đáng lẽ nên diễn ra trước đó.

Nhanh chân đạp bàn đạp America quẹo sang tay phải bỏ mặc Đình Công Anh đuổi theo một đoạn ngắn rồi bỏ cuộc đứng nhìn chiếc xe lao vun vút khỏi rạp chiếu phim to đùng.

Cô thẫn thờ vươn tay như muốn chạm tới đốm đen đang dần đi xa khỏi tầm tay với tốc độ cực nhanh. Trong đầu loạn óc, tiên tử phàm trần mang vẻ đẹp ôn hương nhuyễn ngọc nhăn nhó thầm thì America là một tên khốn hèn hạ.

Tức giận giậm chân bộp bộp, cô gào lên đầy sự phẫn nộ:

"Mẹ kiếp America thằng khốn nạn giật bồ của tao!! Nếu không phải vì địa vị chênh lệch là quá lớn có lẽ tao sẽ phải nhảy bổ vào lòng ngài Việt Nam rồi làm đủ trò để khiến mày tức điên lên mới được!!!"

"Mẹ mày chết đi!! Tao là đóa hoa thanh thuần khuyết nhất cái Hà Nội này! Ngay cả lũ mỹ nhân của Sài Gòn Thành lúc ấy mấy người bằng tao đâu thằng khốn Mỹ ạ!? Hộc...ha"

Đình Công Anh lắc đầu cho đỡ mỏi cổ, ánh mắt đã phủ lên một lớp nước mỏng. Đừng nói là khóc rồi đấy nhé? Dễ dàng như vậy sao?

"Thật khó để hiểu lối suy nghĩ của bọn đàn bà Phương Tây khi chúng cho rằng mày là một tên lăng nhăng đầy quyến rũ. Nhưng thật ra...hộc...thật ra là một tên si tình đến phát ngán...đúng v- vậy"

"Ha...ha...ha" Đình Công Anh ngưỡng ngực tỏ ra mình hoàn toàn nói đúng sau đống từ đó.

Là một trà xanh hoặc một tình nhân, cô ta thừa sức nói những từ bậy bạ hơn thế nhiều. Nhưng vì gia thế của America rất khủng nên chỉ có thể đành ngập ngùi xả giận gã bằng những từ thông dụng này thôi.

Nhỡ có khi hắn cài người nghe lén, có khi còn lao vào đánh cô thừa sống thiếu chết có nên?

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng nhiên cô ả nghe thấy tiếng xì xào không xa lắm đang tiến tới. Cảm thấy điềm không lành liền thở dài chuẩn bị tinh thần.

Lững thững quay lưng, Công Anh há hốc mồm nhìn đám người đi xem phim cùng cô lúc nãy nay mặt mày ai nấy đều đen như đít nồi. Chẳng biết có phải siêu điệp viên như trong mấy bộ phim Tây Âu kia không mà trong tay ai cũng có vũ khí.

"Ôi trời đất ơi....làm tình nhân giả cùng không được yên"

"Cái tên America đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Suốt ngày làm người ta khó chịu nên bị đá đến phũ phàng cũng là chuyện đươ...?"

Có thứ làm Đình Công Anh thắc mắc chính là đống vũ khí trong tay bọn kia.

Cô ta không phải là chưa từng nhìn thấy mà là nhìn thấy rất nhiều. Binh lính hay vệ sĩ gì đấy ai ai cũng phải cầm một khẩu. Nhưng không ngờ là nó phổ biến đến vậy.

Chắc là vì đang thời chiến chăng?

Chỉ tiếc cô ta quan tầm tiền, hàng hiệu hay đá quý nào đắt nhất quý nhất mà không quan tâm chiến sự. Không rảnh nghĩ đến trên tay lũ kia có bao nhiêu khẩu súng.

Chà, ai ngờ bây giờ cô ta phải nghĩ như này chứ? Có lạc đề quá không?

Nhìn lũ kia đi bọn chúng bùng bùng sát khí như vậy chắc hôm này sẽ phải tệ lắm rồi. Đình Công Anh không tỏ vẻ gì là sợ hãi với đám người này. Có thể là do khinh thường đi?

Đằng nào cũng mới 20 mấy tuổi đầu hơn hết là được đại gia, thiếu gia bao nuôi sủng nịnh nên sinh ra tính cách khinh bỉ những người thấp kém khác.

Quả là chẳng tốt đẹp mấy cô ta thật đáng ghét mà.

Quay về phía chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh. Bên trong America mở âm nhạc tưng bừng, bên cạnh Việt Nam thẫn thờ không thèm quan tâm gã đang hăng say múa may. Sau đó nhíu mày hai cái rồi đưa bàn tay xem mình có bị sao không.

Cậu câm lặng: Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta đang đi nơi quái nào thế? Hình như để mất tích Đình Công Anh rồi kìa!?

"N-ngài America hình như chúng ta thiếu mất cô ấy! Ngài phóng đi nhanh vậy sao đuổi kịp!!" Việt Nam hoảng loạn nói.

Anerica liền chưng vẻ mặt cạn lời với cậu. Gã không trả lời mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt có chút đáng thương. Gã còn không ngờ với cái tình huống đôi chút dễ đoán này mà Việt Nam còn không nhận ra. Còn quay sang hỏi gã câu hỏi ngây thơ dữ thần!

Ngài America ã~ hình như chúng ta thiếu mất cô ấy mất rồi~?! Phóng đi nhanh vậy sao đuổi kịp a!

Mẹ kiếp định lừa gã hay gì!! Rõ ràng nếu không phải phóng nhanh như vậy thì chắc chắn là muốn cắt đuôi người ta rồi?

Không lẽ chơi khăm người ta? America gã như vậy là quá tệ bạc rồi. Cơ mà sao cậu ngây thơ dữ gã biết cậu đâu có ngây thơ nhưng câu hỏi nó khờ dại quá làm gã cữ bị nhầm lẫn.....

Ngay lập tức tắt nhạc, như vậy sẽ an toàn hơn và có thể nghe rõ hơn. Việt Nam bị gã nhìn vậy thì hơi ngơ ngác. Bộ cậu hỏi như vậy thì có gì sai? Xúc phạm gã ư?

Công sức cậu làm có khi như chó chết rồi.

Vội xua tay Việt Nam ập ừ chuyển sang vấn đề khác. Nhìn cách cử chỉ lúc đầu lúng túng lúc sau như hoàn toàn phớt lờ cảm xúc ngại ngùng trên. America chỉ muốn ôm bụng cười bò trước cách hành xử bình thường nhưng dính vào cậu thì có chút đáng yêu.

"Khụ, haha, phụt ha..ha" Cười khúc khích một khoảng America dừng hẳn rồi tập trung lái xe.

Nếu người ta xấu hổ như vậy gã cũng không nên làm gì quá đáng. Bị dằn phát thì coi như bỏ, gã không muốn bị hủy buổi đi nhảy đâu.

Việt Nam đang lúc nói năng năng động nhưng khi nhận ra America có phần yên lặng hơn trước, nhạc đã tắt, mồm cũng đã im liền im bặt luôn. Cậu lười biếng ngồi thụp xuống hưởng thụ mùi tiền phẳng phất bên mũi.

Đã quá lâu để cảm nhận cái hương thơm giàu sang phát ra từ những chiếc xe mà America từng cho cậu đi khi còn ở thế giới gốc. Đặc biệt nhất là khi người cầm bánh lái lại là chính gã nữa cơ chứ!!

Đúng là hiếm có quá trời...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro