8. Bị quay lén!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Việt Nam mở mắt ra một lần nữa thì đã là 12 giờ đêm. Bầu trời ngoài cửa sổ tối om, nhưng lại có thể sáng bừng lên nhờ những ngọn đèn sáng lấp lánh từng tốp, từng tốp.

Cậu chán nản nhìn lên trần nhà nhạt nhẽo, đôi mắt màu hổ phách lần lượt quét ngang mọi chi tiết như một thói quen mặc dù bản thân chỉ có thể trông thấy một màu đen u tối.

Bỗng cậu lại trông thấy một đốm sáng đỏ.

Không, không phải một, mà là đến năm, sáu cái chớp đỏ trong phòng cậu.

Lúc Việt Nam về tới nhà trời mới trở chiều nên cậu không bật đèn. Giờ căn phòng tối om, những ánh sáng đỏ kia rất yếu ớt, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào trông thấy được.

Cậu lập tức bật dậy.

Trong đêm đen, lần lượt tháo từng chiếc camera nhỏ xíu chỉ bằng nửa đầu ngón tay. Cậu mân mê, rồi liền bóp nát nó.

Hình như Việt Nam biết tại sao bản thân lại được đưa ra một yêu cầu nho nhỏ rồi.

USSR biết cậu không có nhà, nên mới cố tình mời gọi cậu như vậy. Có lẽ ngài cũng biết cậu không có việc làm, càng không thể quay trở về bằng con đường đưa mình tới.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài.

Việt Nam không thể thoát ra hay trở về, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Nhưng tại sao lại là cậu chứ??

Việt Nam lục tìm trong suốt một tiếng đồng hồ, kết quả là thu được 20 cái camera ẩn trong nhà. 6 cái ở phòng ngủ, 2 cái ở phòng khách, 2 cái ở nhà bếp, 10 cái còn lại... đều nằm trong phòng tắm.

Cậu cảm thấy 20 cái hình như hơi ít.

thế là thêm 40 phút trôi qua, Việt Nam tìm thêm được 5 cái nữa. Giờ tổng hợp lại này, phòng khách có 3 cái, phòng ngủ 7 cái, nhà bếp 2 cái, 10 cái trong phòng tắm và 3 cái trong nhà vệ sinh. Cậu sắp kinh tởm tới mức nôn ọe rồi! 3 chiếc camera trong nhà vệ sinh... lại có một cái được lắp dưới bồn cầu.

Người lắp nó nghĩ cái quái gì vậy!??

Gắn ở phòng tắm đến chục cái rồi cũng thôi đi! Đằng này lại còn là ở-

Cậu chợt nhớ ra người thực hiện khả năng cao chính là USSR... Ở thế giới của cậu, ngài là một giáo sư, ngài mất năm cậu 22 tuổi. Việt Nam đã từng thắc mắc rất nhiều, tại sao trên người USSR lại có nhiều vết sẹo như vậy, chi chít chồng lên nhau, cả cái thân hình vạm vỡ đến phát sợ kia, cậu dám cá người này lén tập gym sau lưng mình. Thắc mắc nhất vẫn là con mắt bị che đi, Mặt Trận nói, ngài suốt ngày trốn trong căn phòng thí nghiệm trà xanh kia, mân mê mấy lọ thủy tinh chán ngắt. Rồi bỗng một ngày do quên đeo kính bảo hộ, ống nghiệm của ngài một lần nữa bị nổ, khiến một mắt của ngài bay luôn theo cơn gió. Sau đó còn tiện thể dặn cậu phải nhớ bảo vệ đôi mắt mình cho kĩ vào.

Rồi lại buột miệng nói một câu.

"Nhờ có đôi mắt ấy mày mới hạ được bao kẻ địch.."

Sau đó vội vàng che miệng rồi bảo không có gì.

Lúc đó Việt Nam không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thấy không phải là không có gì. Mà là rất có gì mới đúng!

Việt Nam bị mất trí nhớ từ năm 19 tuổi, số kí ứng còn sót lại trước đó quá ít, chỉ có thể nhận ra một số người vẫn còn sống.

Vẫn còn sống...

Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ??

Thật ra ngoài gia đình mình, USSR và cậu bạn thân Cuba thì cậu chẳng nhận ra ai cả, nên đành phải làm quen lại từ đầu. Thi thoảng cậu lại hỏi vu vơ mấy câu về quá khứ của mình, cả Đại Nam và Mặt Trận... Không, tất cả mọi người đều ậm ừ cho qua, hoặc là chuyển chủ đề, hoặc là im lặng. Thế rồi một hôm Mặt Trận bỗng mở lời, kể nào là trước đó Việt Nam có một cuộc sống hòa bình không chết chóc, một cuộc sống tuyệt vời, nên thơ. Từ đó mọi người cũng hưởng ứng theo, bắt đầu kể lể về quá khứ của cậu, thêu dệt nên một quá khứ xinh đẹp, hoàn hảo không tì vết.

Dù không nhớ nhưng Việt Nam vẫn luôn thấy thật không đúng chút nào.

Mọi thứ quá rời rạc!

Nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng họ, tin tưởng suốt 5 năm qua, cho đến lúc gặp 'Cuba', cậu vẫn luôn tin tưởng một cách mù quáng như thế.

Việt Nam chưa từng cân nhắc về những lời buột miệng của họ, chưa bao giờ cân nhắc về vết sẹo trên người mình, càng chưa bao giờ quan sát kĩ những biểu hiện trên khuôn mặt của mọi người. Những ánh mắt luôn trốn tránh, không dám nhìn thẳng.

Họ đều đang nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro