Chap 40: Sinh nhật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ lao nhanh ra ngoài cổng trường. Cố lau nước mắt nhưng vẫn tuôn, cô không thể ngừng khóc.

Không cẩn thận, Xử ngã oạch. Trầy hai bên đầu gối và tay. Tay đau, chân cũng đau, rát toàn thân. Tâm trạng xuống cấp gấp bội. Cô ngửa mặt lên trời, lấy tay chặn mũi, cố lấy lại hơi thở, tự an ủi bản thân.

- Xử... à, đừng... kh... khóc nữa...

Hức... hức... không thể. Thật sự rất khó. Bây giờ, cơ thể cô cũng chống lại cô sao?

- Xử, cậu có sao không? - Ngưu từ đâu, chạy nhanh đến phía cô.

Nhìn cô đau, cậu có vẻ chua xót lắm. Không chờ cô đồng ý, cậu đã bế cô lên mà chạy. Cậu dừng chân trước cửa hàng thuốc. Cậu đặt cô xuống nhẹ nhàng xong đi mua bông băng. Nhanh nhẹn, hơn cả bác sĩ, cậu thuần thục băng cho cô hết sức dịu dàng. Băng xong, Ngưu ngẩng đầu, lau nước mắt cho cô.

- Cậu còn đau không?

- ............

Cô chẳng còn sức mà trả lời. Cô không muốn nói chuyện. Lúc nãy, khi Ngưu vừa chạy đến gần, cô đã cố gắng hết sức để nín khóc.

- Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi.

- Không sao, tớ chỉ là bị trầy xước chút ít - Cô quay mặt đi hướng khác trả lời.

- Nhưng chuyện Kết thân mật với Yết thì đáng khóc đấy.

Cô sững lại.

- Cậu đã thấy? - Cô miệng rung rung hỏi lại.

- Ừ.

- Haaaa - Cô thở một hơi dài - Ra là cậu cũng thấy. Chắc cậu thấy tớ ngốc lắm. Đúng, tớ thật ngốc khi đã nghĩ Kết thực sự yêu mình. Bị cậu ta lừa dối ngần ấy thời gian mà không hề nghi ngờ gì. Tớ nhẹ dạ cả tin, không bằng bọn trẻ con cấp I nữa.

Nước mắt lại rơi đầm đìa. Tâm trạng rối bời, cô trách bản thân mình. Yêu Kết quá thật lòng nên giờ mới thấy đau.

Ngưu cắn răng, tay nắm quyền. Dù việc này nằm trong kế hoạch của cậu nhưng nhìn thấy cô khóc thế này, cậu không chịu được.

Cậu ôm chặt cô. Không biết nên nói gì. Sự việc này xảy ra đều không phải do Xử hay do Kết. Cậu không có tư cách an ủi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xử khóc được 15-20' thì dừng. Người qua đường, không biết chuyện, thấy cô khóc thì cũng thương nhưng cũng thấy cô hạnh phúc vì có bạn trai ga lăng an ủi. Nhưng.... Ngưu đâu phải là bạn trai của cô.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa - Ngưu hỏi han.

- Cảm ơn, tớ đỡ hơn rồi - Cô cười nhạt.

- Không muốn cười thì đừng cười - Ngưu nói rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.

Mặt cô xịu xuống. Nụ cười dập tắt.

- Mấy giờ rồi? - Cô đánh ra chuyện khác.

- 6h30.

- Muộn vậy à? - Cô đứng dậy - Tớ phải về.

- Để tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu, trời chưa tối mà.

- Không sao, giờ tớ cũng rảnh.

- Ừ, vậy đi.

Trên đường về, Ngưu nói nhiều chuyện. Cậu không muốn cho cô có thời gian rảnh để suy nghĩ. Bởi nếu có chắc chắn cô sẽ nghĩ đến Kết rồi lại buồn.

- Vậy là cậu nợ tớ một hẹn nhỉ? - Ngưu nói.

- Ừ.

- Cuối tuần trả nợ tớ. Cậu không có quyền từ chối đâu.

- Tại sao?

- Thái độ của cậu là muốn tính thêm lãi? - Ngưu chọc.

- Hì. Được, cuối tuần.

Tuy chỉ là nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ với Ngưu. Khi cười trông cô xinh hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đến nhà tớ rồi, cậu về đi.

Ngưu tự dưng mỉm cười, lại gần cô rồi ôm. Cô ngạc nhiên.

- Ng... Ngưu, tớ hết khóc rồi - Cô nghĩ Ngưu vẫn muốn an ủi.

Điều này khiến tim Ngưu đau nhói. Cô không thể nghĩ theo cách khác? Ngưu trong mắt cô luôn là một người bạn, không hơn không kém? Cô không thể coi cậu như một người đàn ông?

- Cô ngốc này, đây là cái ôm chúc sinh nhật, khóc gì ở đây chứ? - Ngưu buông cô, cốc đầu cô cái.

- À... cảm ơn nhé.

- Cậu vào nhà đi. Chán thì nhắn tin cho tớ. Luôn hoạt động 23/24.

- 23/24?

- Phải chừa cho tớ thời gian đi World Cup nữa chứ. Người gì mà.... - Ngưu liếc xéo cô.

- Hì, cậu về đi.

- Ừ, bai. Chúc sinh nhật thứ 17 của cậu.

- Cảm ơn, bai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bước vào nhà, tối om.

Bụp.... bụp.... bụp.... Tiếng pháo hoa nổ.

- Chúc mừng sinh nhật Xử Nữ
Đèn bật. Mọi người tươi cười đi ra chúc mừng cô. Cô nhớ mình đã nói với mẹ rằng không cần phải tổ chức mà. Sao giờ lại ........

- Cô nghĩ cô bảo tôi không tổ chức là không tổ chức sao? Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi đấy - Mẹ Thiên đến bên cô mắng yêu - Sinh nhật vui vẻ nhé Tiểu Xử.

Cô cảm động, ôm lấy mẹ. Cô yêu mẹ Thiên quá đi. Mọi năm, sinh nhật cô chỉ có mọi người trong gia đình. Năm nay, đến dự sinh nhật cô còn có cậu Thiên Minh và cô Bảo Bình, Ma Hoàng cũng đến. Không phải anh ta hẹn cô đến quán cà phê sao? May mà cô không đến, nếu không đã bị bỏ bom rồi.

Giờ mở quà, mẹ Thiên tặng cô đôi Nike mới. Đúng màu trắng đen mà cô thích. Ba Song tặng cô Samsung S7 mới toanh. Bé Bạch thì làm phiếu mát-xa miễn phí một tuần. Phiếu trang trí đẹp, đáng yêu lắm. Cậu Thiên Minh tặng cô cái laptop mới. Gia đình cô toàn người giàu mà.

- Cô tặng cháu vài bộ quần áo dễ thương lắm. Mặc mấy bộ đó mà đi chơi với bạn trai nhé - Cô Bảo Bình nói.

Cô cười gượng. Bạn trai à? Cô không có nữa rồi.

- Anh tặng quà em sau, đảm bảo em sẽ thích - Ma Hoàng nói.

Quà của Ma Hoàng? Cô không muốn thấy nói gì đến nhận. Anh ta đã dự đoán cô với Kết sẽ chia tay. Giờ thì đúng rồi. Anh ta mà biết chắc chắn sẽ hả hê lắm. Cái gương mặt đẹp trai kia trông thật đáng ghét.

Bữa tiệc diễn ra lâu. Bởi kiêm luôn cả bữa tối. Đồ mặn hay ngọt đều đủ cả.

Khoảng 10h, mọi người ai nấy ra về. Riêng Ma Hoàng, nói nhỏ với cô một câu xong mới về "Anh biết hai đứa đã chia tay". Anh ta cười, cười trên nỗi đau của cô. Thật, nếu không có người lớn ở đây, cô sợ mình sẽ văng ra những lời không nên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đêm nay anh ngủ với Tiểu Bạch được không? Em muốn ngủ với Tiểu Xử - Mẹ Thiên nói với bố Song.

- Sao mẹ lại muốn ngủ với con? - Mặt cô thể hiện rõ sự thắc mắc.

- Mẹ thích - Mẹ cười nói rồi kéo cô vào phòng.

- ........

Rõ ràng là mẹ Thiên xin phép bố Song nhưng.... bố Song chưa kịp nói gì, mẹ Thiên đã tự ý quyết định.

- Đúng chuẩn vợ mình rồi - Bố Song thở dài nói rồi cũng vào phòng với Tiểu Bạch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô với mẹ vừa nằm lên giường, cô chưa kịp đắp chăn thì mẹ Thiên đã ôm cô vào lòng.

- Có chuyện gì mẹ?

- Kể mẹ nghe, con với Kết đã xảy ra chuyện gì?

Vừa nghe mẹ nói xong, một màng nước mỏng đã tràn ngập mắt.

- Con... với cậu ấy có chuyện gì được - Cô cố kiềm để nước mắt không rơi.

- Kết đã nhắn tin cho mẹ, nó bảo đêm nay không được để con một mình.

Có thật không? Có phải là Kết vẫn còn lo lắng cho cô?

- Ngưu cũng nhắn tin cho mẹ tương tự. Nào, Tiểu Xử ngoan, kể mẹ nghe.

Nước mắt lại rơi. Cô xoay người, nằm sát vào người mẹ ôm chặt. Cô nói trong tiếng nấc.

- Con... con với Kết chia tay rồi. Kết... rõ ràng đã hẹn con cùng về, con đã rất vui nhưng... khi con gặp Kết, cậu... cậu ta đang hôn Yết ngay trước mặt con. Con chạy đi.... cậu ấy vẫn còn đứng đó, không hề có ý định đuổi theo. Mẹ, Kết không hề yêu con đúng không?

Mẹ Thiên không biết phai trả lời cô ra sao. Đã lâu lắm rồi bà không thấy cô khóc, lần cuối chắc cũng phải 5 năm về trước khi ông nội Xử mất. Nhìn con gái của mình khóc thế này, bà xót biết bao nhiêu. Nói thật, bà cũng không mấy tin vào lời cô lắm. Kết mà bà biết đâu phải là người dễ thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay.

Bà vỗ về, lau nước mắt cho đứa con thân yêu. Mới khóc thôi đã sưng cả mắt rồi. Chắc chắc lúc nãy cô cũng đã khóc, đã được Ngưu an ủi rồi đưa về. Bà thấy biết ơn Ngưu, vì đã ở cạnh cô lúc cô buồn nhất.

- Tiểu Xử, mai sẽ khác thôi con. Con ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Mẹ nằm bên cạnh con - Chưa biết rõ tình hình, mẹ Thiên chỉ có thể dỗ cô ngủ sớm.

- Dạ.

Nói "dạ" là thế nhưng cô vẫn khóc nấc một lúc lâu. Mẹ Thiên vỗ lưng cô đều đều. Mãi khoảng một tiếng sau cô mới ngủ. Đắp chăn kín cho cô xong bà ra khỏi giường, gọi điện cho Bảo Nhi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một đêm ngủ muộn dậy sớm, tâm trạng cô không có khá hơn. Điện thoại cô trống trơn. Không lấy một cuộc gọi hay một tin nhắn.

- Đã kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro