Chap 46: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mẹ ơi, bị quả bóng rổ nam bất ngờ đập vào đầu thì không gì đau hơn rồi. Cũng may, tiết thể dục là tiết gần cuối, Xử Nữ được thầy cấp phép cho về luôn. Đầu nhức nhức khiến cô nửa tỉnh nửa xỉu, mắt cũng không nhìn rõ trời trăng mây đất luôn. Cô chẳng nhớ gì từ lúc bị bóng đập đầu đến giờ. Chỉ nhớ khi nhận ra thì mình đã ở nhà.

Ôm cái đầu ong ong xuống nhà, cô chắc chắn người đưa mình về, phải gọi sao đây, rất ư là bạo lực, còn phũ nữa. Hình như người đó để cô, nói khó nghe là ném cô xuống giường thì đúng hơn, có như vậy thì ngoài đầu đau ra, vai trái còn bị nhức, hình như là bị dập. Người gì mà quá đáng, tốt thì tốt cho chót đi, có phải vì ghét đưa cô về nên mới hành hạ cô như vậy không? Người đâu mà nhỏ mọn.

- Mẹ ơi, nãy ai đưa con về? - Cô hỏi mẹ khi mẹ cô đang nghiền phim Hàn.

- Ra đây mẹ nói thầm - Mẹ cô vẫy tay.

Cô nghe lời, ra ngồi cạnh.

- Mẹ nói đi - Cô giục.

- Người ba thân yêu của con đó.

- Ba Song? Ba lên trường đón con?

- Ừ.

- Nếu là ba Song thì sao mẹ phải nói thầm?

- Con bị nhức vai trái?

- Dạ.

- Khi ba Song đặt con xuống giường, không hiểu tướng ngủ con giống ai lại tự lăn xuống đất. Ba Song nghĩ đó là lỗi của mình vì không đặt con nằm cẩn thận nên giờ đang tự hối lỗi trong phòng kia kìa. Khổ thân chồng mẹ.

- À... vậy để con đi nói chuyện với ba- Cô nói rồi đứng dậy nhưng bị mẹ Thiên kéo lại.

- Con bé ngốc này. Con không biết con nói ra thì ba Song sẽ càng buồn hơn không?

- À... con quên. Tính ba Song hiền quá mà.

- Cũng tại cái tướng ngủ của con đấy!!!

- Của con? Của con đều là di truyền của mẹ cả mà.

- Mẹ ngủ hơi bị "ngoan" đó nhé. Ba Song con cũng đâu nói gì.

- Ba hiền bị mẹ dọa nên mới không nói đấy chứ.

- À à, hôm nay cô dám trả treo với tôi cơ - Bà nói rồi nhấn đầu cô.

- Con nói đúng mà - Cô ôm đầu ấm ức.

- Đúng thì mất suất kem trong tủ lạnh nhé.

- Mẹ quá đáng - Cô mắt "rưng rưng"

- Rồi rồi cho tôi xin, cô đúng, tôi sai được chưa?

Đối với nhiều người, nước mắt cá sấu có vẻ vô dụng nhưng với ba mẹ Song Thiên, dù cô có diễn dở đến đâu thì cũng bị lừa. Cô còn chia sẻ kinh nghiệm này với Tiểu Bạch nữa. Thằng bé ngoan nên hiếm khi sử dụng lắm. Em trai cô mà lị.

- ^^ - Cô cười tít mắt.

Tít... tít... tít... có tin nhắn.

- 5' sau hẹn em ở quán cà phê - Từ Ma Hoàng.

"Không đi" - Trong vòng 1s, cô đã nt ngay lập tức. Nhưng cô kịp khựng lại không gửi khi nhận thêm tin đe dọa "không đi em sẽ hối hận đấy"

Đi hay không? Có chuyện gì của cô mà anh ta biết? Đi rồi lại nghe những lời nói trù ẻo nữa hả? Hay là nghe anh cười hả hê vì việc cô với Kết đã chia tay? Nói thực là cô không muốn gặp anh chút nào. Có biết rằng mỗi khi vô tình cô thấy anh đều tránh anh như tránh tà không?

- Tiểu Xử, nhà hết sữa rồi, con đi mua đi - Mẹ cô sai.

- Dạ - Cô nhận lệch, đi.

Cô quyết định không đi gặp anh. Cô không ngốc, không đâu đi nghe những lời đó nữa đâu.

Cạch.... vừa mở cửa đập ngay vào mắt cô là.... Anh sao lại ở đây?

- Anh... - Cô tay run run chỉ thẳng mặt anh.

- Chỉ thẳng vào mặt người khác là bất lịch sự đấy - Anh nắm lấy ngón tay cô cười tươi.

Cô nhanh chóng rút tay ra. Tay anh sao mà nóng. Động vật máu nóng?

- Anh hẹn em ở quán cà phê, sao giờ lại ở đây?

Dù rất muốn xưng tôi-anh nhưng vì cô Bảo nên cô đành xưng em cho phải phép.

- Anh đến đón em.

- Anh đón đi hay dẫn đi?

- Anh đón - Anh vẫn cười tươi.

Nghe từ "đón" sao mà hay. Nói đúng là "ép buộc" thì có.

- Em chưa từng nói đồng ý với cuộc hẹn này.

- Không thì cũng thành có thôi - Anh nói rồi cũng giơ điện thoại lên - Đã có sự đồng ý của mẹ em rồi.

"Cháu đưa Tiểu Xử đi đâu cũng được nhưng nhớ đưa con bé về trước bữa tối nhé

Thân - Cô Thiên"

Mẹ thân yêu của cô đã bán cô cho giặc. Vậy là giờ cô phải đi theo tên này cho đến tối.

- Đi thôi - Anh kéo tay cô.

Trên đường đi, anh còn mua cho cô que kem, ra anh cũng biết hối lỗ. Dừng lại tại một chỗ, đây không nơi lần đầu hai người gặp mặt sao?

- Em còn nhớ chỗ này không?

- Không nhớ gì hết - Cô ngó lơ.

- Xem ra em vẫn còn giận anh. Hai đứa chia tay rồi đúng không? - Anh cười nhẹ.

Cô im lặng. Nói ra lại nói sai. Nói ra lại kích động. Tốt nhất là không nên nói gì. Cô chỉ lẳng lặng ăn kem. Còn anh, chỉ ngồi nhìn cô cười như suy tính gì đó.

Ghét bị nhìn chằm chằm, cô nhăn mặt nói:

- Anh gọi em ra chỉ để nhìn?

- Đúng.

Cái mặt kia, cười sao mà đáng ghét. Đẹp trai thì sao chứ, đẹp trai mà xấu tính thì miễn nhiễm với cô rồi.

- Cũng đã đến lúc nói cho em bí mật rồi nhỉ?

- Bí mật?

- Em muốn anh nói hay chính miệng cậu ta nói?

- Cậu ta? Ma Kết? Hai người quen nhau?

Cười khẽ, nụ cười sao tự nhiên trở nên mệt mỏi?

Đột nhiên đầu anh dựa vào vai cô.

Người ngoài ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ hai người là người yêu. Đang ôm nhau.

Nặng, cô định đẩy ra nhưng lại thấy một làn hơi ấm nóng từ anh. Không lẽ....

- Anh bị khùng sao? Bị sốt sao còn ra ngoài chứ? - Sờ trán anh xong, cô nổi nóng.

Mà anh buồn cười thật đấy. Đang đến đoạn quan trọng thì lại.....

- Vì trò chơi sắp kết thúc. Nếu kéo dài sẽ không thể trở về như lúc ban đầu.

- Anh nói vậy có nghĩa gì? Trò chơi là sao?

Anh ho mạnh.

Thật tình. Trò chơi gì mà quan trọng hơn sức khỏe? Anh ta đúng cứng đầu. Muốn diễn là một người khỏe mạnh sao không diễn tiếp đi? Tự dưng biến bệnh nặng thành bệnh nặng hơn. Không biết thương mình gì cả. Song lại hại cô khó xử. Haizzzzzzz

Nghĩ là một chuyện mà hành động là một chuyện khác. Khổ nỗi, Xử Nữ tốt từ trong bụng mẹ, thấy người khác gặp nạn thì không thế không cứu, kể cả người mà cô ghét nhất là anh ta - Ma Hoàng.

Lần trước ở đây cô còn gặp cô Bảo, cô Bảo nói nhà cô gần đây, có lẽ cô nên đưa anh về.

Khoác tay anh lên vai mình, cô dùng sức kéo anh đứng dậy, hỏi anh:

- Anh còn sức không? Nhà anh gần đây đúng không? Anh chỉ đường đi đi.

Anh không nói chỉ gật đầu.

Cô dùng hết sức để đưa anh về. Anh chỉ hướng nào cô đi hướng đó. Thật may vì anh vẫn còn sức, vẫn đi được nên sức nặng giảm đi được phần nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến nhà anh. Vì mệt + gấp nên cô không để ý gì hết. Chỉ chú tâm vào việc đưa anh về phòng.

Đặt anh xuống giường, đắp chăn đoàng hoàng. Cô tìm phòng tắm, lấy một chậu con đầy nước với khăn mặt. Cô mang về phòng anh. Giặt khăn rồi để lên trán anh.

- Xong - Lúc này cô mới có thể thở mạnh, thở gấp.

"Phục mình thật đấy. Mội người luôn có nguy cơ đúp thể dục mà lại có thể đưa một người đàn ông 70kg về nhà. Mình đúng là super super khỏe mà" - Mệt quá hoá bệnh, cô tự khen mình, coi như là phần thưởng vì đã làm việc tốt.

Ngồi nghỉ lúc, giờ cô mới để ý. Nhà anh đẹp thật đấy. Phong cách rất cổ điển. Nhà rộng, ai mà nghĩ đây là nhà 4 người sống, xa hoa quá mức. Chắc chồng cô Bảo giàu lắm.

Cô ngắm nghía mấy bức ảnh gia đình. Chà, chồng cô Bảo đẹp trai ghê, trẻ nữa, chắc tầm tuổi ba Song. Mà hai anh em đều giống ba hết nhỉ? Lúc bé trông đáng yêu ghê. Cơ mà... người em... cô có nhìn nhầm không? Lần lần mấy tấm bên cạnh. Gương mặt đó, nụ cười đó, rất quen. Có phải Kết?

- Xử?

Cô ngạc nhiên quay sau. Kết, là cậu.

Cô ngạc nhiên không nói một lời. Chỉ chân chân tại chỗ với hàng ngàn suy nghĩ. Rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi gì trước.

Cậu... sao lại có vẻ mặt rửng rưng như vậy?

Không hiểu sao cô có cảm giác mình bị phản bội.

Cuối cùng, cô ngốc thật. Tại sao đến giờ mới nhận ra? Nhận ra quá muộn để rồi bị hai anh em họ xoay vòng.

- Ha.... mắc bẫy rồi - Cô tự cười nhạt chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro