CHAP 4: CẶP ĐÔI TRỜI ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bênh viện Hồng Phong-6h15~
Tử Thao tai đeo earphone, bước nhanh về phía phòng 308.
Mở cửa phòng ra, cậu thấy Diệc Phàm đang ngủ ngon lành trên giường bệnh. Vì sợ phá giấc ngủ của Diệc Phàm, Tử Thao bước về phía giường bệnh nhẹ nhàng không gây ra chút tiếng động nào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bây giờ mới có 6h25 thôi mà, chả trách Diệc Phàm ngủ say mê mệt như vậy. Nhìn Diệc Phàm lúc ngủ trông thật mê hoặc quá đi. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẻ rung động như cánh bướm; chiếc mũi cao dọc dừa; đôi môi thì quá hoàn mỹ, trông như
hoa anh đào nở rộ; nước da trắng hồng hào.... Ông trời thật quá bất công mà, tại sao lại dành hết vẻ đẹp hoàn hảo như vậy cho hắn chứ. Tử Thao bĩu môi, nhưng đôi mắt cũng không có ý định rời khỏi Diệc Phàm. Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, phá tan không khí im lặng:
-Cậu định nhìn tôi đến khi nào hả?-Chính bởi Tử Thao mải mê ngắm Diệc Phàm nên không để ý Diệc Phàm dậy từ khi nào-Eo, cậu bị thừa nước miếng hả? Sao lại chảy nước miếng thế kia. Gớm quá.
-Ơ..-Tử Thao luống cuống, đưa tay lên miệng chùi chùi-Hơhơhơ ngại quá ngại quá..!!!
-Mà tại sao cậu lại đến đây? Mà tôi có biết cậu không vậy hả?-Diệc Phàm nhíu mày.
-Ơ..Cậu không nhận ra tôi thật hả?-Đôi mắt Tử Thao lại hiện lên một cảm xúc khó tả.
Diệc Phàm gật đầu:
-Cậu là....??
-Tôi là Tử Thao. Hoàng Tử Thao đây này.
-A-Diệc Phàm khẽ thốt lên kinh ngạc-Cậu là Tử Thao??
-Ừ đúng đúng-Tử Thao gật lấy gật để-Cậu nhớ ra rồi đúng không??-Trong lòng lại hiện liên tia hy vọng.
-Ừm. Cậu là Tử Thao...-Diệc Phàm tỏ vẻ nghiêm túc, vuốt vuốt cằm-Là người giúp việc nhà tôi đúng không?? Haha tôi nhớ rất rõ mà. Hahaha....
*Rầm*
Tia hy vọng đó vừa nhen nhóm thì bị một cục đá to bự vùi dập không thương tiếc.
-Óa..cậu nghĩ gì vậy chứ. Tôi mà là người giúp việc nhà cậu hả??-Thật đúng là bó tay tên này, sao lại có thể dùng thái độ nghiêm túc nói lên một cậu rất 'củ chuối' như vậy chớ.
-Ơ..không phải sao? Vậy cậu là ai??-Diệc Phàm ngơ ngác, thái độ như vậy là sao chớơơ....
-Mà thôi, để cậu từ từ nhớ lại vậy. Bây giờ tôi với cậu ra ngoài đi dạo nhé-Tử Thao thở dài.
-------------------------------------------------
Trong khu vườn kế bên bệnh viện, có 2 người-một cao một thấp(hơn) đi song song trông thật tình cảm. Chỉ cần thêm cảnh những cánh hoa rơi xuống là đã thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn rồi.
Tử Thao chỉ cúi đầu xuống đất, không chú ý gì đến phía trước, bỗng:
-Ê cầu thang kia-Diệc Phàm nhắc nhở cái tên đi bên cạnh đang như người mất hồn kia.
-Ừm...-Còn cái tên bên cạnh thì không để ý gì đến lời nhắc nhở kia, chỉ ừ một tiếng cho lấy lệ.
-Ê Tử Thao, cẩn thận...-Diệc Phàm chưa dứt lời, thì cả người Tử Thao đã đổ xuống.
-Á Á Á...-Đến bây giờ Tử Thao mới biết, chỉ hét lên mấy tiếng. Bỗng nhiên cậu được một cánh tay rắn chắc nào đó ôm chặt lấy, giữ cậu thật chắc, theo quán tính cậu đổ dần về phía người đó, ngã lên một cái 'đệm' êm ái.
Còn về phía Diệc Phàm, sau khi làm cái 'đệm' cho Tử Thao ngã xuống, cậu vẫn ngồi im trên mặt đất, không có ý định buông Tử Thao ra. Trong đầu cậu thoáng lướt qua hình ảnh của một người nào đó, nhưng rất nhanh nên cậu không nắm bắt kịp.
-Ê...-Mặc cho Tử Thao gọi, Diệc Phàm vẫn ngồi bất động, tay vẫn ôm chặt con gấu trúc nhỏ đó.
-NGÔ.DIỆC.PHÀM-Tử Thao hét lên, đồng thời làm cho Diệc Phàm hoàn hồn lại, vội buông Tử Thao ra.
-Cậu đang nghĩ gì mà để tôi gọi mãi thế hả??-Vừa đứng dậy khỏi lòng Diệc Phàm, Tử Thao lại chất vấn, tra khảo bằng được.
-À..Không có gì đâu. Đừng quan tâm-Diệc Phàm đứng vội dậy-Chúng ta về..-Nói đoạn bước nhanh về phía bệnh viện, bỏ lại con gấu trúc to xác ngơ ngác không hiểu chuyện.
-------------------------------------------------
Tử Thao sợ Diệc Phàm ở bệnh viện một mình buồn nên đã ở lại trò chuyện với cậu cả ngày, đến tối mịt mới về. Vừa về đến nhà, Tử Thao mặc cho cái bụng đói đang réo ầm ĩ, nằm lăn lóc trên giường ngủ khò khò.
Trong khi đó, ở bệnh viện, Diệc Phàm vẫn còn nghĩ tới chuyện hồi sáng, không ngủ được.
Không phải, là cậu ấy đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro