5. Ngài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa soạn sạch sẽ và được cấp một cái sạc, Việt Nam được dẫn đến một nơi mà cậu được cho biết ấy là nơi mà 'ngài' làm việc.

Cậu âm thầm nuốt nước miếng.

Thật ra Việt Nam không thích đọc truyện, càng không thích mấy cái thể loại xuyên không nhí nhố gì đó. Nhưng Mặt Trận có vẻ rất hứng thú với cái thể loại truyện này.

Anh trai suốt ngày thao thao bất tuyệt về một nhân vật chính xuyên không vào một nhân vật phụ, nhân vật phản diện hay là một nhân vật vô danh nào đó trong truyện. Cuốn tiểu thuyết mà nhân vật ấy xuyên vào thường sẽ có quan hệ gì đó vào nhân vật chính, đại loại như đã từng đọc qua, cực kì tâm đắc hay thậm chí là rất ghét bỏ. Nói chung là giống như kiểu biết trước tương lai ấy. Sau đó họ sẽ suy luận, ngẫm nghĩ tìm ra giải pháp để thay đổi cốt truyện (hoặc không), cũng như chính tương lai của nhân vật ấy. Để có một kết cục tốt hơn, hay là có cách để thoát ra khỏi thế giới của cuốn truyện.

Việt Nam nghĩ chắc có lẽ bản thân cũng đã xuyên vào một cuốn truyện chít tịt nào đó rồi.

Nhưng cậu không biết cuốn sách đó là gì, thậm chí còn không biết nó trông như thế nào. Việt Nam thầm mắng trong lòng một tiếng, sớm biết có ngày này thì cậu đã chăm cày mấy bộ truyện thể loại đó hơn rồi.

Mà hình như lúc trước cậu được Mặt Trận ném cho một cuốn vì cho rằng mấy quyển sử học đang dần hút cạn sinh khí của bản thân. Tên cái gì đó là-

"Chúng ta tới nơi rồi"

Cô hầu gái mỉm cười nhẹ, rồi kính cẩn bước đi. Việt Nam đứng trước cánh cửa bằng gỗ màu nâu nhẹ lúc lâu, cuối cùng lại nuốt nước miếng, đưa tay gõ vào cánh cửa.

*Cốc cốc cốc* 

"Mời vào"

Việt Nam bước vào, đối diện với cậu là USSR, bên cạnh còn có China, trợ thủ đắc lực của ngài.

"Nào, cậu... Lotus? Mời ngồi"

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bắt đầu quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh. Căn phòng dù là của một nhân vật tầm cỡ nhưng trông rất đơn giản, thậm chí có thể nói là nó khá sơ sài. Nó gợi lại trong cậu một cảm giác thân quen đã mất từ lâu...

Nhìn người bên cạnh USSR nữa, China. Nếu nói Cuba là một con chó săn trung thành, 'Việt Nam' là một con trăn nham hiểm thì China chắc chắn sẽ là một con rắn độc chết người. Cuba và 'Việt Nam' chính là cánh tay trái đắc lực của ngài, nhìn vào những việc bọn họ đã và đang làm, có vẻ đây chính là một trong những thợ săn hoàn hảo nhất. Còn China, y chính là cánh tay phải đắc lực của ngài, luôn là kẻ đứng trong bóng tối điểu khiển gần như tất cả. Một trái một phải, một con trăn đói cùng với một con rắn độc. Việt Nam cảm thấy cuộc sống của vị 'chủ nhân' này cứ như đi trên dây vậy,có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Vậy liệu... Tôi có thể biết tên thật của cậu không?"

Ừ... Phải rồi nhỉ, Việt Nam đảo mắt thầm nghĩ. Tên thật của cậu là Việt Nam ấy, hay bây giờ cậu nói cậu tên russia, liệu USSR có tin không?

Cậu thở dài,nhớ lại cái gia phả nhà mình. Những cái tên quen thuộc dần hiện lên trong tâm trí: Đại Nam, Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa, Đông Lào,...

Đông Lào? Ai vậy?? 

Việt Nam lập tức ngớ người, trong gia đình cậu có người tên là Đông Lào ư?

.

.

.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định 'mượn' cái tên của Mặt Trận. Ổng thân với cậu nhất, nên chắc sẽ không nổi khùng lên đâu.

"Tôi tên là... Mặt Trận Giải Phóng..."

"Ồ... Là tên của người đã khuất sao? Trùng hợp thật nhỉ?" China lên tiếng, cợt nhả nói "Việt Nam mà biết thì chắc sẽ khóc um hết cả lên thôi"

Y khúc khích cười, đôi mắt cong lên thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. USSR bên cạnh đưa tay lên ngăn cản hành động khiếm nhã ấy lại, lên tiếng "Có vẻ đây lại là một sự trùng hợp nho nhỏ nhỉ? Tôi không nghĩ là lại có đến hai người mang cái tên này"

"Vâng... Đúng là trùng hợp thật" Việt Nam nói, cố trưng ra cái vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Cậu không nghĩ tới việc thế giới này cũng có Mặt Trận, lại còn là người âm nữa. Nhưng như vậy cũng tiện cho việc nói dối của cậu.

USSR chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt ngài nheo lại, có vẻ hơi nghi ngờ. Nhưng cuối cùng ngài vẫn điềm tĩnh giải thích.

"Thật ra việc chúng tôi bắt cậu tới đây chỉ hoàn toàn là hiểu lầm. Con ngõ mà cậu xuất hiện thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi , thật ra cũng chỉ là muốn xem cậu có phải là gián điệp của phe đối địch có đang cố gắng trà trộn vào hay không" Ngừng một chút, ngài nói "Có vẻ là không phải"

Tất nhiên là không phải rồi! Sao cậu tới đây được chính cậu cũng không biết nữa mà!

"Còn một chuyện nữa có vẻ cậu không biết" USSR nhìn Việt Nam, con ngươi màu vàng kim càng âm u "Con ngõ đó vốn là đường cụt"

-----------------------------------

:333 Nay đăng sớmmm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro