CHAP 3: DIỆC PHÀM! CẬU ĐỪNG ĐÙA TÔI CHỨ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MỌI NGƯỜI TRÁNH RA NÀO! XE CẤP CỨU TỚI RỒI!!
Tiếng hét với âm lượng cực lớn đã làm sực tỉnh một cậu trai còn đang bần thần đứng nhìn sự việc xảy ra trước mặt: Diệc Phàm, khuôn mặt trắng hồng hào giờ đây bê bết máu; đôi mắt trong như hồ nước mùa thu nhắm nghiền lại. Cậu nằm đó, không chút động tĩnh, xung quanh mọi người tất tả đưa cậu lên xe cứu thương, chở đi mất hút.
-Tử Thao, cậu...cậu không sao đó chứ??-Thấy Tử Thao như người mất hồn, đờ đẫn nhìn về khoảng không phía trước, Lộc Hàm cất giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa rồi.
-Lộc Hàm! Diệc Phàm được đưa đến bệnh viện nào?-Tử Thao cúi đầu nhìn xuống đất, cất giọng hỏi nhỏ..
-Hả?? Cậu nói gì??- Lộc Hàm không nghe rõ cái giọng nhỏ như tiếng ruồi muỗi vo ve đó, hỏi lại.
-TÔI HỎI CẬU, DIỆC PHÀM ĐƯỢC ĐƯA ĐI BỆNH VIỆN NÀO??!-Tử Thao ngẩng mặt lên, hét to với Lộc Hàm, khuôn mặt đã đẫm những giọt lệ, trong như pha lê.
-Ơ..Tử Thao..tôi..-Lộc Hàm ngập ngừng nói không ra một câu nào. SeHun đang im lặng bỗng cất tiếng trả lời thay cho LuHan:
-MẸ NÓ TỬ THAO. DIỆC PHÀM NHÀ CẬU ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN HỒNG PHONG ĐÓ. CẬU DÁM HÉT LÊN VỚI BẢO BỐI CỦA TUI SAOOOOOO????
Tử Thao nghe xong chạy một mạch đến bệnh viện Hồng Phong
-BỆNH VIỆN HỒNG PHONG-
Sau khi hỏi được phong Diệc Phàm nằm, Tử Thao không ngần ngại lao vút lên. Nhưng khi đến trước của phòng 308-phòng của Diệc Phàm, Tử Thao đã đứng lại trước cửa, do dự nhìn cánh cửa màu nâu đang đóng im lìm. Nghĩ một hồi, Tử Thao vặn tay nắm cửa, bước vào trong. Cảnh tượng trước mặt làm cậu sốc nặng. Cả một đám 10 người đứng lố nhố xung quanh một cái giường bệnh. Cậu nhìn lại ra ngoài, đúng là phòng 308 mà, sao lại đông thế này.
-A THAO THAO KÌA..!!!-Tiếng hét của Baek vang khắp phòng, cả một đám quay lại nhìn cậu.
-Diệc Phàm.. Diệc Phàm đâu??
-A cậu ta đây này-SuHo nói rồi chỉ tay về phía giường bệnh.
Diệc Phàm nằm đó trên đầu quấn một đống băng dày cộp. Nhưng mà, nhìn tên này chả có vẻ gì bị tai nạn cả, te tởn cười nhăn răng kìa.
Tử Thao chạy lại, quàng tay ôm lấy Diệc Phàm:
-May quá cậu không sao rồi. Hơhơhơ...
Nhưng Diệc Phàm lại ngồi im, không nói gì,trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Tử Thao thấy có gì lại, buông tay ra. Diệc Phàm mấp máy:
-Cậu là ai mà dám đụng vào tôi hả? Tôi quen cậu không? Biến thái...!!!
-Cái gì?? B..biến..thái á? Cậu bị sao vậy hả? Đến tôi cậu cũng không nhận ra sao??!
-Không, tôi không có quen cậu mà-Diệc Phàm nghiêng đầu thắc mắc.
-Thôi Diệc Phàm, cậu đừng đùa nữa. Nhìn Tử Thao sắp khóc nhè luôn rồi kìa-XiuMin vừa nhắc nhở vừa có ý chế giễu Tử Thao vì con mắt của cậu khóc sưng húp cả lại rồi.
-Ơ, nhưng tôi thực sự không nhớ cậu ta là ai thật mà. Tôi đâu có đùa?!
-SeHun mau gọi bác sĩ qua đây xem sao?? Không lẽ mất trí nhớ rồi????
-------------------------------------------------
Bác sĩ:
-Cậu ấy vẫn bình thường thôi, không sao cả đâu. Mọi người yên tâm đi.
-Nhưng cậu ấy không nhớ tôi là ai mà? Bình thường sao được??-Tử Thao hỏi.
-À, không sao đâu. Việc này không thể trách cậu ấy được. Vụ việc vừa rồi có để lại cho cậu ấy cú sốc khá lớn đó, nên ảnh hưởng một chút thôi, mấy ngày sau sẽ hồi phục lại- Vị bác sĩ già nói một tràng rồi quay đi trên dãy hành lang dài.
-Nhưng mà.. tại sao Diệc Phàm nhớ ra bọn mình mà không nhớ Tử Thao..???
-Ơ, cũng đúng đó, tại sao nhỉ???
-Thôi đi mấy ông, muộn rồi, để cho Diệc Phàm nghỉ ngơi. Đi về đi- 'Mẹ' SuHào nhắc nhở 'đàn con'.
-Ok. Diệc Phàm, cậu nghỉ đi nhé. Tạm biệt!!!
-------------------------------------------------
Trên đường về nhà, Tử Thao không ngừng suy nghĩ về chuyện đó.
Về tới nhà, đã hơn 7h rồi. Cậu thở dài, chắc cả nhà ăn cơm xong hết rồi, định bụng ôm cái bụng đói lên phòng thì có một bóng đen chạy vù ra như cơn lốc.
-HOÀNG TỬ THAOOOOO... SAO GIỜ NÀY MỚI VÁC MẶT VỀ HẢAAAA..?-Hóa ra bóng đen kia là mẹ. Mẹ cầm cái chảo to tướng khua đi khua lại với vẻ mặt tức giận-Ơ sao mắt con đỏ thế kia? Mới khóc à con? Có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào??
-Mẹ ơi, tại sao người ta không nhớ con chứ??! Huhuhuhu...
-Ơ kể xem nào, ấp úng thế sao mẹ hiểu được.
Thế là Tử Thao kể một tràng dài, đương nhiên sẽ bỏ phần Diệc Phàm cứu Tử Thao mới bị như thế, không thì sẽ bị mẹ mắng cho một trận vì tội bất cẩn.
-À-mẹ Tử Thao à lên một tiếng-nếu vậy con đã tạo cho người ta ấn tượng khá đặc biệt đó-mẹ Tử Thao nhếch mép cười gian xảo.
-Ể, vậy là sao hả mẹ?? Con chả hiểu gì cả...
-Rồi con sẽ hiểu thôi. Bây giờ ăn hết cơm đi nhé. Mẹ để phần con rồi đó.
Tử Thao nghe lời mẹ, ăn xong rồi vật vờ lết lên phòng, ôm trong lòng bao câu hỏi luẩn quẩn m, rồi thiếp đi lúc nào không hay...
-------------------------------------------------
Ta thấy trong phim Hàn hay có cảnh nam chính cứu nữ chính xong mất trí nhớ, chỉ nhớ về mọi người chứ không nhớ nữ chính nên bê luôn vô đó, hêhêhê... Hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro