Chap 47: Mày cứ đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà là cô chạy luôn vào phòng, khóa cửa kín mít. Cô còn bỏ luôn cả bữa tối.

- Con bé làm sao mà bỏ bữa tối vậy? - Bố Song hỏi.

- Chắc là tỷ không biết có bữa tối, để con lên gọi.

Tiểu Bạch lanh chanh rời khỏi bàn nhưng mẹ Thiên kéo lại.

- Để chị ngủ Tiểu Bạch, mẹ sẽ để phần đồ ăn cho chị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đợi đến khi mọi người ngủ hết, mẹ Thiên mới mở khóa đi vào phòng cô.

Nhận thấy giường mình nún xuống, cô mở mắt, là mẹ.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Cô hỏi.

- Người có chuyện là con. Sao lại không ăn cơm, con với Ma Hoàng đã nói chuyện gì?

- Không có gì đâu mẹ, anh ta chỉ là đưa con đi ăn, vậy nên con mới bỏ bữa - Cô cười trừ.

- Có thật không? Mẹ thấy hình như không phải vậy.

- Hì, mẹ nghĩ con gái mẹ là ai chứ. Đâu có chuyện gì đâu chứ. Mẹ mau về phòng đi, kẻo ba Song tỉnh giấc không thấy mẹ lại la làng.

Mẹ Thiên ngập ngừng một chút nhưng cũng thôi. Nếu cô muốn nói thì sẽ nói, bà là mẹ thì không nên ép.

Đợi mẹ Thiên ra khỏi phòng, cô mới thở dài. Cô quả thật muốn hỏi mẹ: "Tại sao mẹ lại giấu con chuyện của Kết" nhưng lại thôi. Hỏi mẹ, mẹ lại lo.

Trong đầu cô xuất hiện hai dòng suy nghĩ đối lập.

So với mẹ thì cô muốn hỏi Kết nhiều hơn. Cậu ta... có phải vì không muốn nói chia tay nên mới nhờ anh trai nói hộ? Vì xấu hổ nên không muốn nói thẳng? Cậu quen cô vì mục đích gì? Hai người quen nhau từ bao giờ? Đủ lâu đến mức gia đình biết chuyện rồi ư? Có phải hẹn hò trước cả khi quen cô không?....

Thực sự cô rất muốn hỏi nhưng... cô lấy tư cách gì mà hỏi đây? Cô với cậu đâu còn là gì của nhau. Hỏi cậu khác gì cô tự nhận mình đang lưu luyến. Cô không muốn. Cô đã quên, đã quên cậu ta rồi.

Nếu đã quên, tại sao cô lại buồn? Tại sao cô lại mất ngủ rồi nghĩ đến cậu ta? Cậu ta đã không thèm giải thích, không thèm đuổi theo khi bị cô phát hiện cậu bắt cá hai tay cơ mà. Cậu ta đã phũ đến vậy sao cô còn để ý? Cô vẫn còn yêu? Không phải. Thật sự không phải. Nhưng... tại sao, lấy lý do gì để giải thích cho việc cô không ngủ? Cô không biết.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Có điều tớ thắc mắc này Xử, có phải cậu thích con gấu trúc tớ tặng quá không mà muốn trở nên giống nó vậy? - Ngưu hỏi thăm.

- Thích thì thích nhưng không muốn trở thành nó đâu - Cô cười trừ - Do đêm tớ nghiền sách, không để ý thời gian nên ngủ muộn thôi - Vì ai đó, cô nói dối ngày càng nhiều - Hì, đọc truyện kinh dị buổi tối thú vị lắm.

- Ừ. Mà... chủ nhật này cậu rảnh không?

- Rảnh. Làm gì?

- Đi chơi đâu Không? Sắp thi học kì rồi, xõa trước đã.

- Đi đâu?

- Chưa biết nhưng... cậu có đồng ý không?

- Ừ, đi.

Ngưu đang mừng thầm trong lòng thì bị cô tạt gáo nước lạnh.

- Cho Tiểu Bạch đi với nhé. Thằng bé dạo này hay kêu tớ đưa nó đi chơi.

- Ừ - Ngưu cố dặn nụ cười.

Đúng lúc ấy thì Kết đến, ngồi xuống cạnh cô. Cô coi như không, coi như cậu không có mặt tại đó.

- Địa điểm cậu với Tiểu Bạch nghĩ đi. Hôm đó, tớ sẽ là người hộ tống hai người đi.

- Xem pokemon ha, thằng bé thích mà tớ cũng thích nữa.

- Thật hay đùa vậy? - Ngưu nhăn mặt.

- Đương nhiên là đùa rồi. Tớ sẽ nghĩ rồi nhắn cho cậu địa điểm sau, Ok?

- Ok. Đến hôm đó dù cậu có bị bệnh gì tớ vẫn đến và kéo cậu đi đấy.

- Tớ chờ - Ngưu luôn khiến cô cười.

Thật chẳng bù cho ai đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có phải do cô tưởng tượng hay là thật mà cô thấy rất nhiều người nhìn cô. Mặt cô có nhọ hả? Bị nhìn như thế cô thực sự không quen.

Có một nhóm nữ lớp trên đi qua, cố tình va vào cô, may thay, cô dựa được vào tường nên không bị ngã.

- Aizz, tiếc ghê, cứ tưởng nó ôm đất mẹ rồi chứ - Bà chị lớp trên va cô tặc lưỡi tiếc nuối.

- Chị... làm trò gì?

- Tao làm sao? Chỉ là vô tình đâm vào mày thôi, thế mà cũng tức. Con điên.

What? Con điên? Ai mới là người điên đây? Cố tình đâm cô còn nói vô tình, tặc lưỡi nữa cơ mà.

- Đừng tưởng mày được Phong Vân tỏ tình là lên mặt nhé. Tao từng là người yêu Phong Vân đấy.

((Nói cái này làm ? Trông mặt cô có vẻ quan tâm không?))

À... ra là do Phong Vân. Đó cô gái nhìn trộm hôm qua tung tin nhỉ? Bạo lực học đường đây mà, ngôn tình Trung Quốc cô đọc cũng kha khá. Cái cảm giác bị bắt nạt ra là thế này. Chỉ vì con trai mà đánh nhau thì đúng là xàm nhất quả đất rồi.

Cô vờ phủi vai, phủi chỗ bị bà chị lớp trên đụng. Mặt bất cần đời hết mức quy định. Cô không nói gì mà đi luôn. Tốn lời, tốn sức, tốn thời gian.

- Con kia đứng lại, tao chưa nói chuyện với mày xong.

Cô vẫn đi thẳng, không hề có ý dừng lại.

Bà chị lớp trên điên tiết, đuổi theo cô, không cẩn thận mà ngã dầm ngay cạnh chân cô.

Mặt đỏ lựng, đang định lên mặt cuối cùng lại bị bẽ mặt. Bà chị đó chỉ dám cảnh cáo cô rằng "Mày cứ đợi đấy" xong rồi chạy đi luôn mà không kịp phủi bụi.

Đám con gái đi cùng chỉ biết nín cười rồi chạy theo sau.

Cô không có time rảnh để mà chờ đâu

Mấy người xung quanh nhìn thấy thì khác, chẳng nể ai, cứ cười nắc cười nẻ. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông nhỉ?

Nói thật nhé, cô cũng đang nhịn cười đấy. Cô chỉ sợ cười lớn rồi người khác bảo cô điên nên không cười thôi. Từ khi chia tay Kết, cô không nghĩ lên trường sẽ còn vui, ai dè, bà chị lớp trên lại tự biến thành trò cười cho cô. Vui chết được.

Kết đứng xa, nhìn được tất cả. Đang định làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng không ngờ cô gái của mình lại may mắn vậy. Cậu cũng cười, cười nhẹ xong rồi cũng bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Bạch, chủ nhật này em muốn đi đâu chơi không chị đưa đi?

- Công viên, em muốn chơi công viên - Thằng bé thích thú.

- Ừ, chị biết rồi.

Cô lên phòng, gọi điện cho Ngưu. Tiểu Bạch cũng tranh thủ gọi điện cho người mà thằng bé lưu là Kết ca.

- Kết ca, chủ nhật này tỷ định đưa em đi công viên.

- Ừ. Tiểu Bạch còn nhớ lời Kết ca dặn không?

- Có ạ, khi đi chơi phải nhiệt tình, phải phá hết mình với người đi chơi cùng tỷ đúng không ạ?

- Ngoan lắm.

Tiểu Bạch được khen thì cười tươi, cười khù khờ mà đáng yêu lắm.

- Được rồi, Kết ca cúp máy nhé. Bai đệ.

- Dạ.

Công viên à? Một nơi đáng để phá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro