Chapter 8 Vũ hội thuần khiết [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có đôi lời: Ấn định bây giờ là năm 1969 khá sớm chứ không vào thẳng năm 1973 đâu. Tôi nói như thế để lỡ ai đọc trước lúc tôi sửa khỏi nhầm lẫn.
___

Việt Nam cứ thế nằm ì ra nghế, cậu nhanh nhẹn điều chỉnh sao cho bản thân thoải mái nhất mà không dòm ngó gì tới America.

Lúc trước còn hoảng loạn sửa chữa giờ lại mềm nhũng không thèm quan tâm nhãn hiệu con người bản thân trông như thế nào. Nếu Đình Công Anh ví America như một tên si tình thì chắc Việt Nam là thánh hai mặt quá!

Tính nết cũng thật thất thường.

Rõ là coi bình hoa di động kia chỉ là điều kiện gã đưa ra thôi mà khi cô ta biến mất có tí xíu đã sồn sồn hỏi han. Đã vậy còn nói đỡ cho cô ta? Càng nghĩ America càng cảm thấy đau bụng trong lòng.

Việt Nam gã hay gặp có như thế đâu?

Đôi khi trông mặt cậu ấy có chút nghiêm trọng nhưng có bao giờ chửi gã hay đánh gã trước ai? Bộ lũ quan chức đó đáng sợ vậy à?

Gã ở với cấp dưới rất vui và vui vẻ tiếp đón nồng hậu. Dù cho cấp dưới toàn đưa ra mấy phương án khá hiểm độc nhưng khi có Việt Nam đến tham dự gã đều đối xử đoàn hoàng.

America này hết mực yêu thương Việt Nam mà?

"Vậy thì sao cậu lúc nào cũng phải lạnh nhạt, nghiêm túc? Đùa vui chút cũng có sao?"

America thì thầm.

Cảm xúc Việt Nam đều thể hiện ra trên mặt một cách tự nhiên. Cậu ấy chỉ cố gắng làm dịu đi nét mặt luôn gây khó dễ của mình thôi.

America nếu đưa một thử thách đoán cảm xúc trên gương mặt của Việt Nam với tên bác sĩ tâm lý hàng đầu chắc chắn sẽ đoán được. Vì thế gã đã không đùa quá mức giới hạn, nó chỉ làm gã hơi đau một chút ha.

Có thể Việt Nam sẽ gật đầu tán thành vì gã nói rất đúng. Việt Nam cậu đúng là có tính cách thiên hướng bạo lực nhưng việc gã nói chỉ đùa biết điểm dừng thì không.

Gã không chỉ khiến bản thân bị đánh mà còn buông lời khinh miệt hơn thế rất nhiều trước khi cậu bắt tay vào cải thiện quan hệ riêng. Không thể nói gã đã tốt với cậu cả trước đó được. Hơn hết là America rất hay lật lọng, gã không phải vì tình yêu hi sinh tất--

Không đúng!?

America đối với cậu làm sao có chuyện yêu đương ở đây!!

Việt Nam bất chợt bật dậy, kéo ghế thẳng đứng lại, quay sang nhìn America rồi mấp máy gì đó không ai hiểu.

Tay cậu chạm chạm vào thắt dây, mắt trợn tròn nhìn gã như muốn thủng cả con mắt. Kết quả Việt Nam tay run run để lên miệng như muốn nói gì đó rồi đột ngột dừng lại.

America cũng quay sang nhìn cậu với biểu ngữ chuyện gì?

Cậu chỉ im lặng lắc đầu, ngươi như trút được gánh nặng liền thở hắt cái rồi tựa người ngay xuống. Miệng lẩm bẩm gì đó, tay xoa xoa mái tóc đen ánh mượt của mình một cách khá mệt mỏi. Đôi khi còn liếc nhìn gã với chút kì quặc.

"Ờm...tôi? Làm ngài k-hó ch-ị-u!"

"A! Không sao ổn mà, hành động cậu rất bình thường đấy Việt Nam ạ? Không cần xin lỗi gì đâu?"

America mím môi cười nhẹ, sau đó liền quay phắt dán mắt chăm chú lái xe như một bác tài cẩn thận.

Việt Nam ngồi bên cạnh ngượng chín mặt khi nói từ "khó chịu". Cậu không muốn nói đâu nhưng với cái suy nghĩ kia làm cậu có phần lúng túng.

Thật ra chỉ cần im lặng là đã qua ải an toàn rồi nhưng mà bầu không khí trong xe ngượng ngùng và ngột ngạt quá làm Việt Nam không chịu nổi.

America là đích đến và là mục tiêu cuối cùng của cậu. Lỡ như cậu hoàn thành xuất sắc trước khi nữ chính xuyên đến ắt hẳn cũng sẽ có tỉ lệ quay về....có lẽ?

0,1% hay 99% cậu không đoán được nhưng mong sao ông trời độ lượng, độ vận may cho cậu một chút.

Sau này nếu thành công sẽ cúng bái đầy đủ còn không thì đành cầu mong tổ tiên hai bên giúp sức cho cậu. Mặc dù không phải 'Việt Nam' bên này nhưng cũng đều là con nhà An Nam. Dù sao cũng đều là con nhà nòi, không được bỏ rơi mình cậu.

Việt Nam biết bản thân ích kỷ đòi hỏi nhưng chỉ có trời mới biết tương lai về sau của cậu sẽ trông như thế nào. Tệ hơn là bản thân sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, cảm giác mình như trải nghiệm quá khứ một lần nữa vậy.

Tệ hại hơn của hơn nữa là mọi người của quá khứ gần như lặp lại của thế giới song song này ghét cậu.

Không phải là thái quá nhưng dân chúng thực sự coi 'Việt Nam' nguyên gốc giống như một ông vua bù nhìn vậy. Nó gây không ít phiền phức mà còn ảnh hưởng tất tần tật danh tiếng của cậu.

Nếu không có Mặt Trận ở đây gánh còng lưng có khi cái đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa này sẽ còn thê thảm gấp bội phần so với thế giới cậu.

Chỉ sợ biểu hiện vừa thái quá lại nhiều lần này làm America phút chốc nổi tính bốc đồng, phá hủy luôn mối quan hệ tốt đẹp sơ sơ được bồi dưỡng bởi cậu sẽ biến thành như cũ.

Mẹ kiếp lần đầu thấy áp lực phải chỉnh chu của bàn đàm phán tuyệt mật nó giúp đỡ mình đến mức nào?

Cứ khi thảnh thơi thì liền buông bỏ hết mọi thứ cơ chứ!?

Tôn nghiêm lẫn hình tượng bản thân đặt ra với tất cả mọi người xung quanh cũng như người dân đều tan thành mây khói khi cậu bên cạnh America. Quả là ngược đời? Càng nghĩ Việt Nam càng mông lung với đống suy nghĩ vụn vặt.

America sau khi chạy xe được một đoạn, thấy bóng vũ trường ánh đèn bảy màu thì liền hăng máu tăng ga gấp. Việt Nam im thin thít chịu trận trước cách lái xe chẳng báo trước của gã.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi America đã dừng xe lại. Dù cho gã có cầu xin cậu đi cùng gã đến bãi đỗ xe đi nữa thì cậu cũng chỉ phớt lờ nó như tai bị điếc. Lững thững đi vào trong vũ trường kiểu quầy bar nhộn nhịp xộc đầy mùi nhục dục, thoát loạn không hết.

Cậu càng chán nản hơn và sức lực cũng chẳng còn mấy. Vừa liếc sang cái ngay lập tức tim như muốn nhảy khỏi ngực.

Gã đầy ý cười toe toét nhìn cậu, da gà cậu nổi lên từng đợt làm cậu không khỏi lạnh sống lưng.

Vừa mới vào trong mà America đã tốc biến nhanh như vậy....phải chăng rất hào hứng....?

Việt Nam cũng không muốn biết lý do vì sao America lại tỏ ra vui sướng như vậy. Chỉ thấy cậu chần chừ ngắm nhìn không gian xung quanh.

America không vội vui múa, gã nghiêng đầu nhìn cậu rồi nắm tay luôn. Miệng hào hứng hỏi:

"Ể? Có gì mà trông ngài Việt Nam đây do dự vậy? Tôi nghĩ cậu nên vui lên đi"

"Cái đó...chỉ là tôi cảm thấy quá mất sức lực thôi. Tệ quá, thực sự xin lỗi nh--!"

Chưa kịp nói xong America đã chen ngang. Gã hì hì sát lại gần mặt cậu:

"Việt Nam ỏ~ Hiếm lắm tôi và cậu mới có dịp gặp nhau riêng tư như vậy? Nỡ lòng nào cậu lời từ chối cuộc vui này chứ? Không những thế rất 'có ích' đấy? Cậu chẳng phải mong muốn nó à"

Hơi thở nóng ẩm cứ thể phả nhẹ vào mặt Việt Nam, cộng thêm khuôn mặt có chút khơi gợi này nữa...

Gã bị điên sao!!?

Việt Nam nuốt nước bọt quay mặt sang chỗ khác, cậu à ờm mấy từ vô nghĩa rồt giành tay khỏi gã.

Cậu ho vài cái cho bớt ngượng rồi luống cuống bình tĩnh lại. Nhưng cái vẻ mặt loay hoay với cả đỏ ửng như mới bị chuốc thuốc đã bán đứng cậu. America mặt dày tỏ vẻ bản thân vô tội rồi chả thèm để tâm đến hành động mang tính gợi dục lúc nãy.

Mấy cô cậu đằng kia chứng kiến tất cả, nhảy nhót hú hí vài câu.

Nhưng cũng không ít người nhìn họ bằng ánh mắt khiếm nhã. Dù sao LGBT thời đó vẫn còn nghiêm khắc. Chỉ rằng ở mấy nơi bẩn thịu như này mới dám bày tỏ. Cũng không ít thành phần rẻ bỉu.

Nhưng America cũng chẳng để chúng vào mắt. Gã muốn yêu ai, làm gì là quyền gã thích. Bọn chính phủ muốn làm gì là việc của bọn chúng, gã có đặc quyền riêng thì cũng mình gã hưởng. Có là nam thì chúng cũng không làm gì được gã.

Gã không để mắt đến người phàm. Bản thân các Countryhumans vốn dĩ không phải con người.

Các Countryhumans đời đầu đều được sinh ra bằng ý nghĩ, niềm tin của người dân và hơn hết là người dân có ý nghĩ về bọn họ. Nguyên thủy thì ở dạng giống linh hồn chứ không phải thực thể hữu hình như bây giờ.

Dù có nguồn gốc là con người, mang hình dạng của con người nhưng không phải con người.

Gã và Việt Nam cũng như bao người khác cũng tính là không dính dáng gì đến bọn họ hết!

Cũng không đáng quan tâm lắm.

Cũng nhờ cái suy nghĩ đó nên America mới lắm drama tình nhân đấy chứ sao lãnh đạo cấp cao nào muốn dính phốt như gã?

Nếu không phải suy nghĩ trưởng thành hơn chút có lẽ America đã đột biến thành con đại bàng ương bướng suốt ngày phân biệt chủng tộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro