6. Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vậy sao..." Việt Nam rõ ràng có thể đi qua từ con ngõ ấy. Đối với cậu, những chuyện bản thân chưa tận mắt chứng kiến thì chưa thể tin tưởng được. "Dù sao cũng vẫn phải phiền các ngài đưa tôi về lại chỗ mà tôi đã xuất hiện, được chứ?"

"Tất nhiên rồi" USSr đáp lại với vẻ ôn hòa, có vẻ là như thế "Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa cậu về, cậu không cần phải quá lo lắng. Nhưng để tạ lỗi, chúng tôi vẫn muốn đáp ứng một số những cái yêu cầu nho nhỏ của cậu, trong khả năng"

"Ồ... Như vậy có phải là đã quá hời cho tôi rồi không?" Việt Nam mỉm cười, nhưng sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đột nhiên đưa ra một món quà từ trên trời rơi xuống như vậy, thật sự khiến bản thân cậu cảm thấy rợn tóc gáy. "Tôi không có những thông tin quan trọng, không có bộ não của thiên tài, càng không có các kĩ năng cao siêu như các tay sai của ngài. Tôi không có giá trị lợi dụng, không có gì để trao đổi, tại sao ngài lại muốn như vậy?"

Lần này đến lượt USSR cười, nụ cười của ngài rất đẹp, để lộ hàm răng trắng như sứ. Nhưng không biết vì lí do gì, Việt Nam cảm thấy nụ cười đó thật đáng sợ, khiến bản thân cậu muốn bỏ lại mọi thứ mà đi tìm đường thoát thân.

Nhưng chẳng phải có mỗi mình Việt Nam cảm thấy rùng mình sợ hãi, China ở bên cạnh cũng bất giác cảm thấy USSR trông thật đáng sợ. Trong kí ức cú y, ngài chưa bảo giờ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như vậy thì càng không. Nó như đang báo hiệu cho một con bão sắp ập lên đầu tất cả, nhất là cái cậu tên Mặt Trận kia.

"Có vẻ như cậu đã lo lắng dư thừa rồi, chúng tôi chỉ là muốn tạ lỗi một chút thôi, nào... cứ nói đi, đừng ngại"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là cuối cùng Việt Nam đã 'xin xỏ' được một căn nhà ở ngoại ô. Về phần danh tính của bản thân, không biết phải nói sao nữa nhưng trong túi cậu lại xuất hiện một cái căn cước công dân.

Hí hí, thế là đỡ phải mặt dày xin thêm cái này nữa rồi.

"Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu Mặt Trận"

Bây giờ mới là đầu thu thôi mà nhỉ? Sao cậu lại thấy lạnh quá.

"Phải rồi... Ta lại gặp nhau, cậu "Việt Nam""

.

.

.

.

Việt Nam được đưa trở về con ngõ cũ như yêu cầu, cũng may con ngõ này cách không quá xa ngôi nhà mới xin được cho lắm nê cũng không cần phải kì kèo lôi kéo 'Việt Nam' làm gì.

Cậu bước vào bên trong con ngõ, có lẽ là bởi vì là ban ngày nên ánh sáng có thể chiếu được hầu hết con ngõ.

Đúng, hầu hết.

Đây đúng là ngõ cụt. Chỉ có thể đi được một đoạn vào trong ngõ, sau đó cả con đường sẽ bị chặn lại bởi một bức tường gạch cao ước chừng bằng khoảng 4 người đàn ông trưởng thành. Việt Nam thở dài, đúng như USSR nói... Thôi thì xốc lại tinh thần, có đường vào thì phải có đường ra chứ, chỉ là cậu vẫn chưa biết thôi.

Việt Nam lục cục tìm đường về nhà, phải nói là suốt 2 hôm nay cậu chẳng để ý đường sá gì cả. Nhìn lại mới thấy, quả nhiên là một khu phố sầm uất, đi đâu cũng toàn là những nhà cao tầng san sát nhau, những nhà hàng cửa hiệu sang trọng. Nhìn mà muốn lóa cả con mắt.

Mải mê nhìn xung quanh, bỗng cậu đâm sầm vào một người. Anh ta có đôi mắt nâu đỏ, mái tóc đen màu gỗ mun, đường nét hài hòa sắc sảo, mang đến cho người nhìn một cảm giác thật an toàn.

"Ôi! Xin lỗi"

"Không có gì đâu"

Có lẽ là đang có việc bận, nên anh ta chỉ nói một câu rời rảo bước nhanh về phía trước.

Tính đi tiếp mà Việt Nam lại vô tình nhìn thấy hai tờ giấy bị rơi dưới đất. Biết là không nên nhưng để thỏa cái tính tò mò bẩm sinh, cậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhặt hai tờ giấy ấy lên xem.

Hai tờ giấy ghi chi tiết thông tin của hai người.

Người thứ nhất hình như là cậu trai kia.

Người thứ hai... Là cậu!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro