CHAP 6: CẶP ĐÔI NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên gì bựa gần chết =_=''
Au giữ lời hứa quay lại rồi nhá, nhớ vote cho au nha. Yêu yêu <3
-------------------------------------------------
Tử Thao đi về nhà, loạng choạng như người say rượu, đổ vật người trên cái giường của cậu, ôm con panda lăn qua lăn lại, cố nhớ lại những lời Diệc Phàm vừa nói.
-Tử Thao, tôi cũng yêu cậu..!!!
-Ể...Y..yêu tôi??! Thần kinh anh có vấn đề à? Mau về lớp thôi muộn giờ học bây giờ-Tử Thao lay lay Diệc Phàm.
-Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Kris mà, là Kris đó. Cậu nhìn lại đi-Nói rồi rút một tấm ảnh từ túi áo ra.
Trên ảnh có hai con người. Một người là Tử Thao, một người là mối tình đơn phương của cậu lúc nhỏ-Kris. Hai người cười rất tươi, trông rất hạnh phúc. Diệc Phàm lôi tấm ảnh ra bất ngờ, Tử Thao cảm thấy kinh ngạc tột cùng.
-Tại sao anh lại có tấm ảnh này? Tấm ảnh này chỉ có tôi và Kris mới có thôi. Anh lấy ở đâu ra??!-Tử Thao giựt lấy tấm ảnh, giữ khư khư trong lòng. Cậu thật không hiểu nổi tại sao anh ta lại có nó.
-Cậu thật cứng đầu-Kris lắc đầu chán nản-Đưa cho cậu tấm ảnh rồi mà cậu cũng không tin là sao? Tên tôi là Ngô Diệc Phàm, tên gọi là Kris. Cậu hài lòng chưa?
Nghe đến đó, bên tai Tử Thao như có tiếng nổ 'đoàng' một cái. Mối tình đơn phương của cậu quay lại, giờ lại nói yêu cậu. Mọi chuyện như được trích ra từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm ra vậy.
Cậu chạy vội về nhà, để mặc tên kia đang đứng bơ vơ một mình. Tuy nhiên, cậu không về nhà, mà lại đi lang thang khắp nơi. Rồi cậu dừng lại trước một con sông nhỏ, là nơi trước kia Kris và cậu vẫn thường chơi đùa, chạy nhảy quanh con sông này. Và, nơi cậu tỏ tình với anh cũng ở đây. Nơi đây đã chứng kiến mọi chuyện của cậu và anh từ lúc còn nhỏ. Sau khi cậu tỏ tình với anh được một tuần, thì anh đi du học. Cậu nghĩ anh đã không chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cậu đã rất buồn, trở nên sống khép kín hơn. Sau hai năm, nỗi buồn vơi đi, cậu trở nên vui vè, không ủ rũ như trước nữa. Nhưng lúc này, anh lại quay trở về, nói yêu cậu. Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng khiến cậu không bắt kịp.
Sáng hôm sau, cậu tới lớp, đã thấy Diệc Phàm ngồi ở bàn, tay cầm cái bịch gì đó, tai đeo earphone gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, nhưng cái bịch kia vẫn được giữ cẩn thận. Tử Thao ngước nhìn đồng hồ, mới có 6h20, còn rất sớm. Do hôm nay cậu trực nhật nên mới đến sớm thôi mà?
Tử Thao bước đi thật nhẹ nhàng như một chú mèo, gõ gõ vào mặt bàn, lay lay vai anh khiến anh tỉnh dậy. Đôi mắt ngái ngủ của anh trông thật đáng yêu a~
-Ưm..Tử Thao..??-Diệc Phàm dụi dụi mắt, trông như một chú mèo con làm nũng vậy.
-Sao anh đến sớm vậy? Anh đến đây lúc mấy giờ?-Tử Thao nín cười trước bộ mặt đáng yêu của anh, hỏi.
-Ưm... 5h45..hơ~~~-Diệc Phàm nói, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi như nhớ ra cái gì đó, anh cầm cái bịch kia lên đưa cho cậu-Cho em này. Anh đến sớm để đưa cho em đó.
-Cái gì vậy?-Tử Thao nhận lấy cái túi kia, mở ra-Oa, bánh gấuuuuu~~
-Ừm, hồi nhỏ em rất thích bánh gấu mà, bây giờ vẫn vậy ha-Diệc Phàm nói, nựng yêu má bé Đào.
Hành động thân mật vừa rồi làm bé Đào ngượng chín mặt, mặt đỏ hơn quả cà chua chín.
Và đương nhiên, ở ngoài cửa lớp:
-Ya, Bạch Hiền đừng đẩy tôi nữa.-Xán Liệt cằn nhằn.
-Tôi muốn xem, tôi muốn xem. Cái đồ chân dẹo thối nhà cậu sao cao như cái sào vậy hả??!-Bạch Hiền gầm lên.
-Wae, hai người im hộ tôi cái coi, lộ hết bây giờ-Tuấn Miên nhắc nhở, lườm hai tên kia cháy mặt.
Đúng, cái nhóm người kia là 10 người thuộc hội 'bà tám' lớp 11/6 gồm: Mân Thạc, Lộc Hàm, Tuấn Miên, Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Chung Đại, Xán Liệt, Khánh Thù, Chung Nhân và Thế Huân. 10 người đó đang nấp ở trước cửa lớp, và hạnh động thân mật như vậy không thoát nổi mắt 10 tên đó.
RẦM
Xong, cả lũ 10 người đè lên nhau bẹp rúm trước mắt hai con người kia. Mắt Tử Thao và Diệc Phàm trợn tròn lên, nhìn cái đám kia đang cãi nhau, há hốc mồm:
-Ya, 10 tên kia, mấy người đang rình rập cái gì hả?-Diệc Phàm gào ầm lên.
-Ấy ấy bình tĩnh nào. Tụi này vừa mới đến thôi. Hề hề hề-Bạch Hiền lên tiếng, hạ bớt lửa giận của Diệc Phàm.
-Đúng, bọn tôi chỉ mới nhìn thấy cảnh cậu nựng Tử Thao thôi hà, chưa thấy gì đâu nha-Xán Liệt nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng sáng theo kiểu "P/S nhãn hiệu chuyên gia khuyên dùng", đổ thêm dầu vào lửa. Cả đám nhìn tên Xán Liệt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thế là cả một đám 10 người cháy bán sống bán chết thoát khỏi sự truy lùng của Tử Thao và Diệc Phàm. Tiếng cười nói, chửi bới loạn xạ vang khắp sân trường, ai ai cũng nhìn với ánh mắt 'đầy thiện cảm'.
Sau khi đuổi bắt mệt hụt hơi, cả nhóm lại tụ tập, tranh giành túi bánh gấu của Diệc Phàm mua cho Tử Thao, ăn ngấu nghiến. Túi bánh hết trong vòng 2 phút(=_="). Còn Tử Thao và Diệc Phàm? Chỉ biết dựa vào nhau mà nhìn cái đám kia ăn hết đống bánh gấu.
Diệc Phàm thì thầm:
-Để anh mua túi bánh khác cho em nhé.
-Ưn, Tử Thao yêu anh nhất ah~-Nói rồi 'mi' một cái lên má Diệc Phàm rồi lè lưỡi cười cười.
Vậy đó, ngày hôm đó chỉ có những tiếng cười nói rôm rả của nhóm 12 người. Cuộc sống màu hông ha~~~
-------------------------------------------------
Dự là chap sau cho cái nhóm này đến ngôi trường phép thuật học ha~. Mọi người ủng hộ au nha. Kamsa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro