4. Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Việt Nam hiện tại đen hơn cả đít nồi, ừ thì đúng là do bị cái tên 'Việt Nam' kia lừa ấy. Nhưng cậu cũng thắc mắc, đến cả Cuba mà cậu cũng không tin tưởng, mặc dù so đúng ra thì tên Cuba kia động thủ trước, không lí nào cậu lại tin tưởng anh.

Cái lạ ở đây chính là khi gặp 'Việt Nam', cậu lại không cảm thấy nghi ngờ, càng không cân nhắc đến việc hắn có phải là đồng bọn của Cuba và đang có ý định dụ cậu hay không.

Có lẽ là ở ánh mắt.

Việt Nam có thói quen luôn nhìn vào mắt của đối phương để phân định thật giả, đúng sai. Có lẽ hắn vẫn luôn để ý tới ánh mắt của cậu.

Bọn họ dắt Việt Nam vào trong một căn phòng trắng với đầy đủ tiện nghi. Cậu thật sự mù mờ về cái thế giới kì lạ này, cậu thậm chi còn chẳng nhìn đường vì quá mải mê nghe cái câu chuyện xamlul của cái tên Việt Nam kia.

Tên đấy cũng quả là biết kể chuyện, nhắm ngay vào đúng chủ đề mà cậu đang quan tâm mà kể. Thậm chí hắn còn biết cậu không phải người của thế giới này. Có lẽ lời kể của hắn không hoàn toàn là bịa đặt, chỉ là thật giả lẫn lộn thôi... Bằng chứng có lẽ là những gì bản thân hắn thể hiện ngay lúc xuống xe, một con trăn ranh mãnh chỉ chực chờ để ăn thịt chính vị chủ nhân của mình.

Việt Nam bất chợt cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng.

Nếu thật là vậy thì mọi chuyện quả là quá kinh khủng, hắn chẳng lẽ là đang tự khai báo với cậu sao? Trông phản ứng của Cuba thì có vẻ là đã quá quen với những chuyện vừa xảy ra về cái sự 'khai báo' này.

Là đồng bọn sao??

Nếu giờ Việt Nam đi thẳng đến phòng USSR, nói cho ngài nghe thì ngài có tin cậu không??

Việt Nam lại lắc đầu.

Không, chắc chắn ngài sẽ chẳng bao giờ tin lời một kẻ vô danh như cậu. Thậm chí có thể ngài sẽ gọi người tới kéo cậu đi cũng không chừng.

*Reng Reng*

Tiếng của chiếc điện thoại reo lên, cắt đứt mọi suy nghĩ đang rối tung trong đầu cậu. Việt Nam nhác thấy một chiếc điện thoại cũ ở một góc của căn phòng, chiếc điện thoại nhỏ không ngừng kêu reng reng trong không gian tĩnh mịch.

Lúc nãy khi được dẫn tới đây, 'Việt Nam' đã nói gì với cậu nhỉ?? Đây là một căn phòng dành cho khách đồng thời cũng là nhà kho, do sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến họ không kịp chuẩn bị hay dọn dẹp gì. Cậu cứ tự nhiên.

À... Hắn ta bảo cậu cứ tự nhiên.

Mắt Việt Nam lóe lên một tia sáng, cậu tiến đến gần chiếc điện thoại, cầm nó lên xem xét. Là số lạ sao? Ai vậy nhỉ? Việt Nam chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại, chờ cho nó tắt chuông. Nhưng có vẻ người gọi lại không có ý định đó, thế là cậu bèn nghe máy.

"Alo? Em đã quay về rồi ư?" đầu dây bên kia cất tiếng gọi. "Alooo? Ai đang cầm máy vậy?" kẻ kia lên tiếng thăm dò, có vẻ hơi nghi ngờ hỏi.

"Việt Nam?"

Hắn cúp máy, lúc nãy thật ra cậu có hơi bất ngờ. Tên ở đầu dây bên kia gọi một tiếng 'Việt Nam', chẳng lẽ chiếc điện thoại này lại là của 'Việt Nam' kia? Nhưng hắn cũng gọi Việt Nam là em, không lẽ...

Hai mắt Việt Nam mở lớn, ôi trời... Sao lại...

Cậu lắc lắc đầu, thật ra đâu thiếu nhữn người mang tên Việt Nam đâu, nên chắc gì đã là như vậy.

Việt Nam lại mở điện lên một lần nữa, chiếc điện thoại kia lại sáng lên. Nó khóa, mật khẩu bao gồm 8 chữ cái. Hmm... Tên ai mà lại dài như vậy nhỉ?

.

.

.

.

Được rồi! Việt Nam cậu đã chết dí ở đây từ 12 giờ đêm đến tận 8 giờ sáng mà vẫn chưa giải được cái mật khẩu. Với nữa, cậu cũng thắc mắc sao bản thân thử nhiều thế mà vẫn chưa bị khóa vĩnh viễn nhỉ?

Bỗng một cụm từ lóe lên trong tâm trí Việt Nam, không chắc lắm, nhưng cứ thử xem sao...

"Mở khóa rồi" Cậu lầm bầm.

Thật ra cái này chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc, cậu nhất thời không nhớ ra vì sao mình lại nghĩ đến nó. Cậu chỉ cảm thấy là nó sẽ mở được...

Hopeless..

Vô vọng, không có hi vọng về cái gì cơ? Về việc bản thân cậu trốn thoát khỏi đây, hay là...

"Tôi xin phép vào nhé"

Một cô hầu gái cùng với một khay thứ ăn bước vào, đập vào mắt cô là một thiếu niên với đôi mắt thâm đen như gấu trúc. Tóc tai tán loạn, trên tay còn giữ khư khư một chiếc điện thoại cũ đang báo hết pin.

"À... Xin lỗi cho hỏi, cô có sạc điện thoại không?"

--------------------------------------

tớ ngoi lên vì nhớ ra mình có quên cảnh báo mn một thứ

cái truyện này khi mà tớ bị bí á, nó xà lơ vicili. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hay ở khúc nào ấy, ít nhất là tớ thấy thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro