CHAP 2: NGÔ DIỆC PHÀM! CẬU KHÔNG SAO CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tan học~
- Ê Tử Thao-XiuMin gọi với theo con gấu trúc đang rảo bước thật nhanh trên đường XOXO-Mai đến lượt cậu với Diệc Phàm trực nhật đấy. Nhớ đến sớm vào đó.
-Whattttt???-Tử Thao mồm há hốc ra, không tin nổi lời nói của Baozi-Mai Chủ Nhật mà. Tại sao tôi phải đến trường?!
-Ủa, cậu chưa biết à? Nhà trường thông báo là ngày mai các lớp cử 2 bạn đến làm vệ sinh mà. Lớp mình trực xong hết rồi. Còn cậu với Diệc Phàm thôi đó.
-Thôi, tôi không đi.
-BÂY GIỜ CẬU TÍNH SAO HẢ? ĐI HAY MUỐN CHẾT?-nói rồi bẻ tay răng rắc.
-Ơ...thôi tôi đi- Tử Thao toát mồ hôi hột. Ai chả biết tên đầu bánh bao này mà động tay động chân là đủ chết rồi- Ơ mà tôi không biết số của Diệc Phàm. Phải báo cho hắn nữa chớ.
-096xxxxxx...Đó, nhớ mai phải đi đấy.
-BIẾT RỒI NÓI NHIỀU...!!!-Tử Thao hét toáng lên, thu hút ánh nhìn thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh.
~Về tới nhà~
Bấm theo số mà Baozi đưa cho, điện thoại được bắt máy sau tiếng 'tút tút' thứ 2.
-Alô? Ai đấy??-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ của tên mặt cục đá.
-A, Diệc Phàm, tôi là Tử Thao nè. Mai lớp phân công chúng ta đến trường trực nhật đó. Mai 7h cậu đến nhé.
-Mặc xác cậu-Nói xong tắt máy một cách không thương tiếc. Để lại một con gấu trúc đang ngạc nhiên tột độ.
-NGÔ...NGÔ.DIỆC.PHÀM CHẾT TIỆT. NGƯƠI DÁM CÚP MÁY NHƯ VẬY ƯƯƯ..!!!!!! TÊN XÁC ƯỚP THỐI THA, TA HẬN NGƯƠIII....!
Đêm đó có một con gấu trúc đang gào rú trong phòng ngủ.
~Sáng sớm hôm sau~
-A A A muộn rồi muộn rồi. Trời ơi i i i..
Tử Thao hét toáng lên, chạy ngay đến trường với vận tốc tên lửa. Với vận tốc đó, chỉ 5' sau Tử Thao đã đến trường trong khi mọi khi mất 15'.
-------------------------------------------------
-Ôi mệt quá đê~~~!!!-Sau một hồi quét quét dọn dọn cuối cùng cũng xong, Tử Thao than trời than đất.
Reng reng reng~
-Lô, Móm hả? Có gì không đại ca đang mệt đây.
-Ông ra sân Wolf chơi không? Mà dọn xong chưa đó. Ra đây đá bóng với cả lũ đêêê.
-Ok đi liền~-Mặc dù đang mệt nhưng khi nghe thấy ĐI CHƠI thì Tử Thao như nạp đầy năng lượng chạy vù đến sân Wolf.
-------------------------------------------------
-Chào chúng bay. Đại ca đã đến. Chiến thôiiii.
~Đoạn này chỉ kể lể cách mấy đứa nhóc chơi bóng nên ta lược bỏ~

-Ê Móm đi mua nước đê. Khát nước quá~~~~.
-Ờ. Trà thữa nhá
-Sao cũng được. Đi mua ngay đê. Mà Tử Thao đi cùng cái Móm đê.
-Ơ.. ừm..
-Zô, trà thữa ta đến đây. Đi thôi Thao.
-Ờ. Đi.

~30' sau~

-Sao bọn nó chưa về nữa trời??!!

-Thôi chờ thêm 5' nữa đê. Lo gì??!

~5' nữa~

~10' sau~
-Aisssss bọn này đi đâu không biết nữa?! LuHan gọi cho thằng Móm nhà ngươi thử coi nó đang ở đâu nữa- Cuối cùng SuHo cũng hết chịu nổi, nói với tới LuHan.
-Ừm. Để tôi gọi-Nói rồi bấm số máy SeHun.
~Móm yêu Nai~ Móm yêu Nai~ là lá la~~~
Sau một hồi chuông kì quặc vang lên, cả lũ nhìn về phía D.O-người phát ra âm thanh kì quái đó.
-Ể?! Sao nhìn tôi, tên Móm nhờ tôi cầm hộ điện thoại mà!!!
-Ầy, tên Móm hâm hấp này-Chan gào lên ầm ĩ.
-Thôi gọi thử cho Thao đi xem sao.
-A Thao nhờ tui cầm điện thoại nên..nên..-Baek nói.
-BAEKHYUN!!!!!-Cả lũ lại rú lên.
-Để tôi đi tìm bọn nó-LuHan cất tiếng trước. Nhưng vừa chạy đến cửa công viên thì có một cái xe đỗ ngay đó, Diệc Phàm bước xuống.
-Diệc Phàm. Cậu thấy Thao với Hun đâu không???
-Hả?? Không. Có gì vậy??-Phàm nói
-2 đứa nó mất tích rồi. Huhuhu~-LuHan khóc rống lên.
Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Phàm lên tiếng:
-Lên xe.
-Ơ? Đi đâu??!
-Đi tìm lũ ngốc chứ gì nữa. Lên mau
~Sau 20' tìm kiếm~
-NGÔ THẾ HUÂN! HOÀNG TỬ THAO! MẤY ĐỨA GIỎI LẮM!!! A A A A, HAI ĐỨA NHÓC NÀY.
-Huhuhu hyung à, Hun biết lỗi rồi mà. Tại cái máy chơi game đó xịn lại còn được chơi thử nên em và Thao mới..mới...Huhuhuhu. Hyung ơiiii~
-Thôi mấy người lên xe đi. Phiền phức quá.
-Ể sao tên xác ướp ở đây??!-Tử Thao hỏi
-Tại LuHan khóc lóc nhờ tôi tìm mấy người nên tôi mới đưa cậu ấy đến đây.
-Í hyung ah~ hyung khóc lóc đòi đi tìm em à. Ôi~~~-Tên Móm cười để lộ mấy cái răng móm.
Còn LuHan thì mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu.
-Xe đang đỗ bên đường. Đi thôi-Tiếng Diệc Phàm thúc giục.
-Đi thôi đi thôi-Tử Thao tung tăng chạy tới trước. Không để ý xung quanh. Bỗng:
BÍP BÍP BÍP
-TỬ THAO, CẨN THẬN ĐÓ!
-Á TỬ THAO.
-THAO THAO À. CẨN THẬN, ÔTÔ KÌA.
Tử Thao đi đằng trước, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì RẦM. Người cậu bị ôm gọn trong một vòng tay ấm áp và rắn chắc. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng. Là Diệc Phàm.
-Xảy ra tai nạn. Mau gọi cấp cứu mau.
-Tử Thao, Diệc Phàm à. Mấy cậu.. mấy cậu có sao không??
Tai Tử Thao tự động lọc hết các tiếng nói í ới kia, trong đầu chỉ nghĩ 'DIỆC PHÀM, NGÔ DIỆC PHÀM...'
Trước mặt cậu, không còn là Diệc Phàm lạnh lùng như trước, chỉ là Diệc Phàm đang nhắm ghiền đôi mắt, nằm trên một vũng máu trên mặt đất.
Diệc Phàm, cậu không sao chứ?
-------------------------------------------------
End chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro