7. Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Nam mở trừng hai con mắt, thế quái nào!? Rõ ràng cậu vừa mới tới chưa được hai ngày, làm sao có thể được cơ chứ??

Rồi cậu lại chợt nghĩ, có thể là của tên Việt Nam kia...

"Mặt Trận Giải phóng, cập nhật ngày hôm qua"

Rồi tới dòng thứ hai.

"Ấy là tên giả, còn tên thật: Việt Nam"

Làm sao mà bọn họ biết được cơ chứ? Cậu còn chưa tiết lộ cho ai mà.

Việt Nam bất giác quay đầu lại, nhìn về phía người lúc nãy chạy qua. Thật kì lạ, cực kì kì lạ! Làm sao lại có những thông tin vốn chẳng tồn tại như thế? Như kiểu họ đã biết cậu từ lâu, hoặc là biết đọc suy nghĩ của người khác luôn rồi chăng?

Hoàn toàn không thể tin được!!

Biết được việc có người có thể nắm rõ toàn bộ thông tin về bản thân khiến Việt Nam thực sự sợ hãi đến độ lông tơ nhạy dựng cả lên. Tờ giấy đầu tiên kia đột nhiên trượt xuống, thu hút sự chú ý của cậu. Thật ra ban đầu cậu chẳng để tâm cho lắm, vì thậm chí thông tin của chính mình cậu còn chưa đọc xong, lấy đâu ra hơi sức để mà quan tâm kẻ khác chứ! Nhưng cái gương mặt điển trai kia một lần nữa thu hút Việt Nam, đập tan cái tâm tư rối rắm không thể dứt ra được kia.

Germany...

Con trai duy nhất của tổng chỉ huy Nazi.

Nazi...?

Germany thì cậu biết, nhưng Nazi... Lại là một cái tên xa lạ khác. Nghe thì có vẻ rất quen, nhưng cậu lại không hiểu sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Đã gặp ở đâu rồi sao?? Đông Lào? Nazi?

Nghe vừa quen vừa lạ.

Việt Nam lắc mạnh đầu, thật sự là suốt 2 ngày qua cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí cả đêm hôm qua cậu còn chẳng ngủ nghê gì. Như cha đã nói, cái gì không nhớ được thì hãy quên nó đi.

Quên đi...

Cha cậu - Đại Nam thật sự muốn cậu quên đi họ sao? Những cái tên vừa lạ vừa quen này... Hình như không chỉ có một hai cái, mà còn có rất nhiều, rất nhiều đằng sau. Mà không nhớ nổi.

.

.

.

.

.

.

.

Mãi mới mò về tới nhà, Việt Nam nằm vật ra giường, lôi lại hai tờ giấy kia ra. Cậu muốn xem của Germany trước.

Dù sao bản thân vẫn thích xem thông tin của người đẹp trai hơn.

Cậu trai đó tên là Germany, năm nay 20 tuổi. Cậu ta được miêu tả là một người có tính cách hiền hòa, lãnh đạm khác hẳn cha mình. Là một tên mọt sách có khả năng thay đổi ngoại hình tùy thích chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nghe có vẻ rất có triển vọng!

Còn một dòng chữ li ti ngay cuối: Cha ngài là tổng chỉ huy của chủ nghĩa phát xít. Còn ngài tuyên bố chắc nịch rằng bản thân ở phe trung lập.

À... Là phe trung lập... Nhưng hình như cách thức làm việc lại có vẻ giống với tư bản.

Cậu cảm thấy hơi nghi ngờ...

Việt Nam xem đi xem lại tờ giấy. Hình như ngoài miêu tả ngoại hình, tính cách, tên tuổi, khả năng và phe phái thì chẳng còn gì.

Như vậy cũng tốt...

"..."

Tờ giấy của cậu bị bịt kín cả hai trang.

Cái ddeos gì thế này!???

Chiều cao cân nặng, ngoại hình, tên tuổi rồi thì thôi đi. Còn số đó vòng 1, 2, 3 thì là cái chos gì??? còn cả số đo khuôn miệng, nốt ruồi sau tai, ở eo trái với bắp đùi phải nữa!!

Cái chuyện đéo gì đang xảy ra vậy???

Việt Nam thật sự sắp sợ đến phát ngất rồi, bộ tụi này gắn cam trong phòng tắm à?? Cái oắt đờ phắc!??

Múa may quay cuồng thêm một hồi thì chắc do mệt quá, Việt Nam liền thiếp đi. Chẳng biết rằng đang có một cặp mắt đỏ au đang chăm chăm nhìn vào mình.

"Chết thật!! Lại để lộ ra mới gay go chứ"

-----------------------------------------------------------------------------------------

ờm... 

tớ nghĩ mình phải tranh thủ nốt mấy ngày cuối hè. Chứ sắp tới là phải ôn sấp mặt để thi lên cấp paa.

Mà mai đi học rrrrr="))

À mà tớ muốn nhắc lại một chuyện này (tại sợ ăn gạch)

là... chuyện của tớ không mang tính chất lịch sử, là au riêng và có thể sẽ lệch đi với nguyên tác.

cuối cùng.

Chúc một ngày tốt lành!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro