Chap 39: Chúng ta chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cuối cùng cũng đến - ngày 9 tháng 9.

16 năm qua, chưa bao giờ Xử Nữ cô mong ngày này đến vậy. Năm thứ 17 này thực sự hứa hẹn nhiều điều quan trọng.

Hôm qua, trước khi bước sang tuổi 17, cô kể mẹ nghe rất rất nhiều chuyện. Từ vụ của Kết với Thiên Yết, vụ của "kẻ theo dõi" Ma Hoàng hay vụ Kim Ngưu v...v tất cả, cô không kể thiếu cái nào. Sau đó mẹ Thiên cho cô rất nhiều lời khuyên.

"Chuyện con rể Kết, sao con không thử nghĩ một cách tích cực lên? Có thể là do Kết muốn cho con bất ngờ gì nên mới bày trò "bơ" này thì sao? Quen nhau gần một năm con cũng phải hiểu tính bạn trai mình rồi chứ. Mẹ tin đến ngày sinh nhật con mọi thứ sẽ được giải quyết rõ ràng"

"Thiên Yết à, mẹ thấy cô bé đó rồi, đúng là mĩ nhân nhưng không bằng mẹ ngày xưa. Cô bé đó cũng có vẻ nhút nhát, sao con không thử kết bạn với con bé nhỉ? Biết đâu hai đứa lại hợp tính nhau?"

"Con bé ngốc này, mẹ chỉ nói cho con biết về Ma Hoàng không phải là muốn gán ghép hai đứa đâu. Sau này, không cần mẹ kể, có khi con còn hiểu con út của Bảo Nhi hơn mẹ đấy. Tính cách của Ma Hoàng rất thú vị, nó rất thông minh, làm gì cũng có lý do cả thế nên con đừng tránh né thằng bé, cứ coi nó như anh trai đi, trước giờ con vẫn muốn có anh mà"

"Kim Ngưu, thằng bé này quả thực tốt. Nhưng ẩn sâu trong nó, mẹ thấy cái gì đó lạ mà bí ẩn. Thân thì thân nhưng con phải cẩn thận. Luật nhân quả: Cái gì cũng có cái giá của nó. Con thử nghĩ xem lý do gì thằng bé lại đối xử tốt với con như thế?"

Đêm qua cô nghĩ nhiều lắm. Sáng nay dậy còn có quầng mắt to tướng kìa, may mà có mẹ Thiên đắp khăn mặt cho nên cũng đỡ đi nhiều.

Cô đứng trước cửa lớp, thở mạnh lấy hơi. Với tay mở cửa lớp thì lại có người mở cửa giùm.

- Ma Kết - Cô sững người.

- Sao đứng sững trước cửa, không vào đi?

Cậu nói rồi đi vào trước. Cô thì vẫn đứng đấy. Trong lòng cô thấy vui vui. Đã lâu rồi cậu không bắt chuyện với cô. Có phải là do hiệu ứng sinh nhật?

Cơ mà làm sao phải vui? Hai người là người yêu của nhau, chỉ vì câu đó mà cũng vui, có phải cô với cậu đã quá xa cách rồi không? Lâu không nói chuyện, không có câu nói nào hay hơn sao? Nói chuyện khô cong. Đúng tảng băng mãi mãi chỉ là tảng băng.

Tít... tít... tít... Cô có tin nhắn "Sau buổi học hẹn em ở chỗ đó" - Từ "tên theo dõi"

..............

Cô thấy hối hận vì đã bỏ chặn. Tại mẹ Thiên ấy, ép cô hoài. Nếu cô không làm, mẹ sẽ không mua quà sinh nhật cho cô nữa. Sao mẹ có thể vì anh ta mà uy hiệp cô như vậy? Quá đáng.

Cô ngồi vào chỗ. Đưa mắt về phía Ma Kết, có thật cậu sẽ như mẹ nói, dành cho cô một bất ngờ không?

- Hứ....

Có người che mắt cô lại. Đôi bàn tay búp măng thon dài này cô không cần nhìn cũng đoán ra.

- Trâu khùng làm trò gì vậy?

Ngưu bỏ tay, ngồi xuống cạnh cô.

- Mới sáng đã liếc người ta vậy, rách mắt đó.

- Làm gì có chuyện rách mắt, đừng nói liên thiên - Cô đưa tay dọa đánh cậu.

- Bạo lực học đường nha, kiện, cẩn thận tớ gọi luật sư đấy.

- Đó, cho gọi.

- Ok, cậu thách đấy nhé.

Ngưu lấy điện thoại, nhấn giữ số 1. Có vẻ cậu đã lưu "luật sư" này vào quay số nhanh. Cô thì chỉ nhìn Ngưu nên không biết cậu bấm số thế nào.

Điện thoại cô rung, chữ "Kim Ngưu" hiện trên máy của cô. Cô cười mỉm, nghe máy.

- Alo.

- Luật sư Vũ, tôi Ngưu đây, tôi có chuyện muốn nói - Ngưu vờ nói giọng chỉn chu.

- Cậu nói đi, tôi nghe đây - Cô cũng thay đổi giọng, nhập cuộc theo Ngưu.

- Tôi muốn kiện một người họ Vũ tên Xử Nữ về vấn đề bạo lực học đường.

- Cậu muốn tôi xử lý cô ấy thế nào?

- Chỉ cần cô bảo cô gái đó .... giành thời gian cả ngày hôm nay cho tôi.

Đây là lần thứ hai trong ngày có người hẹn cô. Người mong hẹn mà chả thấy đâu, người không nghĩ tới thì lại hẹn.

- Chuyện đó có vẻ hơi khó, dời sang ngày khác được không?

- Không được.

- Ngưu à, hôm nay....

- Sinh nhật cô ấy đúng không?

- Cậu biết?

Cô tắt máy. Sinh nhật cô, sao Ngưu biết được? Dù biết rằng ngày sinh nhật của mình nhiều người có vẻ ganh tỵ nhưng cô không hề khoe với ai trừ Kết.

- Tớ là ông tám, chuyện gì mà tớ biết. Vậy nên cậu đồng ý đi.

- .........

- Có phải Kết đã hẹn cậu?

- Chưa nhưng.... sẽ có - Cô nói đứt quãng, không chắc chắn.

- Vậy... nếu Kết không hẹn cậu, cậu sẽ hẹn với tớ chứ?

- Có lẽ....

- Okay, cứ chờ đi, cuối cùng người hẹn với cậu sẽ là tớ.

- Ừ..... - Cô trả lời cho có - Mà cậu thừa tiền điện thoại thật đấy, nói không được sao mà phải gọi điện? Với lại tớ là luật sư của cậu khi nào?

Ngưu cười nhe răng:

- Thừa thật, vừa nạp tiền hôm qua. Tớ cũng đâu biết, tớ gọi luật sư của tớ mà, xem đi - Cậu giơ máy lên trước mặt cô, tên lưu là "Luật sư Vũ". Sao Ngưu biết trước được chuyện ngày hôm nay mà đổi?

- Ý cậu nói tớ cãi nhau giỏi đúng không?

- Cậu tự nhận.

........ Hai người cãi nhau cho đến khi vào tiết học. Trong giờ vẫn còn đấu đá nhau: hết giẫm lên chân, cấu nhéo đủ kiểu rồi vẽ vào mặt nhau v....v...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô vừa bước ra từ WC thì gặp Thiên Yết. Mặt đối mặt, không biết nói gì nên cô tính đi trước. Cô vừa nhấc chân lên thì Yết bắt chuyện:

- Nếu cậu còn yêu Kết thì giành lại cậu ta, đừng để thua người đó.

Yết chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi. Người đó? Ai? Thiên Yết? Ngoài Yết ra thì cô đâu có đối đầu với ai. Nhưng nếu là Yết thì Yết đâu cần phải nói chuyên như thế. Không lẽ còn có người thứ tư can thiệp vào chuyện này?

Tít... tít... tít... Có tin nhắn.

"Cuối giờ em đợi tôi, tôi đưa em về" - Từ Kết.

Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Cô sợ rằng mình đọc sai hoặc là đọc nhầm tên người gửi. Sau khi đọc hơn 10xxx lần, xác định rằng mình đọc đúng, miệng cô tự nở nụ cười. Đã bao lâu rồi Kết mới nhắn tin cho cô vậy? 10 ngày, dài như thiên thu ấy. Mẹ Thiên nói đúng, đúng là Kết có bất ngờ gì đó giành cho cô.

Cô vui vẻ về lớp. Cười như một đứa trẻ, cô từ chổi Ngưu. Ngưu cười nói "không sao". Chuyện này cậu đã biết trước. Hẹn thì hẹn nhưng vẫn phải chờ đến cuối  mới biết kết quả. Cậu đã nói mà, sau cùng người hẹn với cô hôm nay sẽ là cậu, không phải Kết.

~~~~ Cuối giờ ~~~~

Cô trực nhật, cô phải đi đổ rác và nộp sổ ghi đầu bài. Còn Kết, cậu phải làm vài việc lặt vặt cho thầy chủ nhiệm vậy nên hai người hẹn nhau ở lớp rồi cùng về. Cô nhanh nhanh chóng chóng làm hết công việc của mình. Mất 10', cô trở lại lớp.

Mở cửa lớp, cô cười nhạt. Thật sự nhạt vì cảnh tượng trước mắt.

Dù muốn thân mật với nhau nhưng có cần phải lộ liễu thế không?

Cặp nam nữ trong lớp thấy cô, nam nhân bất ngờ, nữ nhân mặt tỉnh bơ. Cô nhẹ nhàng tiến vào lấy cặp rồi ra về, chỉ để lại câu nói: "lần sau nếu không muốn bị phát hiện, hai người nên chọn chỗ kín"

Cô bước đi thật nhanh. Muốn gạt đi cảnh tượng lúc nãy thật khó. Tại sao? Là cô quá ngốc? Tưởng rằng người ta thật lòng yêu cô. Gần một năm thì sao? Sự đời yêu nhau đến chục năm còn chia tay mà. Con trai ai cũng giống nhau, toàn là mấy kẻ mê sắc. Thật đáng ghét, đáng khinh.

- Ma Kết, chúng ta chia tay.

Cô hét vào điện thoại. Cúp máy không cho đối phương nói gì.

Nước mắt rơi. Vào chính ngày sinh nhật thứ 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro