#Chap Three#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau chiếc cổng đã hoen gỉ theo năm tháng là những khóm hoa tuyệt đẹp , những cây bàng cao lớn và khu vui chơi cho những đứa trẻ tại nơi này . Chúng hò hét , đuổi nhau khiến Khánh cảm thấy vô cùng bồi hồi . Anh gặp Thanh Nghi khi anh khoảng 7 tuổi - độ tuổi mà vẫn còn đang được tính là tuổi thơ . Nghi thường xuyên lui đến công ty của ba Khánh vì đó là nơi cô tập hát , tập nhảy ( Nghi đã bắt đầu làm thực tập sinh từ khi  mới 6 tuổi ) Họ làm quen và rồi từ từ trở thành bạn thân . Đó là tất cả những gì anh nhớ được còn lại , anh hoàn toàn không nhớ được gì ... anh vẫn luôn thắc mắc về điều này , khi nói chuyện với ba mẹ , họ trả lời rằng anh từng bị một căn bệnh mà khi đó , anh phải uống nhiều thuốc , nằm hoài trên giường nên không nhớ là phải . Mất đi một phần ký ức như thế làm anh tiếc nuối vô cùng .
- Này , anh làm gì mà đứng đờ người ra đây vậy ? Không tính vào trong hả ?
Jack tiến tới bên cậu cùng giọng nói nhẹ nhàng .
- À ừm tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi , ta vô đi .
- Oke
Khánh cùng Jack cả hai bước vào bên trong ngôi nhà không quá lớn nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương như cái tên của nó " Ngôi nhà yêu thương " . Đây là nơi nương tựa cho biết bao đứa trẻ đáng thương , có đứa còn bị ba mẹ chúng bỏ mặc . Mỗi ngày ở đây luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ nhỏ .
Jack đặt thùng đồ chứa đầy quần áo và sữa xuống đất rồi nói to :
- Mấy em ơi , anh Tuấn tới rồi nè !
Nghe vậy bọn trẻ ùa vào , đứa này chen đứa kia , không ai chịu nhường ai . Ngay cả khi chúng ta lớn , sự ganh đua vẫn mãi tồn tại trong mỗi con người , dòng đời xô đẩy lại càng khiến cho ta níu tiếc những thứ gắn bó với mình và mình cho là cần thiết với bản thân .
- À , thì ra cậu tên Tuấn :33 tôi biết rồi nha :))
- Mọi người còn gọi tôi là Jack nữa , cậu gọi thế đi .
Jack không nói gì thêm mà đi phát sữa cho bọn trẻ . Khánh thấy thế cũng đến phụ một tay . Xong việc , cả hai tổ chức các trò chơi như thổi bong bóng , chơi đồ hàng để giữ chân chúng trong khi các Sơ đang dọn dẹp lại phòng ngủ cho chúng . Khánh ngồi kể chuyện , vui đùa cùng đám con nít cũng không quên dòm đến Jack . Cậu vừa cười , đôi mắt vừa nhìn Jack đang chơi trò thổi bong bóng . Jack bây giờ trong như một đứa trẻ cùng nụ cười hồn nhiên , những quả bong bóng nước bay xung quang khiến khung cảnh càng sinh động hơn . Cứng đầu khó bảo là thế nhưng Jack vẫn luôn có những phút giây mềm mỏng , trẻ con đêm không ngờ . Nhận ra Khánh đang nhìn mình , Jack quay sang cầm tay cậu , lôi cậu ra giữa đám con nít rồi nói :
- Mấy em đi trốn hết đi , anh Khánh bị cho nhaaaaa ~
- Cái gì vậy ? Sao tôi phải là người đi tìm chứ ?
Khánh hỏi , nhìn chằm chằm vào mắt cậu .
- Tại tôi thích thế đấy , anh làm gì tôi nào ??
Jack nghênh mặt lên vẻ đầy thách thức nhưng vô cùng đáng yêu .
- Chờ đấy , được thôi .
Khánh đáp rồi cười mỉm một cái .
Sau hàng loạt chữ số " 5 ... 10 ...15 " , Khánh bắt đầu đi tìm , cậu chạy quanh khu nhi viện và đã tóm được gần hết lũ trẻ con thì vẫn chưa thấy động tĩnh nào của Jack . Cậu tiếp tục đi tìm mà không nhận ra mình đã đi qua sân sau từ khi nào . Nhìn ngắm một hồi lâu , cậu để ý vào một chiếc cây cổ thụ cao lớn nằm ở góc sân . Càng lại gần , cậu nhận ra có một nhánh cây to đã bị rời ra , nằm trên đất và trên nó vẫn còn một sợi dây thừng vòng qua một chiếc ván gỗ , có lẽ đây là một chiếc xích đu chăng ? Cậu băng khoăn lật tấm gỗ lên và bên dưới là một dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con : "Thiên Thần , tớ sẽ bảo vệ cậu" Cậu nhìn chằm chằm vào tấm gỗ rồi liếc nhìn không gian xung quanh thì bỗng nhiên , hàng loạt kí ức ùa về , từng hình ảnh hiện ra trong tâm trí cậu khiến cậu ngã khuỵ xuống . Hàng loạt hình ảnh cứ thế ập đến khiến cậu không còn nhận thức được gì , nằm xuống ôm đầu trong sự choáng ngợp , rồi cậu lịm đi . Jack lúc này đang trốn gần đó thấy vậy hoảng hốt chạy ra , đỡ đầu Khánh dậy rồi khoác tay cậu trên vai , đưa cậu vào bên trong .
Còn về phần Thanh Nghi , đã hơn 8:00 nên cô chẳng thể ngồi yên được , bèn Nhấc máy lên gọi Khánh . Không gọi được , cô gục xuống chẳng biết phải làm gì thì nghe tiếng chuông cửa . Bước ra cô nhìn thấy Lục Thiên - cậu bạn thân của Khánh đang chờ sẵn trên chiếc xe phân khối cỡ lớn .
-Anh Thiên , anh qua đây ...
-Để đón em đi diễn đấy
-Ủa mà sao anh biết hay vậy ?
Nghi hỏi lại .
-Ừ thì hôm nay người ta dán poster với quảng cáo nên anh biết . Anh tới khoảng 8:00 kém xem em diễn mà không thấy em đâu cả nên linh tính có chuyện gì , qua đây mới  thấy nè
Thiên nói rồi đưa cô mũ bảo hiểm . Mới đầu Nghi từ chối nhưng sau đó cô nàng cũng lên xe . Chẳng mấy chốc tới nơi , Nghi bước xuống , đôi môi nở một nụ cười tươi rồi vội vã chạy vào bên trong quán bar ồn ào .
- Khoan đã Nghi ơi !
Nghe tiếng Thiên gọi mình Nghi vội vàng quay đầu lại , đáp :
- Có chuyện gì sao ?
- Lần sau có gì khó cứ nói anh nha !
Thiên nói lớn .
- Vâng , cảm ơn anh .
Nói rồi , bóng cô khuất dần sau đám người bao vây xung quanh quán .
Thiên đi gửi xe rồi vào trong xem cô diễn .
Lúc này , Khánh mới tỉnh dậy và đôi mắt vẫn còn mơ màng , nhìn xung quanh một lượt , anh thấy các Sơ , đám trẻ đang vây quanh mình .
-Con tỉnh rồi ư ?
Sơ Hoài hỏi .
-Dạ mà con bị sao thế ạ ?
- Con vừa bị ngất , thằng Jack đã đưa con vào đây
Đúng lúc đó , Jack bước vào bên trong cùng một ly sữa ấm trên tay .
-Tỉnh rồi hả ? Chắc anh bị trúng gió nên mới lăn ra xỉu đó , may có tôi ở đó nếu không không biết phải làm sao luôn
- Cảm ơn cậu nha Jack
Khánh nhìn cậu , cố gắng ngồi dậy .
-Ây đừng , nằm tiếp đi , tôi thấy anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu
- Không sao , tôi ổn mà 
Khánh nói trấn an Jack . Sơ Hoài thấy vậy bảo Jack ngồi chăm sóc Khánh , bà phải đi cho lũ trẻ ngủ rồi . Jack gật đầu rồi đưa ly sữa cho Khánh . Khánh uống một ngụm rồi tiếp tục thẫn thờ suy nghĩ về những hình ảnh lúc nãy hiện ra trong đầu khiến cậu mất kiểm soát . Cậu thấy có 1 đứa bé đang nắm tay cậu , nó kéo cậu ra gần xích đu rồi bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại , cậu nằm dưới đất và nó thì khóc toáng lên . Cậu không nhìn rõ mặt nó nên chẳng biết là gái hay trai ( con gái vẫn có thể cắt tóc tém được nên Khánh không biết )
- Khánh nè , tối nay anh ngủ lại đây đi .
- Không được đâu , tôi phải về .
Khánh lắc đầu .
- Bây giờ cũng 8:00 hơn rồi , đi từ đây về quận 7 xa lắm đó , nguy hiểm nữa , anh ở lại đây một đêm cũng không chết đâu .
Khánh nghe Jack thuyết phục mãi cũng đồng ý , gọi điện về nhà cho mẹ , anh bảo anh ở nhà bạn qua đêm .
---------------------------------------------- HẾT-------------------------------------------------
By Queen Thiên Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro