9. nhắn nhủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hí hí làm xong cái bài thu hoạch đời tươi lên hẳn<33

----------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam thở ra một hơi dài, mắt liếc sang chiếc điện thoại cũ kia. Trong lúc trên xe cậu có hỏi 'Việt Nam' về việc sở hữu chiếc điện thoại, hắn nói nếu muốn cậu có thể giữ lấy, dù sao cũng là ở trong nhà kho, có lẽ là vật bỏ đi.

Việt Nam cầm chiếc điện thoại lên, nó lại một lần nữa lóe sáng. Cậu không hiểu sao lại thấy chiếc điện thoại này quen quen, nhưng lại có một mục rất nổi bật thu hút cậu. Thật ra cũng chỉ là một mục ghi chú với giao diện bình thường, nhưng thứ khiến cậu chú ý chính là ở dòng chữ.

"Nếu cậu đã quay trở về, hãy đọc thứ này đầu tiên."

Việt Nam bấm vào chiếc ghi chú đó, nó chỉ có một mục duy nhất.

Nhưng nó lại khóa mật khẩu. Gợi ý chính là: Màu sắc mà cậu yêu thích nhất.

Mầu cậu thích nhất... Nghe hơi kì nhưng thật ra Việt Nam chẳng có hứng thú với bất kì một màu sắc nào, mặc dù trước mặt mọi người cậu luôn tỏ ra mình rất thích thú. Đối với cậu, mấy màu sắc này cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

Tất nhiên, có những thứ quá đẹp để kiến cho cậu cảm thấy yêu thích. Ví dụ như màu mắt của Cuba chẳng hạn.

Việt Nam nhập vào những gì bản thân vừa nghĩ, nào ngờ nó mở được thật. Điều này khiến cậu càng chắc chắn hơn về việc 'cậu' mà ghi chú này nhắc đến chính là mình.

...

"Thật ra vì không muốn viết quá dài dòng, khó hiểu nên tôi chỉ muốn viết 50 chương thôi, 100 chương đã là quá lắm rồi... Nhưng chẳng hiểu sao nó đã đi được 150 chương rồi, thật kì lạ.

Tôi là Việt Nam, tôi viết cái ghi chú này vì biết chắc bản thân sẽ quên rất nhiều thứ. Và nếu cậu đang đọc cái này thì đúng! tôi nói cậu đấy.

Lí do quên? Chỉ là tôi cảm thấy mình sẽ quên thôi. Nhân tiện cũng có một vài gợi ý đây.

Thứ Nhất:

Nếu cậu không biết đây là đâu, thì đây là truyện do chính cậu viết đấy. Là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi... Cũng đừng oán hận kẻ dồn cậu vào đây làm gì, hắn chỉ muốn giúp thôi mà. Cậu cũng biết đấy, cái thế giới cậu đang sống sai quá mà."

Ừ, sai thật.

"Là do một số trục trặc kĩ thuật nhỏ, nó sẽ mất một thời gian để sửa chữa. Ừm... khá là lâu? có thể cậu sẽ bị mắc kẹt hơi lâu đấy.

Nhưng không có nghĩa là cậu không về được.

Lưu ý số 2 đây.

Tránh xa mấy tên trùm ra, nhất là USSR! Xin lỗi, này là lỗi của tôi... Do hơi tò mò về việc nếu biến ngài thành một kẻ biến thái sẽ như thế nào." (USSR biết USSR kí đầu=)))

...

"Lưu ý thứ 3:

Cánh cửa đưa cậu rời đi chính là con ngõ đưa cậu tới ấy. Chờ tới ngày này 2 năm sau, cậu sẽ tới nơi mà cậu thật sự thuộc về. Phải là đúng ngày này, giờ này 2 năm nữa! Không thì sẽ không thể quay trở về nữa đâu.

Lưu ý cuối cho cậu đây.

Hãy giữ vững lí trí! Hãy giữ vững lí trí! Hãy giữ vững lí trí! cái gì quan trọng phải nói ba lần.

Đừng dể bị thao túng ở đây, cũng đừng tin tưởng ai hết!! Thành thật xin lỗi, cái này cũng là lỗi của tôi. Ờm.. Thì...

Dù sao thì cũng xin lỗi! Mà nếu cậu thật sự bí bách quá thì có thể tìm đến Myanmar, tên đó không hẳn là người tốt nhưng ít nhất là một bác sĩ giỏi.

Còn về phần cốt truyện.. Ermmm không biết nữa! Với khả năng của tôi thì có thể sống tốt mà đúng không?"

Đúng...

Đúng con cặ-

Việt Nam phải ở đây 2 năm! Những 2 năm trời đấy!!! Đã thế còn phải nhớ ngày giờ-

Giờ là mấy giờ rồi?

Ừm.. 3 giờ sáng...

À... giờ có ma...

Vào giờ đấy cậu thà ngồi nghe Mặt Trận hát bài 'đừng bỏ em một mình' còn hơn là ra ngoài!

Việt Nam nằm vật xuống chiếc giường êm ái một lần nữa... Không con gấu bông nhỏ bên cạnh cậu, bên trong con mắt trái của nó đang nhấp nháy đỏ..

Từng nhịp từng nhịp..

Chậm chạp, yếu ớt..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yeeeeeee!! cuối cùng cũng xong, mai là đi học rrr!! bận quá bận quá. vẫn mong gặp lại vào một ngày sớm nhất!

Chúc một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro