CHAP 5: TỬ THAO! TÔI YÊU CẬU!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Thao, mau dậy ngay. Muộn học rồi đấy-Mama Tử Thao hét toáng làm kinh động lũ chim đang ngủ say.
-Mẹ, bây giờ còn sớm, cho con ngủ >...<-Tử Thao vừa nói vừa ôm đống chăn trùm kín mít lên người.
-7H rồi đó ông tướng. Con định ngủ đến bao giờ hả....??
-Hơ..mới có 7h m...-Tử Thao uể oải đáp-CÁI GÌ Ạ? HƠN 7H RỒI Á.....
Tử Thao thay vội bộ ngủ hình Kungfu Panda, chưa kịp đánh răng rửa mặt lao vù vù ra đường.
-Á Á Á SAO LẠI NGỦ QUÊN THẾ NÀY HẢ Ả Ả Ả.. CHẾT TÔI RỒI....
~Lớp học~
Cả lớp nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. Cũng đúng thôi. Cậu chạy nhanh làm đầu tóc bù xù như tổ quạ; vì chạy nhanh vấp hòn đá ngã cái RẦM vào vũng bùn, bây giờ không khác gì mấy con heo vừa lăn từ vũng bùn ra í.
1...
2...
3...
-Oahahahaha...-Sau 3 giây im lặng dài như 3 thế kỉ, cả lớp lại òa lên, cười không nhặt được hàm.
-HAHAHA, TỬ THAO, CẬU LÀM GÌ MÀ TRÔNG XÍ THẾ KIA?? HAHAHA..
-HƠHƠ, TRÔNG NHƯ TÔM LĂN BÙN...
......
Tử Thao đứng ở cửa lớp, quắc mắt nhìn đám học sinh đang cười đến vỡ cả bụng kia, thì có một bàn tay đập bộp vào vai cậu.
-Ai...-Tử Thao quay lại định đánh te tua tên đang đập vào vai cậu, thì đập vào mắt là một gương mặt hoàn mỹ đến ghen tị.
Khuôn mặt này không phải của tên xác ướp kia thì là của ai chứ?
Và cái tên được coi là ''xác ướp" thì đang cười nhăn răng, trên tay cầm một cái áo đồng phục màu trắng.
-Nè, Tử Thao. Mặc vô đi. Trông xấu xí quá đi hà....-Tên chán sống Diệc Phàm cười tít mắt, được thể mỉa mai Tử Thao không thương tiếc.
-Hừm...cảm ơn-Tử Thao hắng giọng, nói câu cảm ơn nặng nhọc. Rồi cậu nhớ ra một chuyện- Mà nè, không phải cậu đang ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây? Cậu trốn viện hả????
Cái tên tiểu tử thúi này, thế mà cũng nghĩ được nữa.
-Tôi ra viện lúc sáng sớm hôm nay rồi-Diệc Phàm trả lời dứt khoát kèm theo nụ cười tỏa nắng.
-Ừm. Tôi đi thay đồ đã.
-A cho tôi đi với đi.
~Phòng thay đồ~
-Oa mặc đồ này thoải mái thật nha-Tử Thao duỗi vai, hít hà mùi hương thơm của chiếc áo mà Diệc Phàm đưa cho.
Từ nãy đến giờ Diệc Phàm cứ im lặng, không nói gì.
-A, Tử Thao...-Diệc Phàm gọi giật Tử Thao lại.
-Hửm?? À mà cảm ơn cậu nhá. Áo vừa ghê cơ í. Cậu đúng là tốt..Á Á Á Á....
Chưa dứt lời, cậu (lại) bị ôm chặt bởi cánh tay của Diệc Phàm, ngã về phía cậu.
Tử Thao nằm đè lên Diệc Phàm, môi của cậu...
MÔI CỦA TỬ THAO...CHẠM VÀO..MÔI DIỆC PHÀM...
-Ưm...ưm..ưm-Tử Thao giãy giụa, chạy ra khỏi Diệc Phàm.
-Á á á.. nụ hôn đầu của con.. OMG..-Tử Thao nhảy tưng tưng, hét loạn lên.
Diệc Phàm sững sờ, mặt trợn ngược lên. Một hình ảnh một cậu trai tươi cười, lại hiện ra, lần này cậu đã bắt được.
-Tử Thao..Tử Thao...-Diệc Phàm lắp bắp gọi con gấu trúc đang nhảy múa loạn xạ, khua tay múa chân tùm lum.
-Ngô Diệc Phàm, đồ biến thái. Đã ôm tôi còn hôn tôi nữa... Á Á Á...
-HOÀNG TỬ THAO!-Diệc Phàm gọi lần thứ 2.
-Hơ, cái gì?-Bị cái tên kia dọa cho chết khiếp, Tử Thao luống cuống.
-Cậu là Tử Thao? Cậu ngồi cùng bàn với tôi đúng không?-Diệc Phàm hỏi dồn dập.
-Ơ đúng rồi. Cậu nhớ ra tôi rồi hả?-Tử Thao mừng rỡ, quên luôn cái việc đáng xấu hổ vừa nãy.
-Tử Thao? Cậu còn nhớ tôi không hả?-Diệc Phàm hỏi câu ngớ ngẩn.
-Ơ, có chứ. Tôi đâu có mất trí. Cậu là Ngô Diệc Phàm mà.
-Không. Trước kia tôi đã từng gặp cậu, chơi rất thân với cậu. Cậu..có còn nhớ?-Diệc Phàm nói đoạn, rút từ túi áo ra một cái túi nhỏ, có những nét khâu vụng về-hình con gấu trúc.
-A, cái này...-Tử Thao khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái túi đó-Sao cậu có cái túi này?
-Quả nhiên cậu không nhớ..Tôi chính là Kris đây này-Diệc Phàm có vẻ hơi buồn khi thấy Tử Thao không nhận ra mình.
-Kris...-Tử Thao nhắc lại lời Diệc Phàm, shock nặng khi nghe thấy cái tên này.
-Ngày trước, cậu có nói, cậu yêu tôi. Nhưng lúc đó tôi phải đi du học, không kịp trả lời. Bây giờ tôi quay về để trả lời cậu....-Diệc Phàm nói rất dõng dạc:
-Tôi cũng yêu cậu lắm, Tử Thao!!!
-------------------------------------------------
End Chap V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro